Chương 8 : Em sẽ luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc rất huyên náo, Mạo Hi có chút không thoải mái bởi sự có mặt của Chính Quốc ở đây, vì cô và anh đã bỏ đi không một tiếng, tăm hơi cũng như mò kim đáy bể, nhưng ông trời lại sắp đặt cho họ gặp lại nhau. Cô thực sự không biết nên vui hay buồn.

Chính Quốc nhận ra sự cứng nhắc của cô từ đầu đến giờ, lại nhìn thấy Yoongi không ngừng quan tâm đến cô, liên tục gấp thức ăn bỏ vào chén của Mạo Hi, thổi canh, rồi gỡ xương, tuy vậy chén của anh lại sạch bong, chưa có dấu hiệu của đồ ăn.

Chính Quốc hơi chạnh lòng, thở hắt ra, trong lòng tự chế giễu bản thân. Cậu không trách vì mình đến sau, vì cậu biết, từ bé đến lớn, cô chỉ yêu một mình anh trai mình, lớn lên vẫn vậy.

Cô chưa từng thích cậu, cô chỉ thích cảm giác khi được ở bên cạnh cậu, bởi vì cậu có sự ôn hoà rất giống Mẫn Doãn Kì. Chính vì cái phong thái này, cậu mới có thể ở bên cạnh cô, còn cô thì lấy cái phong thái này, tự an ủi chính mình mà cô lại không hề hay biết. Doãn Kì cũng vậy, hai anh em họ rất giống nhau, chỉ có điều Doãn Kì không thể động lòng vì một ai khác, còn Mạo Hi có thể hạnh phúc vì một người giống anh.

Điền Chính Quốc cụp mắt, gấp thức ăn vào chén của Mạo Hi "Đừng lo, tớ sẽ không nói với cô chú." Rõ ràng là cậu muốn nói rất nhiều, nhưng chỉ có thể thoát ra từng này chữ, chỉ có thể thoát ra một câu.

Mẫn Doãn Kì im lặng, nhưng rõ ràng là lòng cảm thấy rất khó chịu, anh không muốn tình địch của mình thân thiết với cô!

Doãn Kì nhíu mày, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ của cô, thể hiện tính chiếm hữu rất cao.

Mạo Hi nhìn anh, trên mặt hiện rõ chữ ghen, lại thấy anh vô cùng đáng yêu. Cô cười ngốc một mình "Em cười cái gì đấy?"

"Tự dưng thấy anh trai của em rất đáng yêu." Doãn Kì không buồn để ý đến cô, siết tay cô chặt hơn, nhìn chăm chăm vào Chính Quốc.

Cậu thấy ánh mắt viên đạn bay vèo vèo đến chỗ mình, liền cười khổ "Anh đừng lo, em sẽ không xen vào, nhưng cô ấy tổn thương, em nhất định sẽ kéo về." Anh nghe vậy thì lòng càng không vui, cầm cốc nước uống cạn.

Anh ghé sát tai cô, thỏ thẻ: "Em đừng nghe thằng nhóc đó dụ dỗ đấy! Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, sẽ không có chuyện đó xảy ra!"

Cô gật đầu, chắc chắn là vậy rồi. Cô sẽ không rời bỏ anh, anh cũng vậy "Anh, trong chúng ta sẽ không một ai rời bỏ nhau, vì vậy anh đừng lo, em sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả." Cô nói một cách chân thành. Anh cảm nhận được trái tim mình ấm áp.

Vì mọi người đều rất bận rộn nên bữa tiệc không kéo dài quá lâu, lần này họ đi về bằng xe công ty.

Điền Chính Quốc được mọi người mời rượu, bản thân đã say. Cậu ngồi bên cạnh Tại Hưởng, tựa lên vai anh, như thể đã rất thân quen.

Tại Hưởng lại không hề tỏ vẻ gì, cứ để cậu ngủ say trên vai của mình, yên bình và kiều diễm.

Nam Tuấn hơi ngà ngà, nhưng giọng lại rất tỉnh táo "Đôi khi em cảm giác mình rất tuyệt vọng..." Anh kéo áo khoác, rúc người sát vào xe, hôm nay lạnh quá "Vì chúng ta đều đến từ những tỉnh lẻ, đều không có ai chống lưng, đều phải tự trang trải cuộc sống." Không gian im lặng như tờ.

"Nhưng chúng ta vẫn tốt hơn rất nhiều người mà." Chí Mẫn cười "Chúng ta có mục tiêu; có đam mê, đây mới là đáng quý. Em muốn hát không chỉ vì em thích ánh đèn sân khấu, mà là em muốn thông qua giọng hát của mình khiến mọi người cảm thấy tốt hơn."

Một cuộc trò chuyện không đâu vào đâu cả, nhưng mọi người vẫn cười ôn hoà với nhau, hàn huyên một lúc thì mọi người đều thiếp đi lúc nào không hay.

Mạo Hi khi nãy uống một hớp, đầu hơi quay vòng vòng, cuộn tròn mình rúc vào người anh, ngủ say sưa. Hiện giờ chỉ có mình anh và Tại Hưởng còn tỉnh táo.

Tại Hưởng liếc nhìn qua chàng trai đang gục lên vai mình. Cậu quá đỗi kiều diễm, da trắng, môi đỏ, tóc mượt như nhung, lông mj dày khẽ run. Bản thân Tại Hưởng cũng không thể không bị mê hoặc.

Gió phất phơ đung đưa các cành lá, thu đến rồi, thật có cảm giác vừa ấm áp vừa rét. Mạo Hi tỉnh dậy trong vòng tay của Doãn Kì, vô cùng an toàn.

Mẫn Doãn Kì vẫn còn đang ngủ, có lẽ anh hơi mệt. Anh thật đẹp trai, lông mày rậm, mũi thon thon, đôi môi hơi mỏng, da trắng như sứ, lúc này, khi anh đang ngủ, cứ trông như là một thiên sứ được phái xuống bảo vệ cho cô vậy.

Cô không đánh thức anh dậy, chỉ mơ màng nhìn anh. Trời chưa sáng hẳn, chỉ có ánh dương nhè nhẹ hắt qua tấm rèm chiếu vào căn phòng, rơi ngay trên mái tóc đen ngắn mà gọn gàng của anh. Mạo Hi ngẩn ngơ, nhìn anh không chớp mắt, si mê đến quên đi tất cả.

Anh cứ như bị ánh mắt nóng bỏng của cô đánh thức, lông mày khẽ cau lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, "Dậy sớm vậy." Giọng nói anh lười nhác, cằm tì lên đầu cô, ôm cô vào lòng. "Anh ngủ thật đẹp trai, bình thường đã đẹp, ngủ xong thật muốn hôn anh." Mạo Hi nói nhưng thật ra là đang tự giễu thân phận của bản thân.

Doãn Kì cau mày: "Thì cứ hôn, anh sẽ không báo cảnh sát đâu." Mạo Hi liền phì cười. Anh thật dễ thương.

Cô lấy tay nghịch cái cổ trắng ngần của anh, anh thì vẫn lười biếng ôm cô cuộn tròn trong chăn. Nếu lúc nào cũng có thể yên bình và hạnh phúc thế này thì hay biết mấy.

Mặt trời dần dần ló dạng, Mạo Hi dậy sớm nhất hôm nay, bắt tay vào nấu bữa sáng cho mọi người.

Anh Thạc Trấn cũng thức dậy không lâu sau đó, vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp phòng bếp giúp cô. "Thằng Yoongi nó chưa dậy à?" Anh nói bằng giọng ngái ngủ. Biết thế hôm qua đã uống ít một chút. "Vâng ạ."

Anh lấy phần ăn của mình ngồi xuống, không ai noi với ai câu nào. "Anh ước gì mình có thể yêu như em." Mạo Hi ngước mắt lên nhìn Thạc Trấn, mặt anh điềm tĩnh nhưng lại rất u buồn "Anh không dám nói ra tình cảm của mình, anh rất nhát gan, anh không muốn đối diện với sự thật, càng không muốn mất đi mối quan hệ hiện giờ của anh và người đó. Em có phải thấy anh rất tệ không?" Cô lắc đầu.

"Em và nó có thể không màng gì mà đến với nhau, dù biết là sai nhưng vẫn cố chấp, anh cảm thấy rất hâm mộ em. Thằng Yoongi nó rất yêu em, trong thế giới của nó chỉ có một mình em, đôi mắt nó chỉ sáng rực khi nhìn thấy em." Anh sợ nói nhanh cô sẽ khó nghe, nên nói rất chậm rãi, nhưng lại thấm vào tim cô từng câu từng chữ, chua xót vô cùng.

"Hai anh em nói gì đấy?" Anh dậy rồi.

"Hôm nay em rửa bát giúp anh nhé?" Thạc Trấn cười dịu dàng, cô cũng không từ chối.

Anh nói xong thì xoay người đi lại vào phòng, cùng lúc đó Nam Tuấn mở cửa ra, ngáp ngắn ngáp dài hỏi: "Anh Thạc Trấn đâu rồi?" Dường như đây là câu cửa miệng quen thuộc đối với mọi người. Kim Nam Tuấn luôn tìm anh Thạc Trấn đầu tiên sau khi thức dậy, sau khi về nhà cũng sẽ hỏi anh ấy đâu đầu tiên nếu không thấy.

"Anh ấy vào thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài ạ." Cô vừa nói vừa dọn dẹp phần ăn của mình, rồi lấy phần ăn khi nãy cô đã làm cho anh và Nam Tuấn ra.

Mọi người cũng dần dần dậy gần hết, hôn qua Chính Quốc uống quá chén nên đã dậy trễ nhất, có điều... "Tớ không cố ý đâu Chính Quốc. Tớ quên mất cậu đã trở thành một thành viên và bắt đầu ở cùng kí túc xá, thức ăn còn dư một ít tớ đều chia vào phần ăn của mỗi người hết rồi. Hay cậu đợi một tí được không? Bây giờ tớ lập tức đi chợ."

"Không cần đâu." Chính Quốc day day thái dương. Đầu cậu đau quá! "Cậu biết nấu canh giải rượu chứ? Nấu giúp tớ một bát nhé? Tớ nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi thêm một tí." Mạo Hi gật gật đầu, lập tức loay hoay tìm nguyên liệu làm canh giải rượu. Ôi, còn thiếu nhiều thứ quá!

Cô đang sửa soạn chuẩn bị đi chợ thì điện thoại reo lên: "Alo?" Cô nhấc máy, vẻ mặt thay đổi "Sao? Được được, tớ lập tức đến." Cô áy náy nhìn mọi người.

"Các anh có ai biết nấu canh giải rượu và cháo không?" Anh Thạc Trấn đi ra ngoài rồi, chỉ còn trông chờ vào từng người này thôi.

"Thằng Taehyung này!" Anh Hạo Thạc nói: "Nó từng nấu cho anh một lần. Sao vậy? Em có việc gấp sao?" Trịnh Hạo Thạc lên tiếng quan tâm.

Cô xoa chân mày "Đúng vậy ạ, phía bên chỗ em làm có việc gấp."

"Vậy em cứ đi đi, không sao đâu." Phác Chí Mẫn lên tiếng.

"Vậy được ạ, mọi người giúp em chăm sóc cho Jungkook và anh Yoongi nha!" Cô nói một lèo tiếng Hàn xong thì cầm áo khoác chạy vụt ra khỏi kí túc xá.

Tại Hưởng nãy giờ vẫn im lặng, ăn nốt phần còn lại của mình rồi ra ngoài. "Đi đâu vậy?" Phác Chí Mẫn thắc mắc.

"Đi mua nguyên liệu."

Hạo Thạc "Ồ" lên một tiếng rồi cười nói "Chưa từng thấy em chủ động đi chợ." Tại Hưởng vẫn im lặng, bờ môi mỏng hơi cong lên.

Hạo Thạc nhún vai, tiếp tục ăn phần ăn của mình.

***

"Lucifer!" Cô gọi cô bạn đồng nghiệp của mình. "Có chuyện gì?"

"Mẹ tớ đâm người ta, sau đó bỏ trốn rồi." Lucifer sợ hãi nói "Nhưng mấy người đó một mực khăng khăng nói tớ là nghi phạm, tớ..."

"Cậu bình tĩnh, rốt cuộc là thế nào?" Cô vội trấn an bạn mình "Mẹ tớ, mẹ tớ đánh bạc. Bên đó chơi xấu, mẹ tớ tức giận đập vỡ chai rượu đâm người ta sau đó bỏ trốn...nhưng ở đó không có camera, vật chứng cũng bị chúng nó phi tan..." Cô hít sâu "Chúng muốn cưỡng bức tớ!"

Trong phòng quản lí. Không khí nặng nề bao trùm, John và Lucifer ngồi đối diện nhau. "Lucifer, em đừng sợ. Anh nhất định sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho em." Quản lí nắm lấy tay cô, giọng có chút run nói.

"John..." Cô cụp mắt, vẻ đau khổ hiện lên mòn mọt. "Em đã nợ nhà anh rất nhiều rồi Đình..."

"Năm đó không phải lỗi tại em, em đừng tự trách bản thân mình nữa." Quốc Đình an ủi.

Cô lắc đầu: "Anh đừng an ủi em nữa, chuyện năm đó dù mọi người có giấu thế nào em cũng biết hết thôi. Chính vì vậy em mới không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

"Vậy còn anh? Người sống không thể đau khổ hơn người chết ư?" Giọng của anh vô cùng chua xót "Tại sao anh ấy thì được, còn anh thì lại không?"

"Đình..." Cổ họng cô như bị ai bóp nghẹn, vết sẹo năm xưa bị vạch ra "Em không thể xem anh là Quốc Kình được."

"Ha, anh đáng thương thật. Theo đuổi em trước, suốt bảy năm ròng rã..."

"Đình!" Cô cắn chặt răng, đau đớn nói "Sao anh cứ phải làm chúng ta khó xử như thế? Anh ấy mất rồi, em cũng không còn muốn yêu nữa nhưng anh lại hết lần này đến lần khác vạch trần vết thương của em!"

"Em có vết thương, vậy anh không có sao?" Anh nắm tay cô, đưa đến trước ngược mình "Như...em xem, trái tim này của anh đã chết rồi." Cô sửng sốt, sao lại không nghe nhịp tim của anh vậy?

Cô sợ hãi nhìn anh, nước mắt tuôn trào "Kình...anh phải gắng gượng. Kình!" Cô ôm đau, vô cùng đau đớn "Phương Như! Em đừng như vậy, Như!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro