Chương 5 : Lắp đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng một cái đã cận kề giao thừa, cô đi dọc theo con gõ, mỉm cười vui vẻ, ngân nga hát theo tiếng chim.

Đi đến đầu hẻm đã thấy Chính Quốc đứng chờ cô, trên tay cầm hai hộp sữa, một hộp dâu một hộp vị thường.

Cô nhảy chân sáo đến gần cậu, giựt lấy cả hai hộp: "Cảm ơn nhé!" Nói xong cười tít mắt chạy đi trước.

"Ơ..." Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn hộp sữa của mình cũng bị cô cướp mất, cười không xong mà khóc cũng không nổi.

Cậu bước theo sau cô, chân cậu rất dài, đi vài bước đã đến bên cạnh cô. Cậu cầm lấy cặp của cô, đeo lên một bên vai kia, sau đó lấy hộp sữa, mở ống hút rồi gắm vào đưa cho cô.

Cô liền vui vẻ nhận lấy rồi chạy đi.

Tới cổng trường, cô nhìn trường treo bảng chữ "Chúc mừng năm mới" to đùng liền vui vẻ quay sang nói với Chính Quốc: "Ngày mai là giao thừa rồi" lúc nói ra câu này, cô nhớ đến việc anh hứa sẽ quay về đón cô đi, nhưng dạo gần đây không thấy tăm hơi anh đâu, chắc là cô chỉ có thể đi cùng Chính Quốc thôi.

"Cậu phải nói "Hôm nay cậu ngủ ở nhà tớ rồi và mai chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa" mới đúng!"

Cô lấy tay đánh vào bụng cậu một cái khiến cậu rên lên một tiếng rồi ôm bụng oán trách "Tớ chỉ nói vậy thôi mà!"

"Tớ thừa biết trong đầu cậu đang chọc tớ, cậu cố ý nhấn mạnh chữ ngủ ở nhà tớ còn gì"

Điền Chính Quốc bị vạch trần, không dám hó hé một lời, lặng lẽ gạt nước mắt.

Mẫn Mạo Hi nhéo mi tâm, khinh bỉ bộ dạng giả bộ làm thiếu nữ bị người khác ăn hiếp của Chính Quốc, giơ nắm đấm lên lầm bầm rủa trong miệng rồi bước vào trường.

Cũng như những ngày bình thường, cậu và cô dính nhau như sam, chính vì việc này quá đỗi bình thường, đến nỗi mà cô cũng không còn cảm thấy nó trông thật kì cục hay trông cả hai như người yêu nữa.

Tan học, Chính Quốc dẫn cô đi ăn kem.

Đến tận xế chiều, khi mà ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày rơi trên tán lá rồi tắt lịm đi, cô và cậu mới rời khỏi quán kem, cùng nhau về nhà.

"Con về rồi!" Chính Quốc giúp Mạo Hi cầm cặp, đợi cô cởi xong giày mới đưa cặp của mình và cô cho cô giữ để tới lượt mình cời giày.

Cả hai cùng nhau vào nhà, vai kề vai, đi sát như đôi tình nhân mới yêu.

"Con về rồi à?" Mẹ cô mỉm cười

Mạo Hi thấy mẹ mình đang ngồi gọt vỏ táo, bên cạnh là ba đang đọc báo. Bên ghế sofa đối diện là anh trai của cô, cùng một người con gái khác, tâm trạng vui vẻ của cô bỗng có chút chùn xuống.

"Doãn Kì nó về từ sớm đấy, còn dẫn theo bạn gái nó về! Nó vẫn chờ con hồi sáng giờ để cho con thấy mặt chị dâu đấy!" Mẹ cô cười xoà nói, coi bộ là vô cùng thích cô bạn gái của anh.

Sao cô lại quên được nhỉ? Anh bảo nửa năm sau anh sẽ trở về đón cô cùng đi, nhưng...cô dường như đã quên mất lời hứa đó rồi, cũng quên mất mình có một người anh trai mình từng rất yêu. Cô đã quên anh trong suốt một năm.

Là do cô gặp Chính Quốc, hay là do thời gian làm vơi đi kí ức của cô, hay là do sự nhẫn tâm mà anh đã làm thời gian qua? Dù là lí do nào đi nữa, anh cũng đã thất hứa, mà cô cũng đã thất hứa.

Cô cắn môi không nói gì, vô thức nép sát vào người Chính Quốc hơn.

Điền Chính Quốc nhận ra biểu hiện khác thường của cô, trong lòng không biết suy nghĩ gì mà lại thở dài một hơi.

"Mau mau ngồi xuống đây! Hai đứa đi đâu chiều giờ thế?" Mẹ cô vỗ cái ghế phía bên tay trái của bà.

Cô hiểu ý liền bước lại ngồi xuống, cậu cũng tự biết đi về phía cái ghế ở đối diện cô, tức phía bên phải tay của ba cô, ngồi xuống.

"Đi ăn kem ạ!" Cô bỏ một miếng táo vào miệng, trả lời câu hỏi vừa nãy

Mẹ cô "À" lên một tiếng rồi nói: "Hai đứa lên tắm đi! Cơm nước xong hết rồi, hai đứa tắm xong rồi xuống, gia đình mình cùng ăn!"

Cô và Chính Quốc gật gù, cô bước lên lầu, Chính Quốc lịch sự cúi đầu chào mọi người rồi mới cầm cặp của anh và cô, theo cô lên phòng.

Mẫn Doãn Kì nãy giờ không nói gì, nhưng giữa chân mày hiện lên vẻ khó chịu, môi cũng vô thức mím chặt.

"Mẹ có thể để hai đứa nó vào cùng một phòng như thế ạ?" Anh hỏi

Bà mỉm cười, nhìn về phía căn phòng trên lầu "Mẹ rất yên tâm về thằng bé Chính Quốc này! Nếu sau này nó có thể làm con rể mẹ thì hay biết mấy!"

Anh sững sờ, trong đầu xuất hiện một đống tơ rối ren.

Ngọc Bội ở bên cạnh anh, từ nay giờ tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng lại nắm rõ ràng tình hình, cũng nắm rõ hoàn toàn cảm xúc thay đổi chớp nhoáng nãy giờ của anh, trái tim hơi đau nhói.

Ban đầu, khi thấy đứa em gái của mình trở về, vẻ mặt anh lộ vẻ vui vẻ, sau khi thấy người bạn đằng sau của cô thì hơi khó chịu, sau đó lại thay đổi thành bực bội, rồi từ từ thành cảm xúc không rõ ràng.

Ngọc Bội biết chứ! Cô thấy hết từ nãy đến giờ, nhưng riêng đôi trai gái trẻ kia, tâm tư cô không thể nắm được chắc chắn. Nhưng cô cá chắc mình có thể nắm rõ người đàn ông bên cạnh trong lòng bàn tay, phán đoán chắc chắn không sai một li một tí!

***

"Cậu vào tắm trước đi!" Mạo Hi nhảy lên giường, lười nhác nằm xuống.

Điền Chính Quốc cũng không nói nhiều, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vang ra, Mạo Hi mới thở phào, nghĩ rằng Chính Quốc không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của cô.

Mạo Hi mím môi, gác tay lên trán, bộ dạng vô cùng sầu não.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô lòm còm bò dậy: "Mẹ ạ? Con chưa tắm xong, tụi con tắm xong sẽ xuống ngay đây"

"Là anh" Mẫn Doãn Kì ở ngoài cửa trả lời

Cô liền đứng dậy, mở cửa cho anh: "Anh tìm em có chuyện gì?" Cô nói, tay vô thức nắm lấy vạt váy

"Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra sân một chút"

"Được"

"Em và cậu ta đang quen nhau?" Ra tới sân, anh không vòng nhiều mà hỏi thẳng vào vấn đề

"Có thì sao, mà không thì sao?"

"Em..." Anh nghẹn họng "Em còn nhỏ, phải lo học hành! Có chuyện gì đợi khi nào tốt nghiệp hãy tính"

"Anh quản được em à?" Cô bực bội trả lời, lời thốt ra khiến trái tim cô hơi đau nhói "Doãn Kì, anh đã bỏ rơi em. Thì cứ lạnh nhạt với em như vậy đi, hà cớ gì mà cấm đoán em, ra vẻ như quan tâm em lắm làm gì?"

"Ai dạy em cách nói chuyện như thế với anh trai mình? Em có biết mình đang nói hồ đồ cái gì không hả?" Anh gắt gỏng la cô "Anh là muốn tốt cho em, nhưng em lại dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với anh cơ đấy!"

Lời nói của anh khiến cô càng lúc càng bực mình, lớn tiếng nói: "Em không hồ đồ. Em đã lớn rồi! Bản thân em biết mình muốn cái gì, cũng biết mình cần gì, anh không cần phải lo, cứ hãy lo cho sự nghiệp và gia đình của anh đi, chạy sang lo chuyện của người khác có đáng hay không?"

Anh nắm chặt tay, không thốt nên lời. Không khí rơi vào trầm lặng.

Cô không nói nhiều nữa, xoay người vào trong nhà, để một mình anh đứng chết lặng ở đó.

Điền Chính Quốc tắm xong, không thấy cô thì không mặc đồ vội. Cậu cầm khăn tắm lau khô tóc thêm một chút.

Cửa mở ra. Mẫn Mạo Hi bước vào phòng, thấy cậu chỉ mặc đúng một cái quần, cơ ngực cơ bụng săn chắc lộ rõ ra trước mắt thiếu nữ, không khỏi khiến cô đỏ mặt

"Cậu...cậu..." Cô lắp bắp "Sao không mặc áo vào?"

"Không thấy đang lau tóc à?"

Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, lắc đầu: "Trẻ con bây giờ, mới có mười sáu tuổi đầu đã có cơ bụng, đúng là hết nói nổi" cô nói xong bước đến tủ lấy quần áo

Cậu ngừng lau tóc, vác khăn lên vai, tiến lại gần cô. Cô lấy đồ xong, quay lại đã thấy ngay khuôn mặt góc cạnh của cậu.

Cô khẽ nuốt nước bọt: "Cậu làm cái gì vậy?"

"Cậu nói xem?" Cậu liếm răng, khẽ đưa yếu hầu lên xuống

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt của Mạo Hi, mặt cô càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng dồn dập "Cậu đừng quấy! Né ra cho tớ đi tắm!"

Cô đẩy cậu ra, nhưng cậu lại nhanh hơn, đưa chân ra gạt khiến cô ngã xuống giường. Nhưng nào ngờ, cô lại kéo lẫn cả cậu xuống, thế là cả hai nằm sõng soài trên giường, nam trên nữ dưới, tư thế vô cùng ngượng ngạo.

"Hai đứa..." Mẫn Doãn Kì đứng bên ngoài, nhìn thấy hoàn cảnh này, mắt trợn tròn. Hôm nay cảm xúc của anh thay đổi nhiều và nhanh quá...

Anh không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, là lo lắng cho em gái mình, hay là do ghét thằng nhóc kia, hay...là ghen?

Cả hai lập tức chỉnh sửa quần áo. Điền Chính Quốc mặc áo vào còn cô thì vội vội vàng vàng cầm quần áo, chuồng vào phòng tắm.

"Xuống ăn cơm" anh nói ngắn gọn

"Vâng, em xuống với anh đây ạ, Tiểu Hi Hi sẽ xuống sau" cậu trả lời anh, sau đó nói lớn vào phòng tắm "Tớ xuống trước nhé! Tớ sẽ để chỗ cạnh tớ cho cậu"

Doãn Kì nghe chữ Tiểu Hi Hi kia xong thì không buồn ở lại nữa, mang tâm tư rối ren của mình rời đi.

Mạo Hi hôm nay ăn rất ít, canh còn chưa nguội thì cô đã bỏ đũa xuống.

"Sao con ăn ít vậy?" Mẹ cô quan tâm hỏi han

"Khi nãy con đi ăn kem với Chính Quốc còn no lắm ạ"

Mẹ cô "À" một tiếng rồi cười nói: "Vậy mà mẹ cứ tưởng có thằng nhóc Chính Quốc ở đây nên con mới ăn ít như thế chứ"

"Mẹ này..."

Chính Quốc thấy cô bỏ đũa cũng không tiếp tục ở lại bàn ăn. Cậu xử lí nốt chén cơm của mình rồi cùng cô lên phòng.

***

Mạo Hi và Chính Quốc ngủ đến tận trưa mới dậy, à cũng phải, đêm qua cả hai đứa đã ngồi đấu game với nhau đến tận một giờ tối mới chịu đi ngủ mà.

Kết quả là Chính Quốc tuột rank thê thảm còn Mạo Hi thì lụm được một đống skin và thăng cấp nhanh đến hoa mắt.

Chính Quốc thức dậy trước, cậu nhìn Mạo Hi nằm bên cạnh. Cô dùng gối che mặt mình lại, ngủ say mê.

Chính Quốc lấy cái gối ra: "Này dậy đi, đã gần một giờ rồi!"

Cô lật người, lấy mền che kín từ đầu đến chân, tiếp tục nướng. Chính Quốc cũng không chịu thua, giựt phăng cái mền ra sau đó chống hai tay lên giường, đè lên người cô.

Cô mơ màng tỉnh dậy khi mùi hóc-môn nam tính xộc vào mũi: "Làm gì vậy? Né ra mau lên!"

"Cậu còn không chịu dậy, tớ sẽ hôn cậu đấy!" Cậu vẫn giữ tư thế đó, nói

"Được được! Dậy thì dậy!"

Cả hai đánh răng rửa mặt, tất nhiên cũng có vài trận "oánh lộn" với nhau. Đến lúc xuống phòng ăn cả hai vẫn đang đấu đá nhau.

Cả hai nấu một tô mì lớn, sau đó ra thi húp mì hì hục, ai thua sẽ phải tặng skin cho người kia.

Kết quả, Chính Quốc thắng toàn tập, nhận được một bộ skin siêu cấp hiếm, cười ha hả suốt cả ngày.

Cô đương nhiên sẽ không để bộ skin mà mình đã tốn công bao lâu mới có được vào tay người khác dễ dàng như vậy, thế là cả hai đấu game với nhau một lần nữa.

Lần này, Chính Quốc thua nhưng là...dưới tay một người lạ mặt. Điều đặc biệt là người này không hề đánh Mạo Hi, mà còn ra sức bảo vệ cô vô cùng, Chính Quốc còn chưa kịp ra chiêu vào cô thì người đó đã một lần hạ luôn cậu.

Thế là cả một buổi chiều kết thúc với một trận game.

Chính Quốc và cô có hẹn với nhau đi xem pháo hoa, hôm nay là 31/12 mà. Nhưng lúc chiều khi mọi người ăn cơm, Doãn Kì đã nói: "Lâu lâu anh mới về, hai đứa ở nhà lâu thêm xíu đi, lát bạn bè anh có đến nhà làm party, hai đứa có thể rủ bạn bè tham gia chung cũng được"

Mẹ Mẫn nghe vậy cũng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, tầm mười một giờ hãy đi, ở đây tham dự tiệc của anh con rồi hãy đi!"

Cả hai nghe vậy cũng không ý kiến, ở nhà cùng mẹ Mẫn chuẩn bị cho bữa tiệc.

Nhưng quyết định ở nhà này có lẽ rất sai lầm đối với cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro