Chương 4 : Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Mẫn Mạo Hi của ba năm sau cao thêm được một chút, dần dần lộ ra vẻ thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Cô vừa ngâm nga vừa soạn đồ vào trong vali của mình.

"Tiểu Hi!" Mẹ cô hiền từ ngồi xuống giường, nhìn cô vui vẻ

"Dạ?" Cô cười đáp

"Con thực sự không thể ở lại cùng với ba mẹ sao?" Mẹ Mẫn dịu dàng hỏi

Động tác gấp đồ của cô dừng lại "Mẹ? Không phải chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao?"

"Đúng là vậy, nhưng mẹ không nỡ để con rời xa mẹ chút nào! Huống hồ con còn trẻ như thế này!"

Mẫn Mạo Hi mím môi, có chút do dự. Cuối cùng cô đành mở miệng : "Được rồi, con sẽ ở đây đến khi năm mới, rồi mới theo anh nhé? Con sẽ nói anh ấy đi trước." cô cười híp mắt lại, tạo thành một đường cong xinh đẹp.

Mẹ Mẫn nghe vậy thì vô cùng hài lòng, nắm lấy bàn tay con gái mình, xoa xoa không chán.

Ngày hôm sau, Mạo Hi dậy sớm để tiễn anh trai mình. Mạo Hi thoáng buồn, Doãn Kì vừa ra khỏi nhà thì cứ ôm lấy anh không chịu buông.

Doãn Kì dở khóc dở cười, nhưng không nói gì, để cô ôm anh như vậy.

Bây giờ mới là bốn giờ sáng, ba mẹ Mẫn không dậy vì anh nói ba mẹ không cần tiễn anh. Giờ chỉ có cô và anh, cùng một chút ánh nắng ban mai mờ nhạt.

Mạo Hi rơm rớm nước mắt ngước mắt lên nhìn anh mình. Doãn Kì bị cô kéo theo, còn ngỡ rằng mình đi sẽ không về nữa.

Doãn Kì nhéo má cô, yêu chiều nói: "Tiểu Hi đừng khóc, có phải anh đi luôn đâu? Chẳng phải nửa năm là đã gặp lại anh rồi sao?"

Mạo Hi khịt khịt mũi, mũi đỏ ưng ửng "Nhưng mà á, em nhớ anh chết đi được!"

"Vậy anh hàng ngày đều gọi về cho em, chịu không?"

"Ừm!" Cô nói xong, lấy tay lên che miệng ngáp, hôm qua cô không ngủ

Doãn Kì biết cô không ngủ, vì đêm qua anh cũng không chớp mắt nổi, vì thế anh không lằn nhằn lâu nữa, định tạm biệt cô rồi đi luôn, nhưng chợt nhớ ra có thứ chưa làm.

"Em nhắm mắt lại đi, anh có quà cho em."

Đôi mắt Mạo Hi sáng lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Anh lấy trong túi một chiếc hộp, lấy ra một cái vòng tay nhỏ xinh có hình con chim bồ câu, lẳng lặng đeo vào cho cô.

"Được rồi, em mở mắt ra đi!"

Mạo Hi mở mắt ra, thấy trên tay mình có một cái vòng bạc xinh xắn, liền xuýt xoa không thôi: "Oa, đẹp thiệt đó!"

Anh cười dịu dàng: "Thích không?"

Cô liền gật đầu liên tục

"Nhưng tại sao lại có con chim bồ câu?" Cô biết anh sẽ không chọn chỉ vì đẹp "Hoà bình ạ?"

Doãn Kì không ngờ rằng cô nhận ra, bất ngờ một chút rồi trả lời cô: "Ý nghĩa của con chim bồ câu này chính là mong muốn em tự do tự tại, tung cánh đi khắp chân trời góc bể, an nhiên làm điều mình thích..." Anh ngừng một lát, rồi nói tiếp "...và cũng không bao giờ quên tổ ấm của mình, luôn biết tự tìm đường về nhà."

Mạo Hi chớp chớp đôi mắt, không hiểu cho lắm nhưng chỉ cần là quà của anh, cô đều thích.

"Còn một món quà nữa, em nhắm mắt lại đi."

"Còn nữa sao? Oa, thích quá!" Mạo Hi cười toe toét nhắm mắt lại lần nữa

Doãn Kì bước đến gần, dùng tay che mắt cô lại, hôn lên bàn tay mình, thì thầm "Mạo Hi, anh rất thích em, rất thích..." Anh cắn răng, nước mắt lặng lẽ rơi. Đến bây giờ anh mới nhận ra, anh đã trở thành kẻ tội đồ rồi, yêu chính em gái của mình...

Anh lưu luyến kề gần cô chút nữa, sau đó mới thả tay ra, lau nước mắt.

Mẫn Mạo Hi nghệch người :"Món quà ấy đâu?"

"Là anh nè." anh mỉm cười

Mạo Hi lập tức đỏ mặt đánh anh. Cô bị anh chọc cười, cười đến lộ ra răng, lợi, vô cùng đáng yêu.

Trái tim Doãn Kì đập khẽ khàng, đưa tay lên muốn kéo cô vào lòng, nhưng đưa lên được một chút thì rút tay lại.

Mạo Hi không kéo dài thời gian nữa, chạy lại gần anh, hôn một cái lên má Doãn Kì, giọng nói trong trẻo phát ra: "Anh nhất định phải về sớm đó, đây là món quà em dành tặng anh." nói xong liền quay người vào trong bỏ chạy.

Doãn Kì đứng thừ người ở đó, hô hấp dồn dập, trái tim đập nhanh như bị ai kích thích.

Anh nhìn về phía mặt trời đang dần lên cao, cảm giác xao xuyến, rung động cũng bắt đầu trổi dậy mãnh liệt.

***

Sân bay.

Dòng người nô nức qua lại, Doãn Kì quay đầu nhìn về một khoảng không rồi vô thức sờ lên má, mỉm cười.

Mạo Hi vừa chạy vào nhà, liền tháo cái vòng tay ra, đem nó vào phòng, cất trong một cái hộp đỏ bằng nhung, rồi bỏ vào ngăn bàn.

Trong cả quá trình, cô luôn cẩn thận, nâng niu chiếc vòng như bảo vật.

Tháng đầu tiên, Doãn Kì luôn túc trực gọi cho cô, không thiếu một cuộc.

Đến tháng thứ hai, số cuộc gọi dần ít lại.

Tháng thứ ba, một tuần cô mới nhận được một cuộc gọi của anh, thậm chí đôi khi hai tuần anh mới gọi cho cô một lần.

Tháng thứ tư dường như anh không hề gọi về trong cả tháng trời, đến cuối tháng anh mới gọi về một cuộc, nhưng không hề nhắc đến cô.

Mạo Hi dần biết mình không còn vị trí trong anh, không dám nói mình đau lòng, cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng mà chịu đựng.

Cô luôn đi học một mình, ngày trước cô còn có anh đưa đi học, anh không đưa đi học thì ít ra cũng có bạn bè qua rủ cô đi chung, nhưng là vì cái gì cô còn không biết sao?

Tất nhiên là tụi nó muốn gặp anh trai của cô chứ còn gì!

Từ lúc Doãn Kì đi, bạn bè cũng không ai thèm chơi với cô nữa.

Cô dậy rất sớm, trời ở bên ngoài chưa sáng, chỉ có ánh nắng mờ nhạy trong màn đêm âm u tĩnh mịch.

Mạo Hi luôn đến lớp sớm nhất, hôm nay cũng vậy. Cô vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình rồi gục mặt xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Mạo Hi ngồi ở gần cuối, cạnh một bạn nam.

Lúc chuông trường reo lên, bạn nam đó có ý tốt gọi cô dậy. Cô gật đầu cảm ơn bạn ấy rồi sửa soạn chuẩn bị vào học.

Thầy giáo bước vào lớp, đằng sau là một bạn nam, hình như là học sinh mới.

"Các em! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em chào mừng bạn ấy đi nào." thầy nói to rõ dõng dạc

Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng, cô cũng lơ đãng vỗ tay theo.

"Thế em ngồi ở đâu ạ?" Bạn nam kia hỏi

"Em ngồi ở cuối dãy nhé, đằng sau bạn nữ kia kìa" thầy giáo nói "Mạo Hi! Em đứng dậy cho bạn biết chỗ đi."

Mạo Hi "Dạ" một tiếng rồi đứng dậy.

Bạn nam kia nhìn Mạo Hi thì hơi sững sờ, vẻ mặt lộ chút vui vẻ. Cậu đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình.

"Nhớ tớ không?" Bạn nam đó cúi thấp xuống, nói vào tai Mạo Hi.

Mạo Hi hơi khó hiểu, quay lại hỏi: "Cậu là?"

Cậu con trai kia lộ vẻ thất vọng "A, buồn thiệt đó nha." rồi ngồi thẳng dậy

Mẫn Mạo Hi không quan tâm, quay lưng lên nghe thầy giảng bài.

***

Rắc.

Viết chì của Mạo Hi bị cô bẻ gãy đôi, cô sa sầm mặt nhìn cái tên mới vào lớp kia. Suốt buổi học, hắn ta hết nghịch tóc, đá ghế, quăng gôm, làm đủ thứ trò trêu chọc cô mà cô lại không thể làm ầm lên, tức chết đi được!

Biểu cảm của tên kia vô cùng lưu manh, vênh váo hất cầm ra vẻ ta đây, Mạo Hi liếc anh ta nói khẩu hình miệng: "Muốn chết hả?"

"Tớ đang cố làm cậu nhớ ra thôi." cậu ta cũng nói khẩu hình miệng lại

Cô quay lên lần nữa, vuốt vuốt ngực tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh.

Hết giờ học, cô vẫn không quan tâm gì đến cái tên kia, cầm hộp sữa một mạch định bước ra khỏi cửa.

Nhưng đến cửa thì bị anh ta chặn lại "Cậu không nhớ tớ thật đấy à?"

Mạo Hi chau mày, không có ý định trả lời, lách người sang một bên

"Ê, ê!" Cậu ta lập tức chặn lại "Cậu làm tớ buồn lắm đó hoa hồng nhỏ."

Cô nghe đến chữ hoa hồng nhỏ, bất ngờ lùi về sau "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"Hoa hồng nhỏ" cậu ta cười, để lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu với hai cái má như cái bánh

Mẫn Mạo Hi hét lên một tiếng rồi nắm tay cậu con trai kia "Cậu, cậu là Điền Chính Quốc, là thỏ bánh đúng không?"

Chính Quốc vuốt tóc về sau, tỏ vẻ cool ngầu "Haiz, chắc tại tớ đẹp trai quá nên cậu không nhận ra hả?"

Mạo Hi cười cười "Sao cậu lại chuyển đến trường này?"

"Vì cậu." Điền Chính Quốc thật thà trả lời

Cô đánh cậu một cái, cả hai cười rộ lên rồi cùng nhau đi xuống căn tin.

Điền Chính Quốc là bạn thân thời thơ ấu của cô, nhưng tiếc là chỉ vừa thân được mấy ngày thì cậu phải chuyển nơi ở, từ đó cũng không gặp mặt lại lần nào.

Chính Quốc ngày nào cũng đi với cô, cứ như hình với bóng, mọi người còn ngỡ cô và cậu là một cặp.

Cậu đương nhiên được rất nhiều người thích, khoan hãy nói về học tập, chỉ cần bề ngoài thôi là đã ăn đứt hết mấy thằng rồi.

Chân dài, cơ tay săn chắc, bụng có múi đã thế eo còn thon.

Khuôn mặt thì khỏi phải bàn, muốn đáng yêu? Có đáng yêu! Muốn gợi cảm? Có gợi cảm! Có nam tính? Có nam tính! Muốn thần thái nào có thần thái đấy!

Chưa kể đến, cậu còn là con cưng của giáo viên trong trường, học giỏi, có chí cầu tiến, đại diện trường tham gia các hoạt động ngoại khoá và giành giải luôn chỉ nằm trong top 3. Thành tích học tập thì khỏi chê, môn tự nhiên luôn luôn nằm trong top 50 của toàn trường

Đích thực là nam thần trong tất cả mọi nữ sinh.

Điền Chính Quốc dường như không quan tâm lắm, chỉ luôn đi kè kè bên cạnh Mạo Hi, đưa cô đi học, tiễn cô về nhà, xách cặp giúp cô, thỉnh thoảng cả hai còn qua nhà nhau chơi, thân thiết như người yêu.

Nhờ có Chính Quốc mà cô đã nhanh chóng quên đi vết thương trong lòng, cũng không quan tâm đến con mắt người đời nữa.

Mà thay vào đó là cô bé luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.

Hôm nay, Chính Quốc sẽ đưa cô đi ngắm sao.

Cô sửa soạn xong rất sớm, mà Chính Quốc cũng không kém, đến nhà cô còn sớm hơn cả cô nghĩ.

Cả hai ra khỏi nhà, nhưng cô lại quên mang điện thoại theo, cả buổi cũng không phát hiện ra, chỉ lo chơi cùng cậu.

Trong căn phòng tối om, điện thoại của Mạo Hi vang lên, ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng một góc căn phòng, trên màn hình, dòng chữ "Anh trai" hiện lên.

Ba mẹ cô rất yên tâm về Chính Quốc nên không gọi điện cũng không làm phiền việc cô cùng đi chơi với cậu.

Tận gần một giờ sáng, Chính Quốc mới đưa cô về nhà.

"Vui không?" Chính Quốc cầm túi xách giúp cô, hỏi

"Ừm." cô vừa ăn củ khoai nóng trong tay, vừa mỉm cười trả lời

Trời trở gió lớn, cậu cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người cô rồi cả hai mới đi tiếp.

Mạo Hi nở nụ cười hở lợi ngọt ngào, vui vẻ đến quên cả thời gian "Cảm ơn cậu vì hôm nay, chưa bao giờ tớ lại vui như vậy."

Cậu gật đầu, gạt cái lá rơi trên tóc cô xuống "Giao thừa này, tớ sẽ lại đưa cậu đi ngắm pháo hoa. Chịu không?"

Cô liền vui mừng gật gật đầu, quên béng luôn chuyện giao thừa này anh sẽ về.

Không phải do cô có mới nới cũ, chỉ là bản thân cô theo khả năng, vùi lấp đi chuyện không vui, thay vào đó những điều hạnh phúc mà thôi.

"Đến nhà tớ rồi!"

"Được rồi, cậu vào trong đi."

Khi cánh cửa đóng lại, Chính Quốc mới thở dài, ngước mặt nhìn căn phòng trên gác sáng lên, trong lòng chứa nhiều tâm tư không kịp nói.

Mạo Hi mở cửa vào phòng, đi chơi cả buổi tối, cơ thể cô vô cùng ngứa ngáy khó chịu.

Cô tắm rửa thay đồ sau đó leo lên giường đánh một giấc mà không hề quan tâm đến chiếc điện thoại nằm trên bàn.

Bên ngoài, trời trở gió, bên kia phương trời, gió lạnh cũng bắt đầu kéo đến, mang theo sự cô đơn xâm nhập vào người anh.

Mẫn Doãn Kì nhìn chăm chăm vào điện thoại, trái tim khẽ thắt lại, cảm xúc dấy lên trong lòng không thể diễn tả bằng lời.

Anh bấm một dãy số khác, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó nói "Ngọc Bối, anh có thể gặp em ngay bây giờ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro