Phần 2 : Thanh xuân không có nhau, ta có nhau khi thành niên - Chương 3 : Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây um tùm, một đôi trai gái đang tựa mình vào nhau.

"Anh, em chán." Mạo Hi vứt cọng cỏ nhỏ sang một bên, để đầu mình đặt lên đùi anh.

"Vậy em muốn làm gì?" Doãn Kì dịu dàng nhìn em gái mình, giọng chất chứa sự bao dung.

Mạo Hi chớp chớp đôi mắt, môi mím lại suy nghĩ. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng nói "Anh, hát cho em nghe."

Anh nhìn đôi mắt long lanh như chứa triệu vì sao trên trời của cô, lòng mềm nhũn, đành cất giọng:

"Gió đêm đung đưa những khóm hoa

Những kẻ si tình ngồi hát ca

Em có thấy ngôi sao lấp lánh nhất..

Hãy nhìn nó đi...

Anh thấy đôi mắt em

Nằm giữa triệu sao trời

Trái tim khẽ rung động

Phàm tục..."

"Anh? Bài này là bài gì vậy? Em chưa từng nghe qua..." Mẫn Mạo Hi khó hiểu "Là anh mới sáng tác sao?"

Mẫn Doãn Kì im lặng, đôi mắt hơi ngạc nhiên.

Anh không biết tại sao anh lại nghĩ ra điệu nhạc này, cũng không hiểu lời bài hát từ đâu mà ra.

Chỉ là, anh nhìn vào đôi mắt của Mạo Hi, bỗng dưng cảm thấy si mê, cảm xúc dâng trào...

Những câu sau như mắc ở cổ họng, anh không hát ra được:

"Anh vượt ranh giới...

Cố gắng để yêu em

Mặc cho dòng đời chảy ngược..."

Mẫn Mạo Hi nghi hoặc nhìn vẻ thững thờ của anh mình, nhưng cứ nhìn anh, cô lại yêu anh nhiều hơn một ít

Cô không hỏi anh, chỉ yên lặng ngồi nhìn người con trai trước mắt, rồi bỗng dưng hát nối tiếp:

"Em vượt ranh giới

Cố gắng để bên anh

Mặc cho nhân gian bất đồng..."

Cô hát xong, thân thể anh khẽ run lên, trong lòng có chút chột dạ.

Cô quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đang nheo mắt nhìn cô

"Em... có người mình thích rồi ?".

Cô gật đầu "Vâng."

Cô im lặng một lúc, rồi lại nói tiếp "Nhưng người ta không thích em. Người ta đã có người mình thích rồi" chưa kể, tình yêu này sai trái đến như vậy, anh làm sao lại có thể yêu cô

Sau chuyện đó, Mẫn Doãn Kì như đang tạo khoảng cách giữa anh và cô.

Chỉ có anh biết rõ tại sao anh lại làm như vậy. Là bởi vì anh đã lỡ yêu một cô bé mười hai tuổi...và sai trái hơn, anh yêu chính em gái ruột của mình...

Riêng cô cảm thấy như vậy cũng tốt, như vậy cô sẽ không phải đi ngược lối, cũng không phải làm phiền anh có cô gái khác.

Ít nhất, một mình cô đau là được.

Chiều ngày thứ ba anh tránh né cô, cô đã không về nhà.

Anh cứ ngỡ là cô rong chơi, nhưng sau bữa tối, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đâu.

Trái tim anh bắt đầu không đập theo nhịp, sự thấp thỏm ngày càng nhiều.

Tại một ngôi nhà hoang vắng vẻ

"Mẫn Doãn Kì..." Giọng nói trong trẻo, non nớt vọng ra, nhưng không có ai nghe thấy.

Chân tay cô cứng đờ, toàn thân vô cùng nhức mỏi, không khí lạnh lẽo bao trùm lên thân thể mỏng manh.

Cô mơ màng tỉnh giấc, cố gắng nhích thân mình ngồi dậy nhưng đáng tiếc, chân tay cô đều bị trói chặt.

Tiếng bước chân ngoài hành lang vang vọng, khiến thân thể Mạo Hi run rẩy, theo bản năng cô lùi về sau, thu mình trong góc phòng.

Cửa mở ra, một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác đi vào.

Ông ta nhìn cô, đôi mắt vô cùng dâm đãng, nở một nụ cười trông vô cùng buồn nôn.

"Ồ? Bé cưng dậy rồi hả? " ông ta bước lại gần cô, đứa trẻ mười hai tuổi run sợ đến muốn bật khóc.

Nhưng cô lại không muốn khóc! Vì anh trai chắc chắn sẽ đi tìm cô! Nhất định sẽ cứu cô!

Niềm tin mãnh liệt khiến cô gan dạ nhìn ông ta. Nhưng ông ta là một người vô cùng biến thái, đôi mắt ông ta nhìn cô càng lúc càng sâu.

"Bé cưng à, nhìn cháu thật là..." Ông ta vừa nói vừa chạm khắp nơi trên cơ thể của cô.

Điều đó khiến cô càng lúc càng hoảng loạn, nhưng trái tim cô vẫn hướng về người anh trai của mình, đặt niềm tin mãnh liệt vào đó.

"Tránh xa tôi ra!" Mạo Hi né đi cánh tay bản thỉu đó, nhích mình sang một bên.

Bỗng cổ chân cô bị nắm lại. Ông ta kéo cả cơ thể nhẹ bỗng của cô sát lại gần.

Lúc này, Mẫn Mạo Hi thực sự sợ hãi.

Cô không ngừng giằng co với ông ta, miệng liên tục kêu cứu.

Ông ta tức giận giáng xuống cho cô một bạt tai.

Cũng ngay lúc đó, nước mắt của cô kìm nén từ lâu đổ ra.

"Bỏ ra! Cút đi! A! Cứu tôi! Đừng đụng vào tôi!" sự tuyệt vọng khiến cô điên cuồng hét lên.

Bốp! Bên má kia chưa kịp dịu thì má còn lại đã nóng rát "Mẹ nó! Tao dịu dàng với mày quá rồi đúng không! Mày hét đi, hét xem có ai nghe thấy tiếng mày không! Hét tao xem!"

Ông ta nói đúng, không có ai nghe thấy tiếng cô cả, không ai biết đến cô đang gặp nạn cả, không một ai.

"Doãn Kì... Doãn Kì... Anh..." Cô không biết làm gì khác ngoài lẩm bẩm tên của anh.

Ông ta liếm lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Cô vẫn không ngừng giãy dụa.

Cô không muốn! Cô muốn thoát khỏi đây!

"Buông ra! Không! Làm ơn, buông tôi ra! Tôi xin ông! Tránh xa tôi ra! Không được! " giây phút ông ta xé đi vạt váy của cô, khiến chiếc đùi lộ ra, cô đã rõ kết quả của sự chống cự này.

Chỉ là vô ích mà thôi.

Nhưng cô không bỏ cuộc!

Mẫn Mạo Hi dùng cổ tay của mình đánh vào đầu ông ta một cú. Ông ta ôm đầu một lúc, rồi trừng mắt nhìn cô.

Roẹt, chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị xé tan ra thành từng mảnh, thân trên của cô chỉ còn chiếc áo lá mỏng, khí lạnh từ căn nhà xâm nhập vào trong cơ thể yếu mềm.

"Không! Cút ra! Cút ra!" Cô hét trong vô vọng

Ông ta bắt đầu cởi quần mình, đồng tử cô thu lại, miệng há ra, run rẩy lùi về phía sau "Đừng! Tôi xin ông! "

Cô nhắm mắt, mặc cho cái miệng hôi của ông ta đang lướt trên người cô. Khi đến đôi môi đỏ mọng của cô, ông ta dùng tay vuốt ve.

Nước mắt cô chảy ra không ngừng. Điều cô nghĩ cuối cùng trước khi bị vấy bẩn cũng chỉ là anh, cũng chỉ là nụ cười ngọt như đường của anh, chỉ là tông giọng trầm ấm của anh.

"A!" Ông ta rên lên một tiếng rồi ngã xuống sàn, khoé môi bật một ít máu, đầu hơi quay cuồng.

Chưa kịp định thần là ai đã đánh mình, ông ta đã bị nhận thêm mấy cú.

Mẫn Doãn Kì mặt không một chút cảm xúc, nhưng tâm trạng vô cùng tệ.

Gân trên tay anh nổi lên, ngay cả trán cũng hằn lên gân, nắm đắm giáng xuống khuôn mặt của ông ta như một cục đá lớn đang nện vào mặt ông ta.

Nhưng ông ta còn không kịp rên thì cú đấm thứ bảy, thứ tám đã giáng xuống liên tục, đến nổi ông ta cảm thấy mình như sắp ngất.

Đến lúc ông ta đã bắt đầu mất nhận thức, thì cơ thể của Mẫn Doãn Kì bị một vật mềm mại ôm lấy.

Mẫn Mạo Hi ôm lấy lưng anh, siết chặt vòng eo của anh "Anh, em không sao, anh đừng làm như thế!"

Nắm đắm của anh lơ lửng trên không trung rồi lại buông xuống. Anh xoay người, ôm cô vào lòng, truyền hơi ấm của mình cho cô.

"Tiểu Hi, anh xin lỗi, là tại anh! Anh có lỗi với em... Mạo Hi, có anh ở đây rồi! Ổn rồi, đừng sợ..." Thân thể của cả hai đều run rẩy.

Cô vùi đầu vào ngực anh, khóc hết nước mắt, khóc đến ngất đi trong lòng anh.

Doãn Kì liền hốt hoảng đưa cô đi bệnh viện.

Khi bác sĩ xử lí vết thương và truyền nước biển cho cô thì đồng hồ cũng đã điểm mười giờ tối.

Hành lang bệnh viện im như tờ, Mẫn Doãn Kì ngồi trên ghế phòng chờ, đầu tóc rũ rượi xuống.

Anh cuối đầu nhìn vào mu bàn tay đầy máu của mình, tâm trạng bỗng chốc lại vô cùng giận dữ.

Nhưng nhớ đến cái ôm của Mạo Hi, suy nghĩ giết chết ông kia liền bay theo mây gió.

Quay trở về phòng bệnh của cô, anh thấy mẹ mình đã khóc muốn sưng cả mắt, còn ba thì không ngừng dỗ dành mẹ.

Trái tim của anh một lần nữa thắt lại.

"Ba mẹ về nghỉ ngơi đi. Con ở đây với em ấy là được rồi!"

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ đem ánh sáng mờ nhạt vào căn phòng, phản chiếu lên khuôn mặt xanh xao của Mạo Hi.

Doãn Kì nắm chặt tay cô. Bàn tay to lớn chạm vào những vết đỏ trên cơ thể, rồi lại chạm đến đôi má sưng đỏ.

Anh hôn nhẹ lên hai chiếc má của cô, cánh môi vừa chạm vào da thịt mềm mại thì trái tim liền run lên.

Suốt đêm anh không nghỉ ngơi một giây phút nào, luôn túc trực bên cạnh cô.

Anh sợ cô mơ thấy ác mộng, sợ cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy, anh sợ cô cảm thấy bản thân đã bị vấy bẩn, sợ cô nghĩ những điều dại dột...

Và cũng là anh sợ mất cô.

Canh ba giờ sáng, cô tỉnh dậy.

"Em ngủ thêm một xíu đi" Mẫn Doãn Kì nhìn vẻ tiều tuỵ của cô mà không khỏi xót xa.

"Anh, ôm em ngủ." cô nói.

"Được!" anh không chần chừ mà đồng ý.

"Anh!" cô vùi mình vào lòng anh, cảm nhận sự an toàn anh dành cho mình.

"Ừ?"

"Em sợ..." Cô nhỏ giọng thì thầm với anh.

Mẫn Doãn Kì không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt.

"Anh xin lỗi." giọng anh run rẩy, cổ họng đau đớn.

Mẫn Mạo Hi cọ ngoạy cái đầu trong lòng anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh, nói: "Em không phải sợ ông ta, chỉ là...chỉ là em sợ anh bỏ rơi em, sợ nếu em bị vấy bẩn sẽ không đủ tư cách đứng bên cạnh anh, em chỉ sợ anh không xem em là em gái nữa..."

Doãn Kì nghe tiếng tim mình đập liên hồi.

Cô cần anh, anh phải bên cạnh cô. Vậy mà anh lại né tránh cô, không quan tâm đến cô.

"Anh... Đừng bỏ rơi em, cũng đừng ghét bỏ em..." Thứ gì cô cũng không cần, cô chỉ cần anh.

"Sao anh lại ghét bỏ em được chứ! Em đáng yêu như vậy cơ mà. Dù em có ra sao thì anh cũng không bỏ rơi em!" Đúng vậy, mãi mãi sẽ không rời xa cô.

Cô im lặng, chỉ đặt tai mình lên lồng ngực anh, nghe tiếng nhịp tim anh đập.

"Bất kể cho anh đi đâu, làm gì, em cũng sẽ ủng hộ anh."

Thân thể anh cứng đờ, cúi đầu nhìn cô "Em..."

"Tại sao không nói cho em biết?" Tại sao không nói về ước mơ của anh?

Doãn Kì không biết phải nói như thế nào "Anh không phải..."

"Anh vẫn chưa quyết định" anh nói

"Đây là cơ hội tốt cho anh!"

"Đúng là vậy..." Nhưng anh có người không thể rời xa, có thứ không thể từ bỏ.

"Đây là ước mơ của anh."

"Nhưng anh không muốn rời xa em."

"Vậy em sẽ đi cùng anh!" Sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh

Trái tim của anh như được mặt trời chiếu rọi, từng tế bào trong cơ thể ấm dần lên.

"Em muốn đi cùng anh, có được không?"

Được! Chỉ cần có cô, anh như thế nào cũng không thành vấn đề.

"Vậy được, đợi anh học xong cấp 3 chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ. Anh sẽ là một nghệ sĩ thực sự, sẽ không để sự hi sinh của em là vô ích."

Kí ức không đáng có kia dường như tiêu tan hết, cô bây giờ chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến ước mơ của cả hai, nghĩ đến hình ảnh anh đứng trên sân khấu thể hiện bản thân mình.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu trở gió.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, một đôi trai gái ôm nhau ngủ say, không khí trong phòng như ấm áp hơn vài độ.

Chỉ cần họ bên nhau, đến cả gió trời cũng không ảnh hưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro