NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÁNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 5 phút nữa thì máy bay sẽ cắt cánh Pana nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng thứ ông nghĩ bây giờ toàn là thứ không thể nào xảy ra thêm 1 lần nào nữa.

Ông nghĩ về ngày đầu tiên của 2 người và khoảng thời gian ở bên nhau nhưng nó chỉ được tính vỏn vẹn có vài lần trong 30 năm mịt mờ kia.

Ông không nghĩ mình sẽ yêu Bungah và không hề nghĩ 1 ngày lại hối hận với quyết định của mình là rời xa cổ

Suy đi nghĩ lại ông vẫn muốn thử khi còn cơ hội!

Ông quyết định hồi lại vé máy bay và quay về nhưng ông lại ôm theo 1 kế hoạch đi chung.

Ông thuê 1 phòng ở khách sạn gần nhà của Bungah và sắp xếp cho những kế hoạch của ông.

Ông luôn theo dõi tất cả mọi người như cũng nắm rất rõ,

Hôm Bungah được Tarn cầu hôn ông biết chứ, ông muốn bay vào ngăn lại nhưng ông lại sợ bứt dây động rừng nên kìm nén lại.

Đêm hôm đó ông về ngủ và nằm mơ thấy 1 giấc mợ?
Trong giấc mơ là 1 gia đình hạnh phúc< có Yo và cả con dâu rồi cháu nội> họ cùng nhau cười nói vui vẻ, có 1 người đàn bà đứng ở bếp hân hoan khi thấy ông về nhưng rồi tất cả đều biến mất, chỉ còn 1 màu tối đen vay quanh . giấc mơ đẹp nhưng vì Tarn mà thành ác mộng.

Ông giật mình tỉnh giấc
Màn đem bao quanh ông
Sự cô đơn trống trải đến lạ chợt lòng cảm thấy chơi vơi, sự câm ghét của ông dành Tarn nhiều đến nổi muốn Tarn biến mất khỏi cỏi đời này.

Chỉ khi Tarn biến mất thì vợ ông sẽ quay về với ông! Con ông sẽ không vì Tarn mà chống đối lại ông nữa.

Giấc mơ đó sẽ thành sự thật nếu như không có Tarn trên đời này

- là do cô ép tôi, cướp gia đình của tôi, muốn thay thế tôi sao! Cả làm chồng và làm cha cô cũng muốn thế?vậy tôi sẽ để cho cô chết không toàn thay , để xem cô còn muốn làm thế tôi nữa không?. Pana nói

Từ khi trải qua rất nhiều chuyện Pana đã không còn được bình thường nữa. Ông bị rối loạn nhân cách nên ông không thể kiểm soát được hành vi hay mọi thứ sắp diễn ra

Ở Nhà Bungah

Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Cả hai cặp tình nhân đang hạnh phúc với nhau. Họ vui vẻ đón ngày mới với nhau cùng nhau quay vùng căn bếp

Tiếng cười vui nhộn chan lấp ngôi nhà, họ không hề hay biết ở ngoài kia biết bao mối nguy hiểm đang chờ họ.

Cũng như mọi ngày Bungah sẽ về phòng nghĩ trước còn Tarn và mọi người đều ở lại phòng khách nói chuyện.

Khi Bungah bước vào phòng cô có linh cảm chẳng lành thì ra Pana đã đứng ở đâu đó nhìn cô.

- Pana tại sao lại là anh? Bungah hỏi

- anh anh....ấp úng không thể nói thành lời

- chẳng phải anh đã lên máy bay rồi sao? Sao lại ở đây! Bungah nói

- anh tính đi rồi nhưng anh bỏ quên đồ nên phải quay lại lấy. Pana nói

- quên đồ? Thứ gì mà quan trọng đến nổi khiến anh bỏ cả chuyến bay để về lấy? Bungah nói

- anh quên mang theo vợ nên anh phải quay lại lấy!

- hả!!! Anh có biết là mình đang nói gì không? Bungah giận dữ nhìn ông

- em là vợ anh, em phải đi theo anh. Pana dùng sức. Bịt miệng Bungah với cái khăn đã tẩm thuốc mê.

Bungah đã ngất đi thì Pana âm thầm loi cô đi bằng đường cửa sổ rất vụn về nhưng không hề bỏ lại chút dấu vết nào. Do nắm rõ mô hình cũng như lối thoát nên Pana nhờ đó mà dễ hành sự hơn

Ông giam cô tại 1 căn nhà hoang ở xa biển và trói cô lại như 1 kể tù nhân

Tarn khi đi lên phòng không thấy chị đã chạy khắp nơi tìm từ toilet rồi ngoài vườn nhưng chẳng thấy.

Cô lo lắng nói với mọi người cả nhà đi kiếm cũng không gặp. Điện thoại lại bỏ ở nhà nên không còn cách nào để liên lạc.

- mẹ có thể đi đâu được chứ. Yo nói

-không mang theo điện thoại chắc việc gắp lắm! Sunny nói

- nhưng đi mà không nói lời nào thì không phải tác phong của chị! Tarn lo lắng nói

- phải. Ở nhà có ai làm mẹ buồn đâu mà lại đi không nói chứ. Với lại quần áo rồi vật dụng mẹ còn không mang theo nữa mà. Yo nói

- chị có thể đi đâu được chứ! Tarn lo lắng hơn bao giờ hết

Sau khi thuốc mê hết tác dụng thì Bungah dần mở mất ra nhưng những thứ cô trông thấy đều rất lạ lẩm

- dậy rồi sao!

- đây là đâu? Tại sao ông lại bất tôi đến đây! Bungah nói

- đây sẽ là chỗ ở mới của em . Pana nói

- tôi nói sẽ ở đây cùng ông hả?

- em không còn quyền lựa chọn! Pana nói rồi tiến gần hơn lại phía chị

- ông tính làm gì tôi? Bungah hốt hoảng khi thấy ông tiến lại gần mình

- dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, em để anh nhịn quá lâu rồi đấy.

- ông tránh ra!

- em là của anh! Pana tiến lại gần hơn và nói

-tôi van xin ông làm ơn đừng chạm vào người tôi được không? Bungah khóc lóc van xin tất cả đều vô ích

- cô muốn giữ gìn cho con nhỏ cướp vợ người khác như nó sao, tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu

- làm ơn đừng mà!

Pana tiến gần lại rồi từ từ gần hơn, ông đặc một nụ hôn lên má Bungah

- tôi sẽ có được em!

- không đời nào! Bungah hét lên

- anh thích sự khiêu chiến này! Pana tiến gần lại ôm hôn Bungah ngấu nghiến

- anh có được thân xác của tôi nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim tôi. Bungah mặc cho Pana đang hôn mình cô nhìn ông và hét to nói

- thứ tôi cần là trái tim cô chứ tôi không cần thân xác của cô! Pana nói

- trái tim tôi đã trao cho người khác rồi! Bungah nói

- được! Tôi sẽ cướp lại nó, tôi sẽ ngủ với cô để xem Tarn nó có rộng lượng mà chia sẽ người phụ nữ của nó với tôi không?

- ông.... Đồ khốn

- tôi sẽ cho nó biết cô là 1 người đàn bà dơ bẩn thế nào.

Pana cởi hết quần áo rồi tiến lại gần chị, ông đã không kềm được cơn thú tính của bản thân

Ông lao vào chị như 1 con sói bị bỏ đói lâu ngày!

Bộ đồ bị Pana xé tan nát từng mãnh, thân thể của Bungah bất đầu lấp lóe trước mặt ông

Mặc cho Bungah chống cự, Bungah càng chống cự thì ông càng bạo lực và mãnh liệt như 1 con thú lao tới.

Bungah cắn răng chịu đựng bị ông hành hạ thân xác 1 lần rồi 2

Khi ông buôn cô ra thì ông đã thắm mệt và ông không quên trói cô lại thật kỹ càng và bịt luôn miệng.

Ông lâng ra ngủ thì Bungah lại cảm thấy đau khổ gắp bội lần, những giọt nước mắt chưa bao giờ chua chát đến vậy

Nỗi đau thân xác không là gì với nỗi đau tâm hôn. Cô đã bị người đàn ông này làm cho ô uế

Bây giờ nếu như được thoát ra cô cũng không còn mặt mũi nào mà gặp Tarn

Ông ta nói đúng, 1 con người dơ bẩn như tôi thì làm gì được phép yêu chứ.

1 lòng 2 dạ Bungah chỉ muốn chết đi để giải thoát cho bản thân cũng như cho Tarn có cơ hội tìm được hạnh phúc.

Tarn lo lắng cho chị vô cùng nên đã nhờ cảnh sát và cô theo dõi camera thì thấy được Pana đã xuất hiện nên tất cả nghi vấn nằm hết ở Pana

Cảnh sát điều tra thì phát hiện Pana đã không rời khỏi thailand

cảnh sát đã khoanh vùng đối tượng và địa điểm Tình Nghi

- Thực ra bố anh đang muốn làm gì bungah. Tarn nhìn Yo

- Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và tôi cũng như cô rất là thắc mắc. Yo lo lắng nói

chị ơi, chị có xảy ra chuyện gì không ? Hắn ta có làm gì chị không? Ngàn câu hỏi được đặc ra trong đầu Tarn chưa bao giờ cô cảm thấy rối rắm như bây giờ.

- chúng tôi đã truy nã đối tượng và sẽ sớm tìm được cô Bungah thôi. Cảnh sát nói

Mọi người đang lo lắng thì bỗng nghe 1 âm thanh phát ra từ phía trước!

- tôi biết Pana ở đâu!

- cô nói thật không En. Tarn nói

- tôi tính sẽ quay về bangkok nhưng lại không nỡ nên đã ở lại chơi thêm vài ngày nhưng hôm qua tôi thấy xe Pana dựng trước hẻm gần biệt thự nên tò mò ở lại xem sao. Tôi thấy ông ta ẩm 1 người phụ nữ, nói chính xác hơn là bất cóc chị Bungah.

- sao cô không báo mọi người mà đợi đến bây giờ mới nói. Tarn mất đi kiên nhẫn với En

- tôi đã theo dõi ông ta nên đến bây giờ mới có thể báo cho mọi người. En nói

- cô mau dẫn chúng tôi đến đó đi. Tarn nói

- vậy mọi người mau đi theo tôi.

Tất cả mọi người đều có mặt tại căn nhà hoang mà Pana giam giữ Bungah

- cảnh sát đã bao vay tất cả mọi lối thoát.

- bố à. Thả mẹ ra đi, nếu không cảnh sát sẽ bất bố vì tội giam giữ người trái pháp luật đó. Yo nói

Khi nghe được giọng mọi người mà Bungah còn hoang dã hơn cả Pana.

- Tarn đang đứng ở ngoài sao, bây giờ phải làm sao! Mình không muốn gặp em ấy.

- con tiện nhân mày dám để người tình của mày dẫn cảnh sát đến đây bất tao à. Pana không kềm được cơn giận mà đã thẳng tay tán chị 1 cái

Bungah bị ông bịt miệng nên không nói được lời nào

Đợi 1 lúc không có động tĩnh gì nên Tarn đã tìm cách tiếp cận ngôi nhà

1 tiếng súng van lên làm tất cả mọi người hốt hoảng.

- cô muốn cứu vợ tôi à. Không có dễ vậy đâu.

- vậy ông muốn thế nào! Tarn nói

- 1 mạng đổi 1 mạng.

- được! Vậy ông mau thả chị ấy ra đi. Tôi sẽ là người chết thay cho chị ấy. Làm ơn đừng hại Chị ấy

- vậy cô kêu bọn cảnh sát về hết đi, nếu không chúng ta không có gì để bàn.

- được!

Cảnh sát cũng lui về phía ngoài như ý của Pana. Khi thấy an toàn thì ông dẫn Bungah đi ra ngoài.

1 khẩu súng ngắn được hướng về phía Tarn

- chỉ cần ông không làm hại chị ấy, ông bất tôi chết tôi cũng làm theo. Tarn nói

Nhìn thấy Bungah tay bị trói chặt miệng còn bị miếng băng keo dán lại làm Tarn đau lòng hơn

- cô bước lại đây. Pana nói

Bungah thì lắc đầu ý kêu Tarn đừng làm theo.

- mau mở to mắt mà nhìn Tarn lần cuối đi

- bungah lắc đầu đau khổ

1 tiếng sung lại van lên trong sự vui sướng của Pana.

Tarn gục xuống. Đôi mắt thoi thóp nhìn chị.

- à còn 1 điều tôi quên nói với cô, cô nên nghe xong rồi hãy chết. Tôi và Bungah đã cùng nhau vui sướng thú lạc trần gian. Rất vui sướng

Bungah cố dùng sức yếu ớt để chạy đến bên Tarn

Pana đẩy mạnh làm Bungah té nhào về phía trước.

Bungah đau khổ nhìn Tarn
Yo chạy đến cởi trói cho cô

- ông có được thân xác của tôi nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim tôi. Đồ hèn hạ BUNGAH đau khổ ôm lấy Tarn

- tại sao chứ! Tôi không bằng 1 người sắp chết sao pana nói

- ông mãi mãi không thể hiểu được thế nào là tình yêu dù Tarn có chết tôi cũng sẽ nguyện yêu em ấy

- không! Không thể nào. Cô đó dù đã sắp chết nhưng vẫn muốn dành Bungah với tôi!

Pana gượng cười lên 1 cái rồi lấy khẩu súng đưa lên đầu mình rồi bóp còi

Ông ta ngã quỵ xuống
Yo đau khổ chạy lại.

- bố ơi.

- con trai ngoan.nói xong ông ta nhắm mắt xuôi tay bỏ lại rất nhiều hậu quả đã gây ra

Bungah đau khổ ôm Tarn chờ xe cấp cứu đến........

Mọi người ơi. Thấy sao nào cho em biết suy nghĩ của mọi người đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro