Chương 9: Chúng ta đã đạt được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc Kình!" Phương Như sợ hãi gọi tên anh, bật dậy trong màn đêm.

Trăng đêm nay rất sáng, nhưng có lẽ hôm nay hơi lạnh. Gió bên ngoài ùa vào trong cửa sổ, phất tấm rèm lên.

Quốc Đình vào thấy cô mồ hôi túa đầy mình, hai mắt sưng húp, khuôn mặt bần thần, trái tim anh trở nên đau đớn "Như Như..." Anh đau lòng gọi tên cô, nhưng dường như cô không hề nghe thấy.

"Quốc Đình! Quốc Kình đâu? Em vừa mơ thấy anh ấy, ở ngực anh ấy chảy máu, anh ấy vẫn ổn mà đúng không?"

Khoảng khắc đó tim Quốc Đình nhói lên: "Em đừng lo, anh ấy đi công tác rồi." Nghe anh nói vậy, vẻ mặt của Phương Như mới thả lỏng đôi chút.

Nhưng được một lúc sau thì cô lại hốt hoảng "Quốc Đình, tại sao khi nãy trong đầu em lại xẹt qua hình ảnh đó lần nữa. Quốc Đình anh mau nói cho em biết A Kình đâu? Anh ấy không muốn gặp em sao? Tại sao vậy?" Cô khóc nức nở, không kiểm soát được mình.

Quốc Đình ngậm viên thuốc an thần, sau đó ôm mặt cô, cắn nát thuốc rồi dùng miệng truyền qua cho cô. Chỉ có như vậy mới khiến cô không tự dày vò bản thân mình.

Anh day day thái dương, mở cửa ra thì đã thấy Mạo Hi đứng ở đó. "John, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Thật ra cũng chả có chuyện gì. Nhiều năm về trước, anh còn có một người anh trai.

Lucifer là cô gái mà John luôn theo đuổi suốt quãng thời gian du học ở Anh, ròng rã suốt bảy năm trời, cuối cùng cô mới chấp nhận đi ăn cùng anh. Nhưng thật trớ trêu, hôm đó Jack cũng chính là người anh trai đáng mến xuất hiện bất thình lình, rồi mang thiên thần của anh đi.

John không muốn tranh giành với anh trai mình, một mình lặng lẽ trở về nước.

Nhưng John không ngờ khi mình trở về nước mới biết được rằng Jack là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, là đứa con bố có trước khi cưới mẹ.

Sau khi bố mất, mẹ của John tức mẹ của Quốc Đình đã ghen ghét và cắt toàn bộ nguồn tài chính cũng như công việc của Jack là Quốc Đình.

Quốc Đình thương anh trai mình nên đã luôn gửi tiền dưới danh nghĩa người ẩn danh nhưng lại bị mẹ phát hiện và nhốt ở biệt thự. Không lâu sau Quốc Kình cùng Phương Như trở về nước. Nhưng anh trai của anh thật không may mắn lại lâm bệnh hiểm nghèo, thiếu túng đến cực độ.

Dù vậy Phương Như vẫn luôn túc trực chăm sóc cho anh trai, sáng bốn giờ đã dậy tối mười hai giờ mới có thể chợp mắt. Nhưng Phương Như luôn nở nụ cười với Quốc Kình, chưa một lần than vãn.

Rồi một lần, Quốc Kình tái phát bệnh, bệnh viện cần phẫu thuật gấp nhưng cô và anh đều không đủ tiền.

Kể đến đây, Quốc Đình rơi nước mắt, trái tim đau đớn: "Và cô biết cô ấy đã làm gì không?" Mạo Hi trợn tròn mắt. "Đúng vậy, cô ấy đã bán thân mình."

Phương Như bán thân mình, cảm giác mất đi thanh xuân của mình nhưng không phải dành cho người mình yêu nó như lột hết da thịt mình ra vậy. Lúc đó cô rất đau đớn, cô cắn răng chịu đựng.

Nhưng quả thật Quốc Kình không nghĩ thông như cô được. Anh quá yêu Phương Như, vì không muốn cô chịu khổ mà tự sát.

"Phương Như đến bây giờ vẫn rất nhớ Quốc Kình, một thời gian còn nhận lầm tôi là anh ấy, chúng tôi không phải anh em ruột thịt trăm phần trăm nhưng lại rất giống nhau. Cô có thấy rất trớ trêu không?"

Mạo Hi sửng sốt. Thì ra Lucifer nói tớ đã mất anh ấy rồi là như vậy sao.

"Cô biết vì sao tôi rất tức giận với cô không?" Quốc Đình cười khổ "Là vì cô quá giống cô ấy, yêu một người đến làm tất cả vì người đó, nhưng cô lại may mắn hơn. Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy? Cùng một hoàn cảnh nhưng kẻ thì hạnh phúc kẻ thì đau đớn."

Mạo Hi trở về trong cảm xúc ngổn ngang.

"Tiểu Hi." Doãn Kì gọi cô, cuối cùng cô cũng về rồi. "Sao em lại về trễ thế? Lại còn chỉ có một cái áo mỏng thế này?" Anh chau mày, đi đến gần rồi ôm cô lên.

"Anh..." cô đỏ mặt.

"Ngoan một chút, nói anh mà không nhìn lại mình. Em mà bị bệnh thì anh bỏ mặc em luôn."

Cô cười khẽ, bao ưu phiền trong lòng của hoá hư không. "Anh, yêu em có thiệt thòi không?"

Anh im lặng, đặt cô lên giường, ân cần thay vớ cho cô. "Tại sao lại thiệt thòi? Bao nhiêu người muốn được như anh mà còn không được."

Cô nhìn anh, từ góc này, sóng mũi, lông mi, hàng mày,... của anh đều hiện ra rõ, đẹp đến mê người. "Anh. Anh đẹp trai quá! Nếu sau này làm người nổi tiếng rồi, chắc chắn sẽ được nhiều người theo đuổi lắm!" Cô cười ngọt ngào, để lộ đồng tiền xinh xinh.

"Ngốc, tình yêu giữa người hâm mộ và thần tượng là tình yêu khác, tình yêu của nam và nữ là khác, còn tình yêu của anh giành cho em, lại hoàn toàn khác." Họ yêu rồi có thể hết yêu, có thể yêu người khác, còn anh chỉ có thể có em. Anh không chỉ yêu em, mà anh còn biết ơn em, biết ơn vì em đã bất chấp mà yêu anh.

"Mạo Hi!" Anh gọi cô.

"Vâng?"

"Anh yêu em." Tông giọng anh trầm thấp, lọt vào tai cô một cách trơn tru.

Cô nghĩ, bất kì ai khi nghe giọng của anh đều sẽ phải trầm trồ, vì nó không quá phô, nhẹ nhàng bay bổng, trầm ấm mà không quá thấp, hoàn toàn có thể cuốn hút người nghe một cách dễ dàng.

***

Mùi thịt nướng thơm lừng nghi ngút, làn khói dày đặc bay lên cao rồi biến mất giữa bầu trời tối đen. Xung quanh, những người đi ăn đang cười nói vui vẻ, cặp đôi thì đang cụng ly, cắt thịt cho nhau ăn, có kẻ thì chỉ đến đây một mình, ngồi làm bạn với cốc bia, không khí rôm rả, nao nức vô cùng.

"Chúng ta giàu ghê, lại còn đi ăn thịt nướng nữa." Hạo Thạc cười nói vui vẻ, xem ra tâm trạng rất tốt.

"Hôm nay sinh nhật anh mà! Một bữa thịt nướng chả đáng là bao." Phác Chí Mẫn cứ như là một đầu bếp chuẩn mực vậy, gấp thịt, lật thịt, cắt thịt đều rất điêu luyện.

Mạo Hi ngồi bên cạnh anh, không cần động tay động chân, hưởng thụ sủng ái của Doãn Kì cho mình.

Anh rất rõ về cô. Anh biết cô không ăn mỡ quá nhiều, như vậy cô sẽ rất dễ nôn, mà cô cũng không ăn quá nhiều thịt nạt, vì nhiều thịt quá cô sẽ không nhai được.

Cô khó ăn như vậy nhưng anh lại không thấy việc đó phiền hà chút nào, vẫn tích cực tìm cho cô miếng thịt nạt mỡ vừa phải. Chiều chuộng cô đến tận trời mây.

"Anh thật tốt." Cô dựa vào vai anh, cầm đôi đũa cắn, trông tinh nghịch mê người.

Hôm nay cô ăn mặc đẹp hơn thường ngày một chút. Váy và áo sweater. Phải công nhận là cô rất xinh và đáng yêu, càng ngày càng ra dáng thiếu nữ, bây giờ ra đường đàn ông đều phải dõi mắt theo. Đây là điều đáng quan ngại đối với anh. "Không tốt với em thì em sẽ bỏ anh theo thằng khác à?"

Nụ cười hở lợi của cô hiện ra, không hề mất duyên mà ngược lại còn rất cuốn hút: "Anh! Anh luôn thả thính mà không biết có đúng không?"

Anh không buồn quan tâm lắm, gấp miếng thịt vừa chín tới bỏ vào chén của cô, sau đó tiếp tục nướng thịt, trả lời bâng quơ: "Ồ? Có sao?"

Cô nheo mắt, gấp miếng thịt bỏ vào miệng, cắn môi cười tươi như hoa. "Anh! Em ngày càng yêu anh rồi!"

"Thật vinh dự cho anh!" Anh quay sang hôn lên trán cô, lại gấp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của cô.

Kim Nam Tuấn ngước mắt lên xem tivi, mím môi cười, để lộ ra lúm đồng tiền, khiến anh điển trai gấp bội. "Chúng ta đã nổi tiếng rồi." Anh hất cầm về phía tivi, nơi đang chiếu hình ảnh họ trong album mới.

"Quả nhiên là vậy, sau bao cố gắng nỗ lực, mới đây đã hai năm trôi qua rồi, kể từ khi chúng ta ra mắt." Kim Tại Hưởng luôn là một người dạt dào tình cảm, lời anh nói ra cùng tông giọng trầm nghe quyến rũ lòng người hết phần.

Hai năm trước, một nhóm nhạc không tên tuổi ra đời, mang theo đam mê cháy bỏng. Những chàng trai trẻ với khuôn mặt ngây ngô nhưng lại ưa nhìn, mặc những bộ đồ hip-hop khác biệt.

Nhóm nhạc đó đã mang cho mình về giải thưởng tuần với bài hát debut và từ đó rạng danh như hôm nay. "Chúng ta cũng thật may mắn, dù hôm đó chúng ta chỉ diễn thế, nhưng lại thu hút được không ít người hâm mộ." Chính Quốc cười, để lộ hai răng thỏ.

"Gì mà may mắn cơ chứ? Nếu chúng ta không nỗ lực và cố gắng, thì cơ hội vàng đó cũng bằng không!" Mặt của Thạc Trấn hơi ửng đỏ, lần này anh lại uống nhiều nữa rồi.

Trịnh Hạo Thạc nhai nốt miếng thịt nướng trong miệng rồi cầm cốc bia lên, giọng vang, rõ nói: "Nào nào! Chúc mừng sinh nhật của tớ và ăn mừng vì nỗ lực của chúng ta nào!"

Tiếng ly va chạm vang lên từng đợt, như một bản hoà âm với tiếng xì xèo của khay nướng. Mạo Hi cũng góp vui, cầm trong tay ly cam sóng sánh, ực một hơi. Hết sẩy!

Hai năm qua xảy ra nhiều chuyện rất đáng tiếc, đến cô cũng không ngờ hai năm lại ngắn ngủi đến vậy! Mà trong thời gian ngắn ngủi đến như thế lại xảy ra vô số chuyện khiến người ta khó lường trước được!

Ví dụ như việc, Phương Như đã mất.

Hôm đó là ngày hôm sau khi xảy ra chuyện của mẹ Phương Như, cái bọn kiện cáo mẹ của cô đã đến nhà cô. Nói chỉ cần cô cho hắn ta thoả mãn, thì hắn ta sẽ rút lại đơn kiện.

Phương Như dứt khoát không chịu, lòng vững như đinh đóng cột, chúng một ngày không được, hai ngày không được, ba ngày không được, cuối cùng, chúng đã nhẫn tâm giết mẹ cô bằng cách dàn dựng vụ tai nạn giao thông.

Quốc Đình biết được, đưa đơn lên kiện cáo, lo hết hậu sự cho mẹ cô. Nhưng đúng là ông trời không công bằng.

Họ không đủ bằng chứng, bọn chúng được cho là không cố ý giết người, chỉ bị phạt chút đỉnh tiền nông và ngồi tù 7 năm.

Quốc Đình đã không rời khỏi cô một giây, nhưng vẫn là anh sơ hở, đã để cô có cơ hội tự sát.

Mạo Hi đã thấy cô nằm ở đó, đỏ rực như bông hoa hồng khổng lồ nhưng dị dạng khó nhìn. Nước mắt cô rơi lả chã, tuyệt vọng lao vào nhưng có một cánh tay rắn chắc đã ôm cô lại "Tiểu Hi, đừng nhìn nữa."

"Không được! Phương Như!" Cô đau đớn giãy giụa khỏi vòng tay của anh, cổ họng kêu gào đau đớn "A Như! Như Như!"

Quốc Đình khi đó đang chạy lên cứu lấy thiên thần của anh, nhưng cuối cùng, thứ anh nhận là lời nói vô tâm của cô: "Đình! Em đã từng yêu anh, khoảng thời gian đó em và Quốc Kình đều biết anh giúp bọn em, vì vậy anh ấy mới về nước."

"Như Như! Em xuống đã, có gì thì chúng ta từ từ nói." Trái tim Quốc Đình như nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng run rẩy nói.

"Đình! Anh đừng qua đây, để em nói hết." Giọng cô trong trẻo, ngọt ngào, quá đỗi say mê.

Anh dừng bước, nước mắt rơi dần theo từng giây. "Đình!" Cô nói "Ban đầu khi anh theo đuổi em, em thực sự thích anh. Nhưng bản thân em rất tệ, em gặp Quốc Đình thì lại yêu Quốc Đình nhưng em lại chưa từng quên cảm giác khi được anh theo đuổi."

"Không sao hết! Không sao hết! Anh van em, đừng làm chuyện dại dột, nếu em đi rồi anh sẽ không thể sống nổi nữa."

Cô dường như không nghe thấy, vẫn mỉm cười tha thiết kể cho anh nghe: "Sau khi Quốc Kình mất, anh ở bên cạnh em suốt, cuối cùng...em biết mình yêu anh rồi." Cô khóc, gần như hét lên "Nhưng em không thể quên được A Kình, em rất tệ, em yêu anh, em cũng yêu A Kình, em..."

"Anh không trách em! Anh xin em, xin em mà, Phương Như! Làm ơn..." Anh không dám tiến lên, sợ cô sẽ thực sự nhảy xuống.

"Quốc Đình! Em..." Cô lùi một bước "Em yêu anh." Tiếng nói trong trẻo vang vọng trong không khí, theo độ cao bay khắp vùng trời.

Quốc Kình trợn tròn mắt, chạy đến níu lấy chút sinh mệnh cuối cùng của thiên thần bé nhỏ, nhưng thứ cuối cùng anh thấy chỉ là làn tóc mềm mượt đen tuyền tung bay trong gió. Giây phút đó anh đã thấy lần đầu họ gặp gỡ, cũng là mái tóc đen tuyền này, cũng là nụ cười mãn nguyện đó. Thì ra...cô đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Mạo Hi hít sâu, nhớ lại lời Quốc Đình nói: "Cùng một hoàn cảnh, nhưng kẻ thì hạnh phúc kẻ thì đau đớn." Cô lại nhìn sang Doãn Kì "Kì, chúng ta rất may mắn đúng không?"

Anh đang nướng thịt, nghe cô hỏi vậy thì ngờ nghệch: "Ý em là sao?"

"Có phải chúng ta đến với nhau rất suông sẻ không? Như vậy không phải là món hời rồi à?"

Anh cau mày: "Em cho cố gắng của em bao nhiêu năm qua là mây là khói đấy à? Chúng ta xứng đáng có được những gì chúng ta đang có, không có gì là món hời cả!"

Có thật là như vậy không? Cô không biết, nhưng cô không muốn rời xa anh, vì vậy đó cho dù có phải món hời hay không, cô đều muốn nhận lấy nó. Cô nghĩ, toan tính một chút cho tình yêu của mình, ích kỉ một chút cho người mình yêu, không thể không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro