EM ĐÃ NHÌN THẤY CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời đã tối rồi em nên nghĩ ngơi sớm sẽ tốt cho sức khỏe của em, Yo đã về rồi tối nay chỉ có tôi và Sunny ở lại với em thôi. Bungah nói

- chị sẽ ngủ ở đâu? Tarn nói

- Sunny sẽ ngủ trên sofa còn tôi sẽ ngồi đây với em. Bungah nói rồi nhắc chiếc ghế xếp lại gần giường của Tarn

- chị sẽ ngồi đây sao? không. Chị sẽ lên đây ngủ cùng với em. Tarn nói rồi nếp sang một bên giường tay chỉ vào chiếc giường nhỏ, ý muốn kêu Bungah tối nay sẽ ngủ ở đó

- chiếc giường khá nhỏ.tôi nghĩ nó sẽ không thoải mái với em đâu. Bungah nói

- nếu chị không lên giường ngủ thì tối nay em sẽ thức cùng chị. Tarn nói

- tôi chịu thua em rồi. Bungah ngoan ngoãn nghe theo lời Tarn

Chiếc giường tuy nhỏ nhưng chứa đủ hai người bọn họ.

Bungah nằm quay người về phía Tarn, nhìn Tarn như vậy khiến cô chạnh lòng đau xót. Chưa bao giờ chúng tôi có được một hạnh phúc trọn vẹn cả

Nếu như lúc trước chúng ta không gặp nhau thì em sẽ không như thế này đâu, cuộc đời của chúng ta sẽ đi Theo một chiều hướng khác chắc sẽ tốt hơn bây giờ, nếu tôi không suất hiện trong cuộc sống của em thì chắc bây giờ em đang hạnh phúc bên gia đình của mình chứ không phải nằm đây mắt thì lại không thấy gì!? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Bungah nhìn người con gái đang nằm trước mặt cô không kiềm được nước mắt nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thi nhau rơi xuống, khóc được một lúc thì cũng dần chiềm vào giấc ngủ không mộng mị

Sunny nhìn thấy tất cả cô cũng hiểu hiện tại cô Bungah đang rất đau khổ nhưng chị lại không giúp được gì nên đành lặng lẽ chờ đến khi Bungah chiềm vào giấc ngủ rồi lặng lẽ lại kéo chăn đắp cho hai người

Sáng hôm sau

Tarn bị đánh thức bởi các cô y tá, cô mở mắt ra cô lại nhìn thấy ánh sáng mờ mờ nhưng càng lúc lại càng rõ dần nhưng rồi lại mờ đi

- chị Bungah. Cho em gặp bác sĩ, mau lên. Tarn quá vui mừng

- được. Chị sẽ đi gọi bác Sĩ.

- không chị dẫn em đi đi. Em muốn gặp riêng bác sĩ

- được. Vậy chúng ta cùng đi

Sunny và Yo thấy vậy lo lắng nên đi theo nhưng Tarn một mực không cho họ vào cùng

- cho tôi vào cùng với em được không? Bungah nói

- ....Tarn gật đầu. Thật sự là Tarn không thể từ chối bất cứ điều gì Bungah muốn

Cốc cốc cốc
Cánh cửa mở ra thì Bungah và Tarn bước vào bỏ lại hai người đứng phía sau ngóng trông theo

- hai người ngồi đi

- dạ

- cô đến đây gặp tôi có chuyện gì?

- từ lúc tôi bị vật cứng đập vào đầu thì tôi bị ngất đi nhưng khi tỉnh lại mắt tôi bắt đầu thấy được có ánh sáng mờ mờ, nhưng sáng hôm nay khi tôi tỉnh dậy, tôi lại thấy ánh sáng cũng mờ mờ nhưng rồi dần rõ hơn nhưng được một lúc thì lại mờ lại. Tarn nói

- thật sao, để tôi kiểm tra lại. Bác sĩ dùng ánh sáng kiểm tra mắt cho Tarn

Khi ánh sáng gọi trực tiếp vào thì mắt Tarn có phản ứng. Mắt chớp liên tục

- cô cảm thấy sao?

- tôi cảm thấy bị chói mắt.

- chúc mừng cô mắt cô đã có hy vọng được thấy ánh sáng lại rồi.

- thật sao bác sĩ. Bungah vui mừng khi nghe bác sĩ nói. Thật sự từ lúc bước vào đến giờ cô khá bất ngờ với tất cả mọi chuyện. Lớp nào Tarn nói mình thấy ánh sáng rồi bây giờ bác sĩ lại nói Tarn có hy vọng sáng mắt.

- tôi sẽ kê toa thuốc để cô về nhà tịnh dưỡng sẽ tốt hơn cho việc phục hồi ánh sáng của cô và cô phải đến khám theo định kỳ để chúng tôi nắm rõ tình hình của cô hơn

- thật không bác sĩ. Tarn nói

- cô nhớ về nhà là phải uống thuốc và nhỏ mắt đúng theo tôi dận trong toa nhé. Người nhà có thể làm giấy xuất viện cho cô ấy được rồi

- chị Bungah em không muốn ai biết thêm về chuyện này. Chị giúp em giữ bí mật nhé.

- Được tôi sẽ giữ bí mật giúp em.

- tạm biệt bác sĩ. Tarn nói

- tạm biệt cô.

Yo và Sunny ngồi chờ ngoài này sốt hết cả ruột, khi nhìn thấy Tarn và mẹ bước ra hai người bọn họ cuốn hết cả lên

- Tarn bị sao vậy mẹ. Yo nói

- không sao cả chỉ là hỏi bác sĩ chuyện Tarn muốn xuất viện và về nhà tịnh dưỡng thôi. Bungah nói

- phải rồi ở trong đây ngợp ngạc quá sẽ không tốt cho sức khỏe của Tarn. Về nhà sẽ tốt hơn. Sunny nói

- vậy mà nãy giờ em làm anh lo lắm. Yo nắm tay Tarn

- cảm ơn Yo. Tarn rút tay mình lại và nắm lấy tay Bungah

- chúng ta là người một mà Tarn không cần cảm ơn Yo như vậy đâu, nghe xa lạ quá.

- sao chứ!!!

- thì không phải sao, Yo là con của mẹ, Tarn lại là người yêu của mẹ Yo như vậy chúng ta không phải người một nhà sao?

- cũng đúng nhỉ, vậy Yo phải gọi Tarn là Papa rồi. Nói rồi Tarn nở một nụ cười nhếch môi

- chị Bungah vậy chúng ta đưa Tarn về phòng và sắp xếp quần áo và thủ tục ra viện nhá chị. Sunny thấy mặt của Bungah không được tốt khi thấy Yo nắm nắm níu níu tay Tarn nên cô đánh sang chuyện khác

-.... Bungah không nói gì chỉ gật đầu rồi đi.

-...Yo nhìn thấy mẹ như vậy liền hiểu ra vấn đề đang nằm ở đâu

- tôi có nói gì sai sao. Yo nói nhỏ vào tai Sunny

- sau này anh không nên động tay động chân với Tarn như vậy. Sunny nói

- tôi biết rồi đồ bà tám. Yo hét lớn vào tai Sunny

- sao anh dám nói tôi bà tám chứ. Sunny chạy theo để bắt Họ lại, dám kêu tôi bà tám tôi sẽ đánh anh thành ông tám luôn

- đố em bắt được anh, đồ bà tám. Le lưỡi ra trêu chọc Sunny

- đố anh biết em đang muốn gì nè. Sunny bất được Họ

- muốn gì nè.

- tôi muốn cắn anh. Sunny dùng hết sức cắn lấy tay Yo

- á. Cô bị điên rồi

- để tôi điên cho anh thấy.

- á bố người ta bà điên cắn người. Họ cứ đừa giỡn với nhau như hai đứa trẻ

Bungah đi phía sau nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán thôi nhưng đã lâu rồi cô không thấy Yo như vậy

......

Sau một ngày mệt mỏi tại bệnh viện họ đã trở về nhà. Bungah thì bận rộn với những món ăn còn Tarn thì ngồi chơi tại sofa còn hai người kia vẫn đang kiếm chuyện với nhau

- tối nay anh qua phòng khác ngủ. Phòng đó là của tôi. Sunny nói

- phòng đó là của tôi.

- tôi là người ngủ ở đó trước

- tôi sẽ không chuyển ra phòng khác ngủ đâu đồ mặt chuột.

- anh dám bảo tôi là đồ mặt chuột sao. Anh đợi đó. Sunny lao tới dần co với Yo

- hai đứa có thôi đi không, như chó với mèo để cho Tarn nghĩ ngơi nữa chứ. Bungah nói

- vâng con nghe rồi mẹ. Nói thì nói vậy thôi chứ hai người đó mà sáp lại là đâu lại vào đó.

Trong lúc dần co Sunny lỡ tay đấm vào mặt Tôi làm anh bị bầm hết một con mắt

- cơm đã nấu xong rồi.mọi người vào ăn cơm. Bungah nói

Trong lúc ăn cơm Yo luôn dùng chân để đá Sunny nhưng không may lại đá vào chân Bungah

Trong lúc Yo đang không biết nói sao với mẹ thì ngay lúc này đây Sunny dùng một chân đá một cú thật mạnh vào nơi nguy hiểm nhất của Yo

Yo nhìn Sunny mà nước mắt rơi xuống vì đau. Anh đã cố gắng chịu đựng

Còn Sunny thì nở một nụ cười đất ý. Xem sau này anh dám chọc tôi nữa không

Yo dùng hết sức còn lại để đá Sunny 1 cái để phục thù nhưng nào ngờ cú đá đó lại bay thẳng vào chân Tarn

- Á. Tarn la lên vì đau

- em sao vậy Tarn. Hai đứa làm cái trò gì vậy? Bungah khó chịu nói

- con ăn no rồi. Con xin phép về phòng. Trước khi đi Yo không quên liếc xéo Sunny 1 cái

......

Yo không quên chuyện khi nãy, anh biết thế nào Sunny cũng lên đây dành phòng với mình đây là cơ hội để trả thù. Yo nở một nụ cười nham hiểm

- để em tự vào phòng được rồi. Sau khi ăn xong thì Bungah đưa Tarn lên phòng nhưng khi tới cầu thang thì Tarn nói vậy

- ừ vậy cũng được, mấy bước nữa là tới phòng rồi em tự vào nhé chị phải xuống bếp dọn dẹp một chút xíu.

Từ chỗ Tarn đứng mà đi về phòng mình thì phải đi ngang qua phòng Yo

Tarn cứ lần theo bức tường mà tìm về phòng mình nhưng không may khi đến phòng Yo cô lại nghĩ đã đến phòng mình nên cô mở cửa bước vào. Khi cô vừa chạm vào cánh cửa thì một luồn điện chạy khắp người cô

- Á á...á...Tarn la lên ú ớ

Bungah đi xuống được mấy bước thì nghe tiếng la nên cô chạy lên lại xem sao, Sunny thấy Bungah vậy nên cũng chạy lên theo

- em bị sao thế. Bungah đi lại kéo tay Tarn ra nhưng không may cô lại bị giật theo luôn

Khi thấy cả hai bị như vậy Sunny la lên

- cô Bungah. Khi nghe kêu tên mẹ Yo bắt đầu chạy đi rút điện ra

Khi Yo rút điện ra thì Tarn và Bungah đều bị ngất đi

- anh làm cái gì thế.

- tôi..tôi không cố ý đâu , tôi chỉ muốn chọc cô một chút thôi nhưng không ngờ lại sảy ra chuyện thế này

Sunny dùng tay ấn mạnh vào giữ môi của Bungah và sơ cứu

Sau một lúc
Bungah tỉnh lại nhưng Tarn thì chưa.

- chuyện gì đã xảy ra. Bungah nói

- con xin lỗi mẹ. Yo buồn bã quay về phòng

- chị yên tâm Tarn không sao đâu chỉ là cô ấy bị ngất đi thôi. Sunny nói

-ừ em quay về phòng nghĩ ngơi đi

- dạ chúc chị ngủ ngon nha.

Bungah lấy tay sờ soạng khắp người Tarn để kiểm tra xem có thật sự là em ấy chỉ ngất đi hay không

Khi đã kiểm tra xong thì cô đã yên tâm ôm Tarn ngủ..

......

Ánh nắng len lỏi qua cánh cửa sổ, tiếng chim hót líu lo

Tarn tỉnh lại cô mở mắt ra đôi mắt cô lại nhìn thấy ánh sáng mờ mờ đó nữa cô lấy tay dụi dụi đôi mắt

Cô xoè bàn tay của mình trước mặt, mắt của cô lại mờ mờ rồi rõ dần nhưng lần này rõ rồi lại không mờ như những lần trước nữa

Cô bất đầu nhìn mọi thứ xung quanh đôi mắt của cô dừng lại trước 1 người phụ nữ đang nằm kế bên

Cô dùng tay sờ những đường nét trên gương mặt của Bungah

Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên đôi má Bungah bị hạnh động này của Tarn làm mình thức giấc

- Bungah em thấy chị rồi. Tarn nghẹn ngào nói

-... Bungah không thể nói nên lời nào nữa chỉ ôm Tarn mà khóc nức nở thôi

: Cả đêm qua Yo không thể nào yên giấc được nên suốt đêm anh ngồi trước cửa phòng của Tarn để ngóng tình hình nhưng không ngờ sáng nay anh lại nghe tiếng mẹ khóc anh cứ nghĩ chắc Tarn đã xảy ra chuyện gì rồi nhưng anh lại không dám vào đối mặt với mẹ nên anh ngồi khóc ở ngoài

- anh bị sao vậy Yo. Sunny hỏi

- Tarn chết rồi. Yo nức nở nói

- sao chứ. Tarn chết rồi sao. Sunny nói hơi to nên trong phòng nghe rất rõ

- em muốn dạy cho Yo 1 bài học, chị ra nói với mọi người là em đã chết rồi để sau này Yo bớt chơi ngu lại. Tarn nói

- có ổn không. Bungah nói

-Tarn trả lời bằng 1 cái nháy mắt nên Bungah cũng làm theo

Bungah mở cửa ra với một gương mặt lạnh tanh làm Yo Và Sunny toát mồ hôi

- Tarn đã chết rồi. Bungah vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó

Yo và Sunny bước chân nặng trĩu Bước vào

- Tarn à. Yo và Sunny đồng loạt nói rồi khóc sướt mướt

- sau này anh còn dám chơi trò này nữa không. Tarn nói

- không tôi sẽ không chơi trò này nữa. Yo trả lời nhưng vẫn không biết là Tarn nói

- nếu tôi và mẹ anh yêu nhau anh có phản đối không ?Tarn nói

- không tôi sẽ không phản đối chỉ cần cô sống lại tôi sẽ toàn tâm chúc phúc cho hai người. Yo nói

- anh hứa rồi nha. Tarn ngồi bật dậy làm Yo khá ngỡ ngàng

- a thì ra cô đang gạt tôi sao cô thật to gan. Yo lấy gối đánh vào người Tarn

- cô làm tôi sợ thoát tim. Sunny nói

- mẹ tại sao lại hùa theo cô ấy gạt bọn con. Yo chạy lại cù lét mẹ

- tại Tarn ép mẹ đó.

.......

Mọi người đọc và góp ý cho em nhé để chấp sau hoàn thiện hơn ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro