18+ H MẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm trẻ em dưới 18+

Những người bệnh tim và các bạn cho dấu hiệu tăng huyết áp nha nha.

Đặc biệt là các bạn FA nha 🤣🤣🤣 đọc xong rồi lại trách tôi thì khổ

...............

Ánh nắng của buổi sáng làm Tarn khẽ nheo mắt tỉnh dậy.

" Mình đã ngủ bao lâu rồi! Tarn nhìn xung quanh, cô cảm thấy nơi này thật xa lạ và cô cố tìm 1 hình bóng quen thuộc của một ai đó nhưng bóng dáng đó giờ đâu mất rồi. Tarn mơ màn nhớ lại

- Bungah. Tarn hét lớn lên và mất đi sự bình tĩnh vốn có nãy giờ, cô vội vàng đứng dậy chạy đi kiếm Bungah nhưng vì sức khoẻ chưa hồi phục nên cô đã quỵ xuống.

- Tarn! Sao cậu lại đi ra đây làm gì, mới tỉnh dậy thôi mà. Đừng làm người khác phải lo lắng nữa được không? Sunny nói rồi dìu Tarn về phòng

- Bungah đâu! Cô ấy có sao không? Sao tớ tỉnh dậy lại không thấy cô ấy? Tarn hỏi tới tấp

- cậu nằm nghĩ đi, rồi tớ sẽ từ từ trả lời cậu được không? Sunny đỡ Tarn lên giường

Tarn ngoan ngoãn nghe theo nhưng lòng của cô bây giờ là sao! Cảm giác bất an vay quanh suy nghĩ của cô.

- Bungah. Cô ấy đâu rồi..? Đôi mắt u buồn ngước nhìn Sunny, trông đợi câu trả lời.

- cô ấy.......... Cô ấy đã đi rồi. Sunny nghẹn ngào nói

- chị ấy đã đi đâu? Tarn kéo tay Sunny lại rồi lớn tiếng hỏi

- lúc cậu hôn mê chị ấy đã đi rồi! Sunny nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Tarn nữa

- nhưng tại sao! Tại sao lại bỏ tôi đi? Tarn ôm đầu đau khổ nói

- trước khi đi, chị ấy có đưa cho cậu 1 lá thư và nhờ tớ giữ dùm nhưng chắc bây giờ tớ phải đưa lại cho cậu rồi. Tớ mong khi cậu đọc xong cậu sẽ giữ được bình tĩnh! Sunny móc trông túi xách ra 1 lá thư.

Tarn đau khổ cầm lá thư ấy mà lòng quặn thắt từng cơn.

Gửi em người con gái tôi đã từng yêu. Tôi biết khi em đọc xong lá thư này thì tôi đã không còn bên cạnh em nữa! Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi thêm 1 lần này nữa thôi. Tôi yêu em, yêu em đến nỗi tôi có thể buông bỏ tất cả mọi thứ để được chung sống với em nhưng bây giờ không được nữa rồi! Ngay cả bản thân tôi còn ghê tởm thân xác này thì làm sao em có thể chấp nhận được. Tôi biết em sẽ nói là chuyện đó không quan trọng nhưng tôi hiểu đó sẽ là 1 vết ố không thể nào xoá nhoà theo thời gian được. Từ từ em sẽ chán ghét tôi, em sẽ bỏ tôi thêm 1 lần nữa. Vậy bây giờ em cho tôi giữ lại 1 ít thể diện cho bản thân nhé. Đừng tìm tôi. Chúc em sớm tìm được 1 tình yêu xứng đáng và hãy hứa với tôi" luôn hạnh phúc nhé" tạm biệt em

- KHÔNG! BUNGAH. Tarn nghẹn ngào nói

*ở nơi xa nào đó dáng vóc một người phụ nữ đứng thơ thẩn nhìn về một phương trời xa xôi

" Tôi yêu em đến nay chừng có thể, Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai! Nhưng không để em bận lòng thêm nữa. Hay hồn em phải gợn bóng u hoài, Tôi yêu em âm thầm không hy vọng !
Lúc rục rè, khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em, yêu chân thành Ngây dại
Cầu mong em tìm được 1 người yêu em như tôi đã từng yêu.

Tarn đọc xong lá thư ấy bỗng dưng nước mắt tuôn trào lòng quặn thắt cảm giác nghẹn nghẹn ở cuốn họng làm cô không thể thở nổi

Tarn đã ngất đi sau 1 lúc
Sunny lo lắng gọi cho Yo
Không lâu sau thì Yo cũng có mặt ở bệnh viện

1 lúc sau

- Tarn. Tarn à em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói được không? Yo nói

-..... Tarn gật đầu khuôn mặt hốc hác xanh xao khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy xót

- mẹ anh bà ấy cần phải có 1 thời gian để giữ thăng bằng lại, em có thể cho bà ấy 1 thời gian được không? Yo nói

-..... Tarn vẫn im lặng nhưng khi nghe được những câu Yo nói nước mắt cô bắt đầu giàn dụa trở lại

- tôi biết cậu rất đau nhưng nếu như Bungah biết cậu vì cô ấy mà đau khổ nhiều như vậy liệu cô ấy có cảm thấy thoải mái. Hay cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với cậu mà tự dằn vặt bản thân. Cậu muốn người cậu yêu phải chịu như vậy à

- tớ muốn được xuất viện! Tarn nói rồi dùng tay quẹt đi 2 dòng lệ

- không được! Cậu mới tỉnh lại sức khoẻ còn yếu không thể nào xuất viện được! Sunny nói

- thân thể là của tớ nên tớ hiểu sức khỏe hiện giờ ra sao, cậu đừng khuyên tớ nữa tớ sẽ không nghe đâu! Tarn nói

- nếu như Tarn muốn vậy thì hãy cho cô ấy về nhà tịnh dưỡng cũng được. Yo nói

- cũng được. Về nhà sẽ tiện chăm sóc cậu ấy hơn. Sunny cũng nghe theo ý của Yo

.......

Khi làm xong thủ tục xuất viện thì Tarn cũng về nhà nhưng thái độ và biểu hiện của Tarn làm cho Yo và Sunny cảm thấy sợ

Tarn tự nhốt mình trong phòng suốt, ban đêm thì không ngủ mà lôi cái này lôi cái kia ra để làm.

- cô ấy cứ như vậy riết sẽ không ổn đâu! Yo nói

- hãy để cậu ấy làm điều cậu ấy muốn đi. Bây giờ chỉ có thể làm vậy để cậu ấy không còn thời gian để nghĩ đến cô Bungah nữa. Sunny nói

- mẹ thật sự rất có sức sát thương đến Tarn. Yo nhìn Tarn như vậy, Yo cũng cảm thấy rất đau lòng

- không biết bây giờ cô Bungah thế nào! Chắc cô ấy cũng đau khổ không kém Tarn đâu.

- người đi cũng đau người ở lại cũng đau, tại sao phải tự dày vò bản thân như vậy. Yo nói

- anh không có tung tích gì của cô Bungah sao? Sunny nói

- anh đã nhờ thám tử theo dõi nhưng vẫn biệt vô âm tính

Sunny hốt hoảng la lên khi thấy Tarn đang rửa chén. Rửa đến nỗi chén bát bể hết rồi tay của cô cũng bị những mảnh vỡ của thủy tinh làm cho tay cô rỉ máu. Từng vết cắt rất ngọt

- Tarn à. Làm ơn dừng lại đi được không? Tôi xin cậu đấy. Sunny chạy lại giữ lấy tay Tarn

-..... Tarn im lặng đẩy sunny ra và tiếp tục rửa

- Tarn à. Tôi xin lỗi! Yo dùng sức đánh vào sau gáy của Tarn làm cô bất tỉnh

- tại sao anh lại làm vậy? Sunny vô cùng bức xúc khi Yo cư xử như thế với Tarn.

- nếu không làm vậy thì phải làm sao! Không lẽ cô muốn nhìn thấy Tarn tự hành hạ mình cho đến chết sao! Yo nói

- tôi.... Tôi không muốn. Thôi đỡ cô ấy lên phòng đi. Sunny nói

Sau khi dìu Tarn về phòng thì Yo và Sunny cũng xuống phòng khách.

- Yo này! Sao tôi cảm thấy anh lạ lắm! Sunny nói

- lạ chỗ nào? Yo nhìn Sunny

- sau khi những việc kia xảy ra tôi cảm thấy anh bình tĩnh đến lạ thường. Trước đây anh đâu có như vậy? Sunny nói

- có sao!

- anh có gì giấu tôi phải không?

- Tôi.... Đâu có.

- Có phải anh biết cô Bungah đang ở đâu đúng không?

- sao cô lại hỏi vậy?

- mẹ anh bỏ đi, tôi không tin anh có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy! Mau khai.

-......

- anh cũng nhìn thấy rồi Tarn đau khổ cỡ nào khi Bungah rời xa cô ấy. Lỡ như Tarn lại làm chuyện dại dột nữa thì sao. Anh có vui sướng không. Sunny nói

- haizzz. Tôi không biết phải làm sao vì đã hứa với mẹ là sẽ giữ bí mật giúp mẹ nhưng nhìn Tarn đau như vậy tôi cũng không nỡ. Yo nói

- anh biết cô Bungah đang ở đâu đúng không?

- ukm. Yo gật đầu

- anh tính sẽ giấu Tarn tới bao giờ. Sunny nói

- tôi đang lên kế hoạch của riêng mình. Nhưng cô giúp tôi nhé. Yo nói

- nếu như điều đó làm Tarn và cô Bungah hạnh phúc tôi sẽ không từ chối. Sunny nói

- được. Tôi chưa bao giờ làm điều gì cho mẹ cả. Tôi cũng muốn mẹ tôi được hạnh phúc. Yo nói

- vậy anh tính thế nào! Sunny hỏi

- tôi sẽ giúp Tarn gặp lại mẹ nhưng có thể khuyên mẹ hay không là do cô ấy. Yo nói

Yo vác Tarn ra xe rồi cùng Sunny đi tới ngoại ô ở HunHin

Yo ẩm Tarn đi thẳng vào ngôi nhà xung quanh khá vắng vẻ ít cư dân sinh sống

- anh đừng nói cô Bungah sống 1 mình ở đây nhé. Sunny nói

-......

Yo dừng lại và rõ cửa, 1 người phụ nữ quen thuộc bước ra. Bungah giật mình khi thấy Yo đang bế Tarn quay sang thì nhìn thấy Sunny đang nhìn cô rưng rưng

Bungah nghẹn ngào khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tarn. Đôi tay em ấy còn vương lại một ít máu và vài vết xước, đôi mắt Tarn còn động lại một ít nước mắt đang sắp khô dần

- sao con lại bế Tarn đến đây? Bungah tuy hỏi vậy nhưng cũng hợp tác để đưa Tarn vào phòng.

- mẹ hãy chăm sóc Tarn đêm nay được không? Chỉ hôm nay thôi. Yo nói

- phải đấy cô. Cô cũng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tarn rồi. Em sợ cứ như thế này suốt thì Tarn sẽ không chịu nỗi. Tarn đã tự hành hạ mình suốt mấy ngày nay. Không ăn không uống chỉ cấm đầu vào những công việc để quên cô. Sunny nói

- nhưng......

- nếu như Tarn gục ngã và rời đi thật xa. Mẹ có vui không?

- mẹ...... Bungah ôm Tarn vào lòng

- sức khoẻ của Tarn đang rất yếu chắc sẽ không tỉnh lại sớm được đâu.

Khi Đặt Tarn xuống giường rồi thì Yo kéo Sunny đi khỏi nhưng không quên khoá cửa lại.

- anh làm gì thế! Sunny hỏi

- tôi sợ khi Tarn chưa tỉnh dậy thì mẹ tôi đã trốn mất rồi. Nên làm vậy sẽ yên tâm hơn. Yo nói

- haha anh thật cao siêu 🤣🤣🤣 Sunny cười khoái chí

.........................

Nhìn người con gái đang nằm trên giường, gương mặt hốc hác làm lòng cô xót xa vô cùng.

Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Tarn làm cô say mê, đấm đuối nhìn mãi

Tự nhiên cô chợt nhìn xuống thân thể mình nụ cười cô vụt tắt.

Cô đi đến tủ quần áo lấy ra 1 cái đầm ngủ rồi bước vào nhà tắm, tắm sạch sẽ rồi mới bước ra. Đi đến bên Tarn nằm xuống.

Cô rất muốn hôn Tarn nhưng cô lại nhớ đến chuyện mà Pana đã làm cô chợt dừng lại.

Đôi môi này không còn xứng đáng để hôn em thân xác này càng không nên chạm vào em, Bungah thở dài rồi khép nép nằm kế bên. Ở giữ có 1 cái gối ôm để giữ khoảng cách giữ 2 người.

Bungah từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng Tarn lại từ từ tỉnh lại

Tarn giật mình dậy, đầu cô vẫn còn hơi nhức và cảm giác đau ở đầu ngón tay.

Cô nhìn xung quanh mọi thứ đều rất mờ mờ vì căn phòng chỉ được thắp sáng bằng 1 ngọn đèn ngủ

Cô quay sang nhìn người đang nằm kế bên cô.

" Haizz chắc mình lại ảo tưởng hay nằm mơ nữa rồi. Tarn lấy tay xoa xoa đôi mắt.

Tarn thường nhìn thấy Bungah nhưng khi chạm vào thì Bungah biến mất cô biết đó chỉ là giấc mơ hoặc nặng hơn là ảo giác do cô nhớ chị quá mà ra thôi.

Nhìn lại 1 lần nữa cô vẫn thấy chị đang nằm ở đó. " Nếu đã là mơ vậy thôi mình sẽ không tỉnh lại nữa. Ở Thực tế mình rất đau khổ vì nhớ chị nhưng ở trong mơ cô sẽ luôn được gặp chị và ôm chị.

Tarn đưa tay vuốt nhẹ đôi bờ má" cảm giác thật vô cùng.

" Phải chi đây là sự thật"

Nhìn chị ngủ say cô áp mặt mình lại gần hơn để cảm nhận hơi thở của chị nhưng trong lúc đó đôi tay cô bỗng cảm thấy rát.... Thì ra là do cô vô tình chạm phải nước mắt của chị, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má.

" Đau!!! Tarn lấy tay nhéo vào má của mình. Đau!!! Đau có nghĩ là thật.

Thật có nghĩa là cô đang ở bên chị. Sự vui mừng hứng khởi cô lao tới ôm lấy chị như sợ chị chạy mất.

- sao em không ngủ tiếp đi. Đôi mắt chị nhắm híp lại nhưng miệng lại phát ra âm thanh như đang ngái ngủ

-...... Tarn hôn lên má chị tới tấp như chưa bao giờ được hôn.

-.......

Tarn ôm chị rất chặt như sợ chị sẽ lại biến mất.

- tôi khó thở. Bungah thều thào nói

- em nhớ chị! Sao chị lại bỏ em đi. Tay Tarn cũng thả lỏng hơn 1 chút

- ..... Bungah nằm bắt động

- chị có thể ngủ ngon lành vậy sao?

Đôi mắt Tarn bất đầu quen dần với bóng tối của căn phòng. Cô nhìn thấy thân thể nuột nà nhấp nhô của Bungah làm cô nỗi cơn giữa đêm🤣🤣🤣🤣

Cô đặt 1 nụ hôn lên môi chị. Nụ hôn kéo dài đến nỗi chị không thở nổi, chị vùng ra để tìm hơi thở, Tarn cứ nghĩ chị sẽ thức ai ngờ đâu tìm được không khí lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành

Tarn từ từ cởi chiếc áo ngủ của chị ra, những đường nét thân quen mà biết bao ngày qua Tarn mong nhớ.

Có lẽ đối với chị đó là tấm thân nhơ nhuốc nhưng đối với Tarn đó là tất cả, mà Tarn muốn dùng cả đời để nâng niu và trân quý nó.
Đối với Tarn chị như vần mây trắng trên trời mà Tarn luôn muốn ngắm nhìn

Sự tinh khuyết và cao quý ấy không có bất cứ thứ gì làm lắm bẩn nó.

- Bungah em yêu chị! Yêu chị rất nhiều.

Tarn đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt của chị ngăn đi những dòng lệ xót xa đang sắp trào ra, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của chị thay cho lời muốn nói,

Tarn nhẹ nhàng tìm đến nơi nhạy cảm nhất của chị. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai của chị. Tarn mút nhẹ nhàng như câu dẫn chị.

Bungah khẽ run lên vì sự kích thích của Tarn mang đến, lưỡi Tarn bất đầu di chuyển từ tai xuống cổ và xương vai xanh. Tarn mút mạnh như muốn để lại dấu ấn của nỗi nhớ nhung và khao khát trong thời gian qua chị đã lẫn tránh Tarn

Gương mặt Tarn bất đầu áp sát vào bầu ngực căng tròn của chị. Cô đặt lên đó 1 nụ hôn miệng cô bất đầu mút mút rồi đầu lưỡi quyển chuyển láp liếm quanh đầu ti, tay kia xoa bóp bầu ngực còn lại dần mạnh bạo hơn, như muốn chiếm trọn thân thể này, Tarn rạo rực cắn mạnh vào thứ đang trong miệng mình.

- Tarn tôi đau. Bungah hét lên trong sự hưởng thụ

Tarn mút vào vùng bụng phẳng lì của chị. Để lại những vết đỏ li ti

Tarn từ từ di chuyển xuống nơi tư mật ấy của chị, và nhẹ nhàng đặt vào nơi ấy một nụ hôn.

- Tarn đừng mà. Bungah nhìn Tarn nói

- chị có yêu em không? Tarn nhìn thẳng vào mắt chị

- có. Tôi rất yêu em. Nhưng thân xác này không xứng đáng để em làm như vậy nữa.... Tôi. Tarn đặt 1 nụ hôn lên môi chị

- không gì là không xứng đáng cả! Đối với em Bungah chỉ cần tin tưởng em. Em sẽ dùng tình yêu của mình để xoa dịu đi nỗi đau và sự ám ảnh trong tâm trí của chị. Từ nay chị chỉ được phép nhớ cảm giác mà chúng ta đem đến cho nhau, chị hiểu không

- tôi hiểu. Bungah mỉm cười và gật đầu

- em muốn chị. Tarn nỡ 1 nụ cười gian xảo

Tarn bất đầu tiếp tục hôn vào nơi tư mật ấy 1 lần nữa, nhưng lần này cô mạnh bạo hơn

Tarn dùng chiếc lưỡi tinh nghịch trêu đùa bên ngoài xung quanh vùng nhạy cảm của chị

Tarn dùng chiếc lưỡi của mình ngoáy sâu vào trong

Bungah cong người, đôi chân cô vô thức kẹp đầu Tarn lại, "ummmmm" Tarn khoái chí đánh 1 vòng như khiêu khích sự chịu đựng của chị, đôi chân Bungah bất đầu rì chặt đầu Tarn vào nơi tư mật ấy chặt hơn

hai bàn tay níu lấy tấm khăn trải giường miệng thì kêu

- Ư...ư...đúng rồi chổ đó.....

cảm giác sung sướng ào tới làm chị không kịp ngăn tiếng rên khe khẽ trong cổ họng ,nhắm mắt lại chị có cảm tưởng như lưỡi của Tarn đang chui ra chui vào nơi ấy của chị, tóc tai rủ rượi chị không chịu nổi nửa giọng nói như van xin Tarn ngưng lại

- Ngưng lại đi Tarn ...chị không chịu nổi nửa...ngưng lại ..làm ơn... chị Lên đỉnh rồi

Hai tay chị cố đẩy Tarn ra, chị không chịu nổi nửa cơn khoái cảm ấy cứ dâng lên rồi đưa chị trôi bềnh bồng ,sức đẩy của chị yếu dần toàn thân giựt giựt như trúng phong ,bụng chị nhấp nhô nhu sóng biển ,bên trong nơi tư mật ấy của chị co thắt không ngừng ,Tarn cảm nhận được từng đợt co thắt của chị. nhìn lên thấy mặt của chị đỏ ửng ,chị đang nghiến răng nghiến lợi chịu trận ,chị năn nỉ Tarn ngừng lại vì không chịu nổi nửa .

Tarn từ từ rời khỏi nơi ấy khom người lên đặt 1 nụ hôn lên môi của chị,

Tarn cởi hết quần áo trên cơ thể xuống rồi từ từ để cho vùng kín của mình va chạm với chị ..... ê ẩm nhưng sướng không thể tả nổi khi hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau tạo thành tiếng cọ và ma sát, chị uốn éo vặn vẹo cả cơ thể, hai chân chị mở ra rồi khép vào.

- Tarn....Tarn! tôi sắp chịu hết nổi rồi

Bungah ưỡn mông đón nhận từng khoái cảm mà Tarn mang đến

Tarn liếm sạch những giọt tinh khôi ấm nóng từ nơi chị đang tuôn tràn ra bên ngoài.

Tarn nút mạnh dư âm của trận làm tình vừa qua còn lan âm ỉ trong cơ thể còn sương sướng.

Bungah như mềm nhũn thả lỏng đôi chân... Tarn nhẹ nhàng gối tay làm điểm tựa cho chị.

- Bầu trời xanh, làn mây trắng. Chị yêu nắng hay yêu em ? Tarn nói

- em trả lời trước đi!

- em yêu chị. Tarn đặt lên môi Bungah 1 nụ hôn

- tôi cũng yêu em. Bungah mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ không mộng mị

.........

Mọi người nhớ bình chọn và cmm nhé nhớ cho thật nhiều ⭐⭐⭐⭐⭐ vào nhé. Yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro