Chương 6 : Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết có phải là do cô quá nhạy cảm hay do anh cố tình, mà cứ khi cô quay sang nhìn anh, lại thấy anh hôn Ngọc Bối thắm thiết, nếu không thì là bá cổ, ôm eo, quàng vai.

Mạo Hi uống rượu không ngừng, Chính Quốc cảm thấy dù là lí trí của cô hoàn toàn từ bỏ rồi nhưng trái tim vẫn chừa lại chỗ cho anh ta...

"Cậu đừng uống nữa" tớ đau lòng lắm

"Anh ấy quá đáng thật... Anh ấy hứa với tớ sẽ không bao giờ quên tớ, sẽ luôn nghĩ đến tớ nhưng rốt cuộc anh ấy không thực hiện..." Cô rót thêm rượu vào ly, nhìn cảnh đông đúc trước mắt "Cũng đúng thôi, anh ấy có người anh ấy yêu, nhưng biết làm sao đây, con tim tớ nó đau lắm...thật đấy, đau chết đi được, đau đến chỉ muốn mình chết đi cho xong"

Cô lướt mắt, tìm kiếm hình bóng của anh giữa đám đông. Anh thật toả sáng giữa nhiều người như vậy, chưa bao giờ khiến cô khó tìm "Tớ không bằng chị Ngọc Bội được, chị ấy là con nhà danh giá, là tinh hoa của nghệ thuật, là viên ngọc tương lai sẽ được mài dũa nên hình nên dạng. Còn tớ, tớ chỉ là một bông hoa lục bình, dù xinh đẹp đến mấy cũng không thể bằng được hoa hồng, dù du ngoạn muôn nơi cũng không được anh ấy hái nhặt"

"Cậu say rồi" vì vậy mới không biết có hai người đàn ông đang đau lòng vì cậu, đúng không?

"Tớ chưa say, chỉ là tớ hơi mệt, tớ muốn ôm anh ấy quá, muốn nghe giọng anh ấy hát, muốn nằm trong lòng của anh ấy, muốn nói với anh ấy những điều thầm kín nhất..." Chẳng hạn như câu: "Em yêu anh"

Cô mỉm cười chua xót nhìn anh, nước mắt rơi xuống, cô vội vã ngửa cổ uống rượu, cho nước mắt đi vào trong lại, xem như mượn rượu giải sầu đi!

Mà cô đâu biết, giữa biển người như vậy, anh cũng đang nhìn cô, cũng đang kìm nén nước mắt, cũng đang cố phân tâm sự chú ý của mình không đặt lên người con gái kia quá nhiều.

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, hai mắt giao nhau, mối tình sâu đậm trổi dậy.

Cô nhếch môi cười, lảo đảo đứng dậy đi về phía cây đàn được trang bị sẵn trong vườn.

Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, hít sâu rồi đôi tay lướt trên mặt đàn:

"Nếu như anh là pháo hoa trên mặt biển

Em sẽ là bọt sóng dâng trào

Để mỗi khoảnh khắc đều được anh chiếu sáng cho em

Nếu như nói anh là dải ngân hà xa xôi

Chói lóa tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt

Em sẽ là đôi mắt luôn dõi theo anh

Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi cô đơn"

Hát đến đây nước mắt cô vô thức rơi, ngay cả bản thân cô cũng không kìm nén được.

"Em có thể mãi theo phía sau anh

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Em có thể đợi ở ngã tư đường này

Dù anh có đi qua hay không"

Vẫn chờ như một đứa ngốc, vẫn rất yêu anh.

"Mỗi lần em ngước lên vì anh

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có được tình yêu như ánh dương chiếu rọi

Khi có được cũng là lúc mất đi"

Câu cuối này, tiếng hát cô chìm vào vô vọng, chỉ còn tiếng đàn u uất, tiếng đàn nhẹ tênh như nói lên lòng cô.

Cái bài này hợp với cô thật đấy nhỉ...

Cô ngả về sau, Mẫn Doãn Kì lập tức chạy lên đỡ cô, như thể chỉ cần cô ngã xuống, anh cũng bị đau vậy.

Lúc anh ôm cô vào lòng, cô lầm bầm "Kì, em rất nhớ anh...Kì, đừng bỏ rơi em, em sai rồi, đừng đi" anh quay lưng về phía mọi người, lặng lẽ ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô thật sâu rồi mới bế cô vào trong nhà.

Mọi người nhìn theo bóng lưng của họ, cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo, như thể có một bức rào quá lớn, không thể vượt qua...không thể...

Ngọc Bội không biết nên khóc hay cười, cắn chặt môi nốc rượu "Kì, em cũng say mà, em cũng cô đơn mà, Kì, anh không thể quan tâm em một chút sao?"

Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, Chính Quốc lách người khỏi đám đông, bước theo con ngõ đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, sau đó đi đến nơi anh và cô hẹn nhau ngắm pháo hoa, thẫn thờ ngồi uống một mình.

"Uống một mình à? Cần bạn nhậu không?" Ngọc Bội cũng cầm một túi đầy lon bia, giơ lên nói với Chính Quốc.

Cậu nhìn cô ta, không nói gì sau đó lại ngước mặt nhìn trời.

Ngọc Bội thản nhiên ngồi xuống, mở một lon bia ra: "Chúng ta có vẻ giống nhau"

"Ừ, có lẽ vậy"

"Có phải tôi có đôi mắt rất giống với Mạo Hi không?"

Chính Quốc giật mình, sau đó gật đầu uống thêm một hớp

"Thảo nào anh ấy từng say mê tôi như vậy..."

Nếu cô không có đôi mắt này, liệu trong vài tháng ngắn ngủi đó anh có yêu cô không?

Nếu lần đó cô không khóc, vậy ít ra anh ấy đã không bỏ đi một khoảng thời gian rồi bất ngờ quay lại tìm cô như vậy.

Nếu cô cũng có đôi môi giống Mạo Hi, vậy thì anh ấy sẽ hôn cô đúng không? Sẽ không phải chỉ hôn lên mắt cô đúng không?

Nếu cô là Mẫn Mạo Hi... thì anh sẽ yêu cô đúng không?

"Vậy chị thấy tôi có giống anh Doãn Kì không?"

"Ừ giống, giọng nói cử chỉ của cậu, giống với anh ấy"

"Vì vậy Mạo Hi mới không nhớ đến anh ta, mới luôn vui vẻ khi bên cạnh tôi, mới cười tươi rối như vậy. Tôi cứ ngỡ mình theo đuổi thành công rồi chứ..." anh cười chua xót, mở thêm một lon bia khác

"Chúng ta quả là giống nhau thật đấy em trai! Haha, mấy giờ rồi nhỉ? A, mười một giờ bốn mươi chín rồi. Không ngờ có một ngày tôi đón giao thừa buồn như vậy đó"

Chính Quốc cười nhạt, lại nhìn ngắm bầu trời, trong đầu hiện lên đôi mắt sáng long lanh.

***

Mẫn Doãn Kì sau khi đưa Mạo Hi về phòng, đặt cô yên vị trên giường mới rời phòng, tiễn bạn bè ra về.

Anh không thấy Ngọc Bội, thầm nghĩ chắc cô cũng về rồi hoặc đi tăng hai với mấy người bạn nên không nghĩ đến nữa, quay về phòng với Mạo Hi.

Cô vẫn nằm ngủ rất say, anh không thay đồ, leo thẳng lên giường, nằm cạnh cô. Đã lâu rồi anh mới ở gần cô như vậy.

Giường lún xuống khiến cô tỉnh giấc, quay sang cô thấy anh đang gần ngay trước mắt liền lao ngay vào lòng anh, khóc lớn: "Em sai rồi, đừng bỏ rơi em, đừng lạnh nhạt với em mà..."

Mẫn Doãn Kì nghe tiếng tim đập mạnh và cõi lòng đang gào thét của mình, anh mở giọng khàn đặc: "Không phải lỗi của Tiểu Hi mà, em rất ngoan, là anh sai rồi, anh đã bỏ rơi em"

"Vậy tại sao anh lại không gọi điện cho em? Không quan tâm đến em nữa? Có phải em làm gì sai hay không? Hay tại... anh có chị Ngọc Bội rồi"

"Anh..." anh biết nói thế nào bây giờ, nói là anh thực sự có bạn gái mà bỏ rơi cô? Hay nói là cô bạn Ngọc Bội thật sự rất giống với cô?

"Không phải, anh có gọi điện cho em mà..." ngay lúc anh không còn mơ hơ nữa, thật sự thức tỉnh

"Nhưng anh đã không gọi lại nữa, em sợ làm phiền anh, em không gọi lại, không đúng! Em có gọi, nhưng anh khoá máy"

"Được được! Là anh sai, anh xin lỗi" anh ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô. Cô có lên cân nhỉ, thằng nhóc Chính Quốc đó nuôi tốt thật...

"Chị Bội Ngọc là người con gái tốt" ít ra là tốt hơn cô

"Ừ, nhưng anh và chị ấy không có gì với nhau cả đâu" ừ, chỉ là ngay lúc này hay ngay lúc cô ấy khóc

Mạo Hi nghiêng đầu nhìn anh: "Thế chị ấy là gì với anh vậy? Sao ba mẹ lại nói chị ấy là bạn gái anh? Sao anh và chị ấy lại hôn nhau? Sao hai người lại thân mật như thế?"

"Anh sợ ba mẹ lo rồi lại mai mối cho anh, anh và chị ấy chưa từng hôn nhau, khi nãy cô ấy say, anh đỡ cô ấy thôi" nói dối đi vậy, nói dối mới có thể ở gần cô thêm một chút

Cô nghe xong, gật đầu vùi vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc: "Kì, em lớn rồi, anh đừng đi nữa, cho em đi với anh. Được không?"

Lòng anh rối như tơ, không thể quyết định được.

Anh vẫn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Mạo Hi bật dậy, nằm lên người anh "Anh...em hơi nhức đầu, em nhớ anh lắm, em ghét bản thân mình, mỗi giây mỗi phút lại yêu anh nhiều thêm, em rất ghét chính bản thân mình...chắc em say rồi, từ nãy giờ mơ như vậy, nghe anh giải thích như vậy là đủ rồi, em ngủ đây. Em yêu anh, Kì"

Thì ra nãy giờ cô vẫn say, cô nói chuyện với anh nãy giờ vì nghĩ là mơ, ra là vậy...

Anh ngăn bản thân mình không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, vòng tay anh ôm cô càng ngày càng chặt, sợ buông ra cô sẽ đi mất: "Tiểu Hi, anh biết là chúng ta đã sai rồi, nếu em đã say rồi thì bản thân anh cũng không tỉnh nữa, anh cũng yêu em, nếu cả hai ta đã đi sai rồi thì cứ sai thôi. Hi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ như đã từng nói nhé..."

"Mẫn Mạo Hi, anh yêu em, rất yêu em" lúc anh nói câu này, đồng hồ điểm mười hai giờ.

Pháo hoa được bắn lên, chiếu sáng cả bầu trời tối om. Doãn Kì ôm cô trong lòng, trái tim chợt trở nên ấm áp, ấm áp hơn cả được ngồi cạnh lò sưởi.

***

Mạo Hi thức dậy với thân thể nặng trịch, cô cảm nhận được hơi ấm gần ngay bên tai. Chỉ là, hơi ấm này rất quen thuộc, khiến cô không muốn rời xa.

Doãn Kì cũng bị tiếng rục rịch của cô đánh thức.

Cô thấy anh thức liền vội vã giải thích: "Em, em xin lỗi, em không biết sao mình lại nằm với anh nữa, hôm qua em uống hơi nhiều, anh..."

Cô chưa nói hết câu thì anh đã kéo cô vào lòng, cười xoà: "Em thật ngốc, ngốc chết đi được."

"Hả?" Cô không hiểu

Anh nghiêm túc lại: "Tiểu Hi, nhìn anh, em có yêu anh không?"

Cô giật mình, mối mím lại: "Không! Anh đang nói gì vậy? Chúng ta là anh em mà!"

"Mẫn Mạo Hi! Anh hỏi lại, em có thích anh hay không?"

"Anh là anh trai em, em đương nhiên thích anh rồi!" Cô vẫn ngoan cố giữ kín bí mật

Anh chau mày: "Mạo Hi, có cần anh nói lại những gì hôm qua em say em đã nói không?"

Cô nhớ lại, hôm qua cô có mơ thấy mình tỏ tình với anh, chắc...không phải đâu nhỉ?

"Em đã nói gì cơ?"

"Anh...em hơi nhức đầu, em nhớ anh lắm, em ghét bản thân mình, mỗi giây mỗi phút lại yêu anh nhiều thêm, em rất ghét chính bản thân mình...chắc em say rồi, từ nãy giờ mơ như vậy, nghe anh giải thích như vậy là đủ rồi, em ngủ đây. Em yêu anh, Kì" anh nói lại, không sai lấy một chữ.

Cô nghe anh nói xong, nước mắt chảy ra: "Đúng vậy, em biết làm sao đây, em yêu anh, yêu đến điên rồi... Em đã đáng tội tày trời, anh có thể ghét em, có thể tránh xa em cũng được, ít ra làm như vậy em sẽ quên được anh"

"Mạo Hi! Em đừng có ngốc nghếch như vậy! Cái gì mà ghét em! Tránh xa em làm gì? Anh cũng yêu em mà..."

Cô nghe anh nói mà ngỡ ngàng từ lần này đến lần khác, cảm xúc cứ lên xuống nhanh như thuỷ triều vậy: "Anh..."

"Mạo Hi, chúng ta đã sai rồi thì hãy yêu nhau đi, anh em thì sao? Chỉ cần có nhau là được, cùng nhau thực hiện ước mơ, nhé?" Anh khẽ nói "Mạo Hi, chúng ta đã lỡ nhau thời thanh xuân, nhưng chưa lỡ nhau tuổi vị thành niên. Hãy có nhau trong tương lai, được không?"

Cô mím môi gật đầu, trái tim đập liên hồi, má cũng ửng hồng.

Cả hai nhìn nhau, nở một nụ cười thật tươi, nhìn họ như hai giọt nước vậy! Từ nụ cười đến đôi môi, từ chiếc mũi đến đôi mắt.

"Em đã lớn rồi nhỉ? Em đẹp ra rồi..." Anh đã nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro