Chương 2 : Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mà Mẫn Mạo Hi.

Tôi có một anh trai, một cha, một mẹ, một gia đình ấm cúng.

Gia đình tôi cũng không phải là giàu có gì, chỉ là tầng lớp trung lưu của xã hội, hơn được vài ngàn người trên đất nước này.

Tôi rất quý người anh trai của tôi.

Nói sao nhỉ... Kiểu như rất ỷ vào anh ấy và rất tin tưởng người anh này

Người ta luôn nói về anh ấy với những từ ngữ đẹp đẽ. Chẳng hạn như : Anh ấy là một người ưu tú, tướng mạo xuất sắc, khuôn mặt hài hoà, tính khí ôn nhu, cử chỉ dịu dàng, thành tích vô số, tài năng đa dạng,...

Đó là lời người ta hay nói về anh tôi. Nhưng sự thật là anh tôi còn hơn cả thế

Tôi không biết phải nói sao cho đủ nữa. Đúc kết một hồi, tôi rút ra hai từ cho anh ấy - Thiên tài!

Mọi người thường đem tôi ra so sánh với anh ấy, còn tôi thường dùng lí do đó để giận anh ấy.

Anh ấy luôn nghĩ tôi là một con bé không chịu nổi đả kích, nhưng thực ra những người đó nghĩ gì tôi không quan tâm.

Tôi giận anh ấy là vì muốn anh ấy dỗ ngọt tôi, muốn anh ấy ôm tôi đi ngủ.

Tôi muốn ở gần anh ấy nên tôi mới làm như thế. Đôi khi tôi cảm thấy mình cũng diễn rất giỏi.

Tôi không biết là do tôi diễn giỏi hay là do anh ấy quá tin tưởng tôi nữa. Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm đó là anh ấy ở bên cạnh tôi. Thế thôi.

Nhưng có một lần, con nhỏ trong lớp tôi nói tôi chả xứng với anh ấy.

Cái gì chứ!

Cho dù tôi không xứng thì sao? Nó còn bảo là nó mới xứng với anh của tôi!

Cái gì mà xứng với anh của tôi chứ! Anh tôi sẽ không bao giờ để ý đến nó đâu! Đúng là ảo tưởng! Hứ

Tôi chỉ nói như thế! Vậy mà nó lại đi méc cô, cả cô cũng nói "Bạn ấy đâu có nói sai!"

Thế là đêm đó tôi khóc, tôi vừa suy nghĩ về bản thân mình, vừa nghĩ về tương lai sau này.

Lỡ sau này anh ấy thực sự bỏ đi, thực sự cảm thấy tôi không xứng với anh ấy...thì tôi biết làm thế nào.

Nên tôi đã cố gắng làm sao để hơn tất cả những người đang theo đuổi anh ấy, cố gắng để có thể sánh vai cùng anh.

Sau suy nghĩ đó, tôi cảm thấy sự quan trọng của anh ấy đối với tôi vượt qua mức cho phép...

Họ luôn miêu tả tôi một cách tệ hại nhất, trái ngược hoàn toàn với anh trai của mình, trong khi tôi làm được những thứ anh ấy không làm được ấy chứ!

Có lần tôi đã mắng anh ấy bằng tiếng Tây Ban Nha. Cuối cùng, anh ấy có hiểu gì đâu! Anh ấy phải đi học tiếng Tây Ban Nha cả tháng trời để hiểu được câu đấy ấy chứ!

Tôi là kiểu người thích giải thích, cũng không phải dạng người muốn được nổi bật.

Có lẽ số tôi hơi đen đủi, tôi không bao giờ có cơ hội để thể hiện ra cái tốt của mình như anh tôi.

Nên cái giọng hát trời phú này của tôi, anh ấy là người đầu tiên nghe.

Anh ấy thích nhất là âm nhạc. Anh ấy là người hết mình vì âm nhạc.

Ngoài biết chơi các nhạc cụ ra, anh ấy còn biết sáng tác nhạc nữa!

Anh ấy đã từng cho tôi nghe một bài hát mà anh ấy sáng tác. Anh ấy nói: "Giọng của em thực sự rất hay, hay đến nổi bài hát này ra đời "

Lúc ấy, anh đánh piano, còn tôi thì ngồi hát theo điệu nhạc du dương.

Lúc mà tôi cất giọng, tôi chợt nhận ra bài hát của anh chính là một khúc nhạc tỏ lòng.

Anh đã có người mình thích!

Lẽ ra tôi là phải vui mừng, nhưng đằng này tôi lại không vui nổi. Giọng của tôi lúc ấy còn trầm xuống nữa kìa, nghe buồn kinh khủng luôn ấy!

Tôi cứ ngỡ là do mình quá quý người anh này. Nhưng không phải.

Tôi biết, tôi đã yêu anh ấy rồi...

Tôi cố gắng đẩy cái suy nghĩ điên rồ này ra khỏi đầu mình, nhưng cứ nhìn thấy anh ấy tôi lại cảm giác như trái tim mình không chịu nghe lời mà cứ đâph liên tục, mắt cũng không ngừng tìm kiếm hình bóng của người anh này...

Cuối cùng, lí trí của tôi bỏ cuộc.

Tôi quyết định yêu anh, yêu một cách thầm lặng nhất có thể, không màng đến ranh giới được vạch ra.

Cứ thế, từng ngày từng ngày, tôi lại yêu anh nhiều hơn...

Yêu hơn cả chính sinh mệnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro