Phần 3 : Bước đường cùng rồi, không thể nữa - Chương 7 : Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng, ngay cả ba mẹ Mẫn cũng không biết.

Cô và anh cứ vậy cùng nhau rời đi trong im lặng, cắt đứt mọi liên lạc, cũng không để lại bất cứ thứ gì, tung tích cũng trở thành một dấu chấm hỏi lớn.

***

Seoul, Hàn Quốc

"Mẫn, anh sẽ luôn bên cạnh em đúng không?"

"Tất nhiên rồi" anh lơ đãng trả lời, chỉnh tư thế ngồi lại cho cô, làm sao cho cô thoải mái nhất

Cô cười hạnh phúc: "Em thật may mắn, có một người anh trai tốt như vậy"

"Sắp đến nơi rồi. Ngoan, tới đó anh sẽ dẫn em đi ăn mì xá xíu" anh xoa đầu cô, dịu dàng nói

"Ừm"

Sau một chuyến bay, anh và cô cuối cùng cũng đặt chân đến đất nước xinh đẹp mang tên Hàn Quốc.

Ở đây có một công ty đang tổ chức casting.

Với tài năng của Yoongi, anh đã có thể được chọn làm thực tập sinh một cách dễ dàng.

Nhưng khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian đẫm máu, cả hai đều không có tiền, cũng không quen biết ai ở nơi đất khách quê người.

Mạo Hi khá lưu loát tiếng Hàn, vì vậy Doãn Kì cũng không cần suốt ngày kè bên cạnh cô.

Họ sống ở kí túc xá với năm người, cũng tức là thực tập sinh cùng nhóm với anh.

Người đầu tiên tên là Kim Nam Tuấn, tên tiếng Hàn là Kim NamJoon, là một rapper underground với nghệ danh Runch Randa

Người tiếp theo là Kim Thạc Trấn, tên tiếng Hàn là Kim SeokJin, anh ấy có số tuổi lớn nhất trong tất cả mọi người.

Kế đến là Trịnh Hạo Thạc, tức là Jung Hoseok trong tiếng Hàn, anh cũng là một break dancer vô cùng giỏi.

Phác Chí Mẫn là tên của người tiếp theo, tên tiếng Hàn là Park Jimin, anh ấy rất giỏi về mảng nhảy như Hạo Thạc, mọi người bảo anh ấy là thủ khoa đại học nghệ thuật về múa đương đại.

Cuối cùng là Kim Tại Hưởng, tên tiếng Hàn là Kim Taehyung, anh có một giọng hát trầm ấm và rất nội lực, anh cũng đã từng thắng giải chơi nhạc cụ saxophone.

Mỗi người đều có những tài năng khác nhau, mọi người đều rất hoà đồng và thân thiện, điều đặc biệt hơn là họ không phải người Seoul mà là những cậu thanh niên từ miền quê lên thực hiện ước mơ.

Mẫn Doãn Kì và Mẫn Mạo Hi cũng lấy tên tiếng Hàn là Min Yoongi và Min MoHee.

Khoảng thời gian thực tập sinh thật sự rất khó khăn đối với tất cả mọi người, kể cả Mạo Hi.

Vì cô sống chung kí túc xá với mọi người nên cô đảm nhận việc nhà cũng như chuyện bếp núc, may mà anh Thạc Trấn có thể giúp cô về phần này, nên cô cũng không cần phải chú tâm quá nhiều về chuyện này, chỉ cần đi làm và đi học là đủ.

Mẫn Doãn Kì cũng không kém, anh vừa phải đi làm thêm vừa phải sáng tác nhạc và còn phải giữ vững danh tiếng của mình trong underground.

Mọi thứ diễn tiếp như vậy, họ bận rộn và mệt mỏi đến khó thở, nhưng cô và anh chưa bao giờ nghĩ về việc từ bỏ, vì họ có nhau, có những người cũng đang như cô và anh, vì vậy cô và anh mới phải cố gắng không ngừng.

***

"Từ ngày mai cô nghỉ việc đi! Mẹ nó chứ! Cô đã đuổi bao nhiêu khách rồi cô biết không hả?"

"Tôi xin lỗi, nhưng là do hắn ta động tay động chân với tôi"

"Cô nhịn một xíu thì chết ai à? Tôi thấy cô siêng năng, hoàn cảnh cũng đáng thương lại là người nước ngoài nhập cư nên tôi mới nhận cô, chứ cô nghĩ ai sẽ nhận người như cô hả?"

Mẫn Mạo Hi cắn răng chịu đựng, nuốt cục tức vào bên trong: "Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau"

"Tôi nghe câu này từ miệng cô cả trăm lần rồi!" Người quản lí bực bội hét vào mặt cô

Cô im lặng, mặt cũng không hề có biểu hiện gì.

"Thôi được rồi, cô đi làm việc tiếp đi" nói xong, gã quay người bỏ đi.

"Hai năm rồi đấy!" Lucifer, cô bạn đồng nghiệp của cô lại vỗ vai cô, cười cười.

Cô chỉnh lại trang phục, lắc đầu cười khổ: "Chịu thôi! Tớ không giống cậu, tớ còn có người mình yêu, tớ không thể để anh ấy thất vọng được"

"Nhưng cậu rất cần tiền mà? Đúng chứ?" Lucifer lấy ra một điếu thuốc, châm lửa "Có một số việc, cậu phải chấp nhận sự thật của nó. Cậu nhìn thấy những cô bạn đồng nghiệp đang bưng rượu chứ?"

Cô hút một hơi rồi phả ra một làn khói dày đặc: "Họ chỉ mới có mười bảy tuổi thôi! Họ cũng cần tiền giống chúng ta vậy, họ cũng cố gắng ăn mặc hết sức kín đáo như tớ và cậu lúc đầu vậy, à cậu bây giờ vẫn vậy mà" Lucifer trêu chọc cô

"Tớ cũng từng giống họ vậy, cũng từng nghĩ là chỉ bưng rượu thôi mà, tiền cao ngất ngưỡng thế! Ai lại không muốn làm! Rồi tớ cứ sống trong suy nghĩ đó ngày qua ngày và rồi tớ đã đi đến bước này này, không phải đâu, là tớ tình nguyện đấy!"

"Ban đầu, tớ vào đây để kiếm tiền, bọn họ cũng không bắt ép gì tớ quá mức, bưng rượu chỉ là bưng rượu. Nhưng mà họ bảo với tớ "Rót rượu cho khách trong phòng riêng đi, tiền sẽ nhiều hơn, chỉ bưng rượu và rót rượu thôi" và tớ thấy thế, ừ, bưng rượu thôi mà, rót chén rượu thôi mà! Còn nhiều tiền hơn, không có gì to tát. Rồi họ lại nói "Vào rót rượu cho khách VIP đi, không những lương nhiều hơn, sẽ có tiền thưởng hoa hồng nữa!" Cậu nói xem? Bản thân tớ thiếu túng như vậy, tại sao lại không đồng ý?"

Lucifer hút một hơi cuối, dập điếu thuốc rồi phả khói ra: "Annie, chúng ta không có tiền, nhưng họ có. Đồng tiền chính là quyền lực lớn nhất sau dư luận, chúng ta cứ làm đồ chơi cho họ đi, đổi lại một cuộc sống đầy đủ, tại sao lại không?" Không đợi cô trả lời, Lucifer đã rời đi

Nhưng chưa đi xa thì cô ấy quay lại "Nhưng tớ không muốn vấy bẩn cậu, tớ biết cậu đã rất dằn vặt đau khổ rồi...Annie, đừng đánh mất người mình yêu, vì tớ đã mãi mãi mất anh ấy rồi"

Rõ ràng là Lucifer cười, nụ cười của một tiên nữ giáng trần, rất xinh đẹp. Nhưng cô lại có cảm giác trống rỗng và đau đớn, cô có thể cảm nhận được trong mắt của Lucifer, sự bất lực dồn nén, muốn khóc cũng không xong, muốn hét cũng không thể.

Hôm nay khách ít, nên cô được về sớm hơn. Chuyện đầu tiên cô nghĩ đến là nấu cho anh một bữa ăn thật thịnh soạn.

Đi về với hai tay xách đầy túi, vậy mà cô lại không thấy nặng chút nào, chỉ là cô chỉ mải nghĩ đến anh thôi.

Mẫn Doãn Kì đang ở trong phòng soạn nhạc, nghe có tiếng cửa mở cũng không buồn quan tâm: "Anh SeokJin à? Một lát em sẽ ăn, em đang buồn rầu lắm!"

"Không ăn là MoHee sẽ giận đó nha!"

Anh giật mình xoay ghế lại, cô liền lập tức nhào vào người anh: "Sao hôm nay em về sớm vậy?"

Vì người cô rất nhỏ, nên anh dễ dàng đặt cô ngồi trên đùi mình: "Hôm nay khách ít, họ cho em về sớm"

"Ừ, vậy cũng tốt. Tiểu Hi, sắp rồi, em sẽ không phải khổ sở nữa, sẽ ổn thôi"

"Sao anh nói với em rằng anh luôn ăn đúng giờ?"

Doãn Kì né ánh mắt của cô "Không phải, chi có hôm nay thôi"

"Anh đúng là đáng ghét, đồ dối trá! Lúc nào cũng nói dối em!" Cô vùng vẫy khỏi người anh

"Tiểu Hi, ngoan. Đừng giận mà, tại vì anh muốn giảm cân, với cả anh muốn sáng tác nhiều bài hát hơn thôi"

"Anh mà còn nhịn ăn, em cũng nghỉ ăn luôn cho anh xem!" Cô đứng phắt dậy, chống tay hai bên hông nói với anh. "Và anh thử để bản thân bị thương lần nữa xem?"

Anh cười phì: "Được rồi, anh hứa với em, sẽ không nhịn ăn nữa, không làm việc quá sức nữa"

Cô nghe anh nói xong, quay người lại ra khỏi phòng, trên môi là một nụ cười rạng rỡ.

Doãn Kì ngồi trên ghế nhìn cô, cười ngọt ngào dịu dàng, đem hết thảy yêu thương dành cho cô gái bé nhỏ kia, sau đó đứng dậy đi ngay phía sau cô.

"Hôm nay anh Thạc Trấn không đi làm ạ?" Cô vào bếp thấy Thạc Trấn đang làm bếp, liền vui vẻ chào hỏi bằng tiếng Trung.

"Ừ, hôm nay anh được nghỉ" anh trả lời lại bằng tiếng Trung, có điều vẫn còn vấp và chưa rõ mạch chữ.

Thạc Trấn quay đầu, thấy anh đang đứng đằng sau Mạo Hi, nhìn cô cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

Sau đó anh quay đầu lại, tiếp tục thái rau củ "Hai đứa nên biết giấu kín chuyện này, anh không biết Bang PD sẽ nghĩ thế nào đâu" anh nhẹ giọng nhắc nhở.

Thật ra cả nhóm lúc đầu cũng rất bất ngờ về việc này, nhưng rồi dần hiểu được tất cả, cũng thấy được sự đau thương trong mối tình này, sau đó mọi người cũng không ai nói gì nữa, cũng không ai nhắc đến chuyện họ là anh em của nhau.

Mạo Hi cười cho qua chuyện, đeo tạp dề vào, bắt tay phụ giúp anh.

Một lát sau, cửa kí túc xá mở ra, Kim Nam Tuấn bước vào nhà, đằng sau là Trịnh Hạo Thạc: "Ồ, hôm nay nhà đông nhỉ? Vừa may, mọi người một chốc nữa đến công ty nhé, chúng ta sắp có thành viên mới" Nam Tuấn nói.

"Ai vậy?" Anh vừa cắt thịt cho Mạo Hi, vừa hỏi

"Không biết, chỉ biết hình như là bằng tuổi với MoHee ấy"

"Trẻ nhỉ?" Anh hỏi nhưng rõ ràng là không quan tâm lắm, mà vẫn cắm cúi đút thịt bò cho cô.

"Vâng. Jimin và Taehyung đâu rồi ạ?" Hạo Thạc cởi giày, hỏi vọng vào phòng bếp

"Đi dạo sông Hàn rồi" Thạc Trấn cũng trả lời vọng ra phòng khách

"Anh tìm tụi em à?" Hai chàng trai trẻ bước vào phòng, khuôn mặt ai nấy đều búng ra sữa, nhìn non nớt ưa nhìn vô cùng.

Kim Nam Tuấn thay áo khoác bước ra phòng khách: "Ừ, mấy đứa chuẩn bị đi. Một lát nữa sẽ gặp thành viên mới"

"Thật tò mò đó nha" Phác Chí Mẫn cười, hai cái má liền trở thành cặp bánh mochi*

*Mochi là loại bánh tròn nhỏ, dẻo và mềm, có nhân kem và có các mùi vị khác nhau.

"Vậy mấy đứa mau vào ăn đi rồi chúng ta đi!" Anh Thạc Trấn đem thêm mấy dĩa bò ra.

Mọi người ai nấy đều trầm trồ lên hết vì mấy dĩa thịt bò đặc sắc kia.

Mọi người nhanh chóng xử lí hết phần ăn của mình, dọn dẹp lại kí túc xá rồi sửa soạn đi đến công ty.

Mạo Hi theo chân Doãn Kì đến công ty, luôn luôn nắm lấy tay anh không buông. Cô là vậy đấy, ở một mình thì rất mạnh mẽ, khi ở bên cạnh anh là chỉ muốn ỷ vào anh mà thôi.

Mọi người đều đi bộ đến công ty, xem như tản bộ cùng nhau một hôm.

Bầu trời hôm nay trong xanh, gió thổi nhè nhẹ vào trong cổ áo cổ len cao của cô, khiến cô khẽ rùng mình. Doãn Kì thấy cô lạnh, liền kéo cô sát vào người mình, xem cô như một con gấu nhỏ mà đặt gọn vào trong áo khoác mình, ôm lại thật chặt.

Mạo Hi thoáng đỏ mặt, không dám nhúc nhích, hơi ấm nam tính từ từ xâm nhập vào trái tim cô

Mọi người đều rất "thương" cô, đi trên vỉa hè thấy bánh gạo liền mua bánh gạo cho cô. Thấy xe bán kem liền mua cho cô. Thấy khoai lang nướng cũng chạy đi mua cho cô, thậm chí còn thổi cho nguội rồi mới đưa cho cô ăn.

Mà để cô định nghĩa chữ thương lại cho nhé. Vì mọi người sắp ra mắt nên đều phải ép cân, nên không ai dám ăn những thứ gây béo phì, mà Mạo Hi là người có thể khiến họ "xin ăn ké một miếng." nhất, vì vậy khỏi cần phải nói nhiều, họ mua cho Mạo Hi ăn rồi nhìn cô ăn, xin ké một miếng, vậy là vừa khỏi lo bị mắng vừa có thể giảm cân hiệu quả.

Cả đám rất vui vẻ đi dạo trò chuyện, Mạo Hi gần như dán sát vào người của anh, như một con gấu bắc mĩ đang bám vào thân cây vậy.

Lên đến phòng họp lớn, cô hơi bất ngờ khi thấy thành viên mới. "Mạo Hi?" Chính Quốc bỡ ngỡ nhìn cô, rồi lại nhìn Doãn Kì "Cậu và anh ấy là thực tập sinh ở đây à?"

Mạo Hi lắc đầu, lên tiếng giải thích: "Không có, chỉ có anh ấy thôi." Chính Quốc liếc mắt nhìn bàn tay của Doãn Kì và Mạo Hi, lòng chùn xuống.

"Mấy đứa quen biết nhau à?" Thạc Trấn hỏi.

"Vâng ạ, cùng quê."

"Chào em, anh là Kim NamJoon, đây là Kim SeokJin, còn cậu này là Jung Hoseok, hai đứa nhóc kia là Park Jimin và Kim Taehyung." Nam Tuấn giới thiệu.

"Em nói tiếng Hàn lưu loát ghê ý, như người Hàn luôn." Tại Hưởng cười cười, lịch sự bắt tay Chính Quốc.

Chính Quốc cũng bắt tay lại, vui vẻ đáp: "Mẹ em là người Hàn ạ, bố em là người Hàn gốc Trung. Em sống ở Hàn khi còn bé, sau đó chuyển sang định cư ở Trung, rồi bây giờ em lại về định cư ở Hàn."

"Được rồi, mau ngồi xuống đi." Bang PD nói "Jungkook sẽ làm thực tập sinh ở đây khoảng vài tháng rồi sau đó chúng ta sẽ ra mắt. Tôi biết đó là không công bằng với mọi người, nhưng tôi tin tưởng năng lực của Jungkook và tôi muốn mọi người có thể được ra mắt sớm nhất có thể! Có ai có ý kiến gì không?"

Mọi người đều im lặng. "Vậy được, cứ như vậy đi. Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro