Phần 1 : Anh trai em gái - Chương 1 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mẫn Doãn Kì.

Tôi chỉ là một người anh trai bình thường có một đứa em gái cùng cha mẹ yêu thương chúng tôi.

Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, bố tôi là một người có chức vị một công ty nhỏ, đủ để chúng tôi có dư vả một ít.

Em gái của tôi là một đứa rất đáng yêu, con bé là một đứa rất hiểu chuyện dù là nhiều người bảo em ấy nghịch ngợm.

Thật ra thì không phải con bé nghịch ngợm, mà là con bé thích tìm hiểu điều mới, trong đầu con bé có cả một vạn câu hỏi vì sao.

Từ nhỏ con bé đã ở bên cạnh tôi , dính lấy không rời một bước. Tôi cũng luôn bên cạnh con bé, không rời một giây.

Con bé nhỏ hơn tôi 4 tuổi, có nét rất giống tôi. Nhất là nụ cười hở lợi ngọt ngào của tôi, nhưng con bé đáng yêu hơn tôi nhiều.

Có rất nhiều người bảo con bé chỉ đáng yêu chứ không đẹp ở mọi góc mọi kiểu như tôi, điều đó làm con bé thường xuyên giận tôi.

Mỗi lần như thế tôi lại phải lẽo đẽo theo để dỗ ngọt em ấy. Nhưng nhờ vậy, tôi đúc kết ra một kinh nghiệm. Đó là chỉ cần ôm em ấy ngủ, hôm sau em ấy liền bám dính lấy tôi, liền không giận tôi nữa.

Tôi thấy con bé như thế nào cũng đẹp cả, kể cả lúc em ấy cau mày trừng mắt giận tôi cũng vô cùng đáng yêu.

Có lần em ấy bị thầy cô giáo và bạn bè trong trường đem tôi và con bé ra so sánh.

Những lời nói vô tình đó tưởng chừng giúp con bé cải thiện bản thân nhưng con bé đâu phải kiểu người mạnh mẽ chứ!

Nhất là đó là về tôi.

Vì vậy tối hôm đó con bé trốn thui thủi trong phòng mà khóc thút thít khiến tôi đau lòng chết đi được.

Lúc tôi ôm con bé vào lòng mà dỗ dành thì nó chỉ có khóc lớn hơn chứ chẳng có nín. Điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy mình không thể rời xa em ấy được.

Em ấy hỏi tôi: "Có phải em rất xấu đúng không?"

Tôi nhất định phải tra cho ra người giáo viên và cái lũ bạn đã đem em ấy ra so sánh mới được.

Từ bé đến lớn tôi chưa từng quan tâm đến con bé ra sao, chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc, thì dù cho em ấy có ra sao tôi vẫn ở cạnh em ấy.

Cũng có nhiều người nói con bé không tài giỏi được bằng tôi.

Nhưng thực ra con bé rất giỏi, chỉ là em ấy không thể hiện ra cũng như cái giỏi đó của nó không được nổi bật.

Con bé biết rất nhiều thứ tiếng , nó từng mắng tôi bằng tiếng Tây Ban Nha, lúc ấy tôi đã mất tận một tháng để biết em ấy nói gì về tôi.

Con bé còn có một giọng hát rất trong trẻo nữa.

Tôi không nói dối đâu!

Giọng của con bé chính là ánh mặt trời chiếu rọi qua trái tim tôi. Vì lí do đó, tôi rất thích nghe em ấy hát.

Tôi biết chơi piano, tôi thường xuyên cùng em ấy hát. Chúng tôi, em ấy hát, tôi đánh đàn.

Tôi còn sáng tác hẳn một bài riêng dành cho em ấy.

Em ấy từng nói với tôi "Anh, anh là người đầu tiên em hát cho anh nghe." lời nói của em ấy khiến tôi nhận ra, tôi là duy nhất, là một người không thể thay thế trong lòng em ấy.

Cũng như em ấy, con bé là người duy nhất cũng như đầu tiên khiến tôi tận tâm đến vậy.

Em ấy cũng từng nói: "Anh, em sẽ cố gắng, em muốn một lúc nào đó người ta sẽ nói em thật xứng với anh! Nhất định em sẽ không để thua kém mấy chị gái theo đuổi anh đâu!"

Tôi không biết con bé nói vậy là có ý gì, nhưng khi con bé nói những lời đó với tôi, một cảm giác ấm áp len lỏi khắp trái tim mà tôi không rõ là gì.

Cũng từ lúc đó, tôi nhận ra mình không thể thiếu con bé, không thể thiếu tiếng cười của con bé.

Cuối cùng tôi nhận ra, con bé quan trọng hơn cả bản thân tôi.

Ban đầu tôi nghĩ đó là vì em ấy là em gái tôi. Mãi đến sau này tôi mới biết, đó là sự đáp trả đầu đời cho một tình yêu ngây ngô của thiếu nữ mười hai tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro