ÁNH SÁNG MỜ ẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày rất đẹp. Bầu trời trong xanh khung cảnh tuyệt đẹp..

- hôm nay trời rất đẹp, em có muốn cùng tôi dạo biển không? Bungah nói

- dẫn theo 1 người mù như em sẽ cản trở chị ngắm cảnh đó. Tarn nói

- tôi đã từng hứa sẽ là đôi mắt cho em. Bungah nhìn Tarn

-....

- hãy nghe tôi 1 lần được không? Ở nhà hoài cũng không làm tâm trạng em vui hơn được đâu

-.... Tarn gặt đầu đồng ý.

Họ cùng nhau ra biển chơi bất ngờ Bungah ôm Tarn từ phía sau làm cho Tarn có phần lúng túng.

- tôi ước gì sẽ được như thế này mãi. Bungah nói

-... Tarn chỉ biết im lặng

- em biết không từ trước tới giờ tôi chẳng ngán thứ gì! Tiền bạc kể cả đàn ông tôi đều chấp hết. Tôi kết hôn với Pana chỉ vì 1 cuộc vui chơi ra sản thẩm. Tôi chưa bao giờ yêu hắn trước giờ tôi luôn nghĩ Yo là tất cả hy vọng để tôi sống tiếp nhưng không! Yo nó cũng giống như bố của nó. Tôi đã tự trói buộc mình vào cái gia đình đó 30 năm tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ cứ như vậy mà trôi đi, cho đến khi tôi chết đi.
Từ trước đến giờ tôi là 1 người con gái thẳng nhưng đến khi gặp em tôi không biết bản thân bị bẻ cong khi nào!. Tôi đã bị sự quan tâm của em làm cảm động và từ đó tôi yêu em.
Bungah tâm sự mỏng với Tarn

- em luôn cho rằng mình thẳng cho đến khi gặp được chị, người con gái làm em phải bận tâm và suy nghĩ. Tarn nói

- đời thật nực cười lại để chúng ta động tâm với nhau. Bungah nói

- đúng. Tại sao không để em gặp chị trước Yo? Tại sao để em gặp Yo rồi lại yêu chị.

- Yo cũng giống như cây cầu nối của chúng ta. Bungah nói

- Em không biết phải đối mặt với Yo như thế nào, Em biết là Yo yêu em thật lòng. Em rất sợ bi kịch sẽ lại xảy ra thêm 1 lần nữa. Em không muốn làm chị buồn và càng không muốn chị phải lựa chọn em hoặc Yo.

- nếu sau này ông trời cho em được chọn lựa lại một lần nữa" em sẽ chọn yêu tôi hay Yo? Bungah nói

- nếu thật sự sau này ông trời cho em được chọn lại một lần nữa" em vẫn sẽ chọn yêu chị". Tarn nói

- tôi cũng vậy, tôi sẽ vẫn mãi chọn em. chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính còn bây giờ tôi muốn cùng em hưởng thụ giây phút bình yên này có được không? Bungah ôm Tarn chặt hơn

Họ cùng nhau tận hưởng bầu không khí yên ả trong lành này

Họ không hề biết rằng Yo đang đứng từ xa quan sát họ, từng cử chỉ, từng hành động của họ đều thu vào tầm mắt của Yo

Lòng anh như có một con dao nhọn đâm xuyên qua tim, trái tim anh như đang rỉ máu từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống

Những giọt nước mắt dường như không thể kiềm chế lại được nữa cứ thi nhau lăn dài trên đôi má của anh, anh cố cắn răng chịu đựng nuốt nước mắt ngược vào trong

Tarn là người con gái anh yêu thật lòng, anh chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình yêu nào như chuyện tình này

Đứng nhìn người con gái mình yêu nhất đang được mẹ mình ôm cảm giác này mấy ai thấu hiểu được

Cái cảm giác muốn dành mà lại dành không được, nỗi đau của hai người đàn bà này đem đến cho anh thật sự nó đau đến nỗi sống không bằng chết

Anh siết chặt lòng bàn tay thành 1 cú đấm vào ngực mình. Nó đau chứ nhưng không đau bằng vết thương đang rỉ máu nơi trái tim mình

Sunny nhìn thấy Yo như vậy cô cũng hiểu được phần nào đau khổ của Yo.

Cũng đúng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác đã đủ đau rồi đằng này người mang hạnh phúc đến cho cô ấy lại là mẹ của mình. Người đã sinh mình ra và chăm sóc từ nhỏ đến giờ.

-Chính bản thân tôi cũng yêu cô Bungah nhưng tôi lại không thể dành với bạn thân của mình mà có dành cũng không thể nào dành được nói chi tới anh, đó là mẹ anh đấy anh có dám dành Tarn từ trong tay của mẹ anh không? Sunny nói

- tôi...tôi. Yo không thể trả lời câu này

- dù tôi yêu cô Bungah nhưng tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của cô ấy và Tarn. Anh biết tại sao mắt của Tarn bị mù không?

- tại sao chứ?

- những ngày tháng rời xa Cô Bungah cô ấy đã sống trong đau khổ và sự nhớ nhung. Những ngày tháng sống không bằng chết đó cô ấy quá mệt mỏi nên cô ấy đã tìm đến cái chết để giải thoát!

- cô ấy tự tử sao.

- phải. Tarn yêu cô ấy đến nỗi cả mạng sống cũng không màn tới.

Sunny đưa cho Yo 1 bức thư mà cô tìm được tại nhà Bungah( trước khi Tarn tự tử có để lại 1 lá thư cho Bungah nhưng vì mãi mê với rượu nên Bungah chẳng biết đến lá thư) Sunny nhặc được và đọc nhưng Sunny lại không đưa ra. Dù gì bây giờ họ đã gặp lại nhau lá thứ này cũng chẳng còn quan trọng nên cô cất làm của riêng nhưng thấy Yo như vậy nên cô đưa cho Yo xem mong anh ấy sẽ hiểu.

        Nội dung lá thư

tình yêu mà em từng mơ ước, Tình yêu đẹp đẻ như thế Chưa từng tồn tại phải không?

Bao nhiêu lần tình yêu không được như ý

Em càng yêu nhiều cỡ nào
Càng giống như là em phạm sai lầm

Tình yêu mà em cố gắng nắm giữ Càng tìm kiếm càng giống như xa rời hơn

Mắc kẹt ở một chỗ như người lạc lối Không nhìn thấy gì hết

Ở trong tình yêu này không còn đường nào để em bước
Không có lối thoát nào để em đi

Nổi đau mà em không thể nói cho ai biết và thấu hiểu

Sống trong những ngày toàn nước mắt Chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng

Chỉ là câu hỏi chưa có câu trả lời Em phải làm thế nào

Tình yêu đẹp đẻ như cơn mơ Có lẽ không dành cho em

Có lẽ em không đủ tốt để được yêu cô

Bao nhiêu lần dâng hiến hết tấm lòng Là mỏi lần niềm tin tự làm đau con tim em

.........

Yo đọc xong nước mắt đã rơi từ bao giờ. Trong lúc anh đang mãi mê với lá thư thì Tarn và Bungah đã vào nhà vô tình lên tiếng gọi Yo làm anh lúng túng giấu lá thư và lấy tay quẹt vội những giọt nước mắt chỉ còn sót lại đôi mắt đỏ hoe đang nhìn Tarn và cố tình né ánh mắt của mẹ.

- con bị sao thế? Bungah hỏi

- con không sao! Con muốn lên phòng. Yo quay lưng bỏ đi lên phòng

- để chị dìu em lại kia ngồi nghỉ ngơi nhé nãy giờ chắc em cũng mệt rồi. Bungah nói

- dạ. Tarn ngoan ngoãn nghe theo

- tôi sẽ đi chuẩn bị ít trái cây để mọi người dùng nhé. Khi đã dìu Tarn lại sofa rồi thì Bungah đi vào bếp

Bungah cứ mãi mê gọt trái cây rồi vô tình làm mình bị thương.

- á... Bungah là

- chị làm sao thế. Tarn nghe tiếng la thì hốt hoảng chạy vào nhưng đó đôi mắt không thấy nên va phải ghế

- em đứng đó đi. Tôi không sao! Bungah nhìn về phía Tarn

- em thật vô dụng chỉ có mỗi việc đi lại cũng không làm được. Tarn trách móc bản thân

- tôi không phải đã nói với em rồi sao. Tôi sẽ là đôi mắt cho em. Bungah nói rồi đi lại gần Tarn

Cô dìu Tarn lại gần bếp nơi cô đang gọt trái cây. Cô đùng một miếng băng keo cá nhân bịt lại nơi bị thương

Tarn có cái tật hay thái mái tay chân nên tùy cô đứng một chỗ mà vẫn không chịu yên.

Cô cứ sờ cái này rồi sờ cái kia.- chị ơi em biết đường để đâu muối để đâu và các gia vị khác.

- thật sao. Vậy em lấy giúp tôi lọ tiêu đi. Bungah cũng muốn xem Tarn chỗ tài

- được lọ tiêu hình như là ở trên này. Tarn với tay lên sờ sờ rồi mở tủ chén treo tường ra để lấy lọ tiêu nhưng không mai là máy xay sinh tố lại rớt xuống trúng vào đầu Tarn

Bungah nghe một tiếng động lớn phía sau nên quay lại nhìn. Đập thẳng vào mắt cô đó là đầu Tarn đang bị chảy máu và dần dần thấy Tarn ngất lịm đi nên cô vô cùng lo lắng mà la lên

- Yo ơi Sunny ơi mọi người đâu rồi. Bungah ôm Tarn gào thét trong vô vọng.

Yo và Sunny nghe thấy tiếng hét của Bungah nên cả hai chạy xuống.

Đập vào mắt họ là Tarn đang nằm bất động trên sàn nhà

- chuyện gì đã xảy ra. Yo nói

- mau gọi xe cấp cứu. Bungah quát lên

- vâng. Sunny cầm điện thoại gọi

Khoản một lúc sau thì xe cứu thương cũng tới. Y tá và các điều dưỡng chạy tới bê Tarn lên băng ka rồi khiên đi

Họ dừng tại một bệnh viện ở Bangkok và các điều dưỡng đẩy Tarn vào một phòng nhỏ và đèn được bắt lên

Cả 3 người đứng ngồi không yên nhất là Bungah như ngồi trên 1 đống lửa

- Tarn bị sao vậy mẹ. Yo nói

- tất cả đều tại mẹ. Mẹ không tốt nên để Tarn bị máy xay sinh tố đập thẳng vào đầu nên mới xảy ra cớ sự này. Bungah nói

- trời ơi sao chị lại chủ quang thế. Chị không nhớ là lần trước chỉ là 1 lọ gia vị bằng thủy tinh va vào thì mất của Tarn đã mất đi ánh sáng sao. Bây giờ là cói xay không biết Tarn sẽ xảy ra chuyện gì. Sunny vì quá lo lắng cho Tarn nên cũng hơi nặng lời với Bungah

Đèn cấp cứu đã được tất bác sĩ cũng đã ra

- bác sĩ cô ấy thế nào rồi. Bungah chạy lại níu tay bác sĩ

- cô ấy tạm thời chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên gia đình bớt lo nhưng vì đầu còn vết thương nên để cô ấy ở lại đây để chúng tôi theo dõi mới trả lời chính xác được. Bác sĩ nói

Bungah bước đến gần giường bệnh của Tarn từ từ ngồi xuống và nắm chặt tay Tarn giống như là tiếp sức mạnh cho Tarn

Khi Bungah chạm vào Tarn cũng đúng lúc đó thuốc mê đã hết nên cô cũng đã nhận thức được mọi thứ xung quanh đang diễn ra

Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Bungah trong tay mình dần dần cô mở mắt ra nhưng lúc này đây khác với lúc trước mắt cô có một chút ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng đó cứ mờ mờ nhưng không rõ. Tarn mừng rỡ nhưng lại sợ làm Bungah thất vọng nên cô không nói chuyện này cho ai biết. Để 1 mình cô hy vọng được rồi cô không muốn làm Bungah phải thất vọng.

- Tarn em tỉnh lại rồi. Em biết là tôi lo lắng cho em lắm không. Bungah nói

- em tỉnh rồi sao. Yo và Sunny cùng nói

- em không sao. Thật là ngại quá khi làm mọi người lo lắng. Tarn nói

- ngại gì chứ. Em là người yêu của tôi còn Sunny là bạn em và Yo là con tôi tất cả đều là gia đình với nhau không mà ngại gì

- Bungah em lại làm chị lo lắng. Em thật vô dụng . Tarn nói

- khờ quá. Tôi cam tâm tình nguyện mà. Bungah nói

Tarn đưa tay lên sờ vào gương mặt đang mờ ảo trước mắt cô cảm thấy hạnh phúc khi mình lại có thêm 1 hy vọng và sau này mình không còn là gánh nặng cho Bungah nữa

Sau này khi mắt của mình được sáng lại mình sẽ dùng cả cuộc này để đem hạnh phúc lại cho Bungah cô ấy đáng được như vậy

- sau này em sẽ không làm chị buồn nữa. những ngày tháng sau này sẽ là những ngày vui vẻ nhất không còn buồn đau nửa. Tarn nói

- phải. Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau tôi sẽ không để lạc mất em một lần nào nữa. Bungah nghẹn ngào nói.
.........

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho fic của em nhưng vì do em bận quá nên sau này sẽ không up chap thường xuyên được mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro