RA ĐI CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tarn để lại lá thư và một bức vẻ rồi âm thầm lặng lẽ ra đi, Cô lặng lẽ đi đến HunHin và tới cái nơi mà Yo nói yêu cô,

Cô còn nhớ lúc đó Yo nói nếu Tarn không chấp nhận tình cảm của anh ấy, anh ấy sẽ nhảy xuống đây kết thúc tất cả

Bây giờ tôi lại đến đây vì ngoài nơi này tôi không biết đi đâu, không còn chỗ nào để bản thân mình đi cả

Tất cả sẽ kết thúc tại đây, Cô buồn bã đi dạo trên biển, Người ở đây mà tim và linh hồn thì ở bangkok

Một cái xác mà không có linh hồn.
Một con người mà lại không có trái tim,

Tất cả chúng nó đều bỏ cô mà đi, đi đến bên Bungah mà mãi không chịu quay về, Cũng giống như đi mà quên mất đường về.

Cô đi trên biển suy nghĩ những chuyện đã qua, Cô lại suy nghĩ chắc giờ Bungah cô ấy đang hạnh phúc bên gia đình chồng con của cô ấy, chắc giờ họ đang hạnh phúc với nhau.

Nhưng thực tế thì khác.

Bungah chạy khắp nơi đi tìm Tarn, vừa lái xe chạy khắp nơi Tarn từng đến.... nước mắt bỗng dưng kiềm nén không được mà tuông ra

- Tarn bay giờ em đang ở đâu? Tại sao lại bỏ tôi đi? tôi đã mất tất cả rồi bây giờ tôi còn mất em nữa! ông trời không công bằng. Bungah than trời trách đất.

Pana và Yo họ cũng tự nhìn ra cái sai do mình nhưng tạm thời Yo vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

Sự thật là Tarn không yêu anh, nhưng trời thật tàn nhẫn khi để Tarn và mẹ anh yêu nhau,nếu là một người khác anh cũng có thể chấp nhận được đằng này người đó lại là mẹ anh. một người là mẹ còn người kia lại là người mình yêu, Yo đang đứng trong 1 Hoàn cảnh thật là éo le.

Bungah tìm kiếm Tarn trong tuyệt vọng và đau khổ. Trong cái đau đó chỉ mong tìm được 1 niềm hy vọng.

Nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàn và trái ngược với thực tế.

Bungah cứ chạy đi hết chỗ này rồi đến chỗ kia nhưng vẫn không tìm được người con gái cô yêu nên cô đành quay về nhà trong tuyệt vọng.

Khi tìm 1 ngày mà vẫn không tìm thấy.... lòng thầm nghĩ người ta nói đúng, giữ người ở lại không ai giữ người đã muốn ra đi, trong lòng đã muốn đi thì ngay cả cô cũng không giữ nổi

Bungah bước vào nhà nhìn thấy Yo đang ngồi đó. Cô tỏ ra bình thản bước thẳng lên phòng mà không thèm nhìn Yo lấy 1 cái.

Yo thấy mẹ nhưng lại không biết bất chuyện từ đâu, anh phải đối mặt với mẹ thế nào,

Nên anh im lặng nhìn mẹ khuất bóng thì mới gọi cho Pana

- alo Yo, Pana nghe máy

- alo bố, bố đang ở đâu vậy? 

- bố đang ở cùng En, con gọi bố có gì không?.

- con buồn quá con muốn đến quán bar, không biết bố có rảnh đi cùng con không?

- ok Yo, bố sẽ đến, chỗ cũ nhé

- ok bố, bye bố, Yo tất máy và lên phòng thay đồ

Bungah

Bước vào phòng quăn cái túi xách sang 1 bên ngã một cái bạch lên giường,

Đau khổ 30 mươi năm sống trong 1 gia đình không có hạnh phúc cô đã hoàng thành trách nhiệm của mình, đẻ Yo ra cho Yo 1 gia đình,  lo cho Yo trưởng thành.cô thở dài rồi suy nghĩ. trách nhiệm của mình đã hoành thành, Yo đã lớn đã lo được cho bản thân,

Còn Tarn em muốn kết thúc tất cả đúng không?. Được rồi! tôi cho em được toại nguyện.

Người đi mang luôn cả trái tim tôi.
Nỗi đau trồng chất nỗi đau,
Bungah suy nghĩ rất lâu

Yo bước ngang phòng mẹ nhưng lại không vào vì không biết nên đối mặt với mẹ như thế nào

Dù biết mẹ cũng đau nhưng anh không thể hạ mình xuống vì người sai là mẹ,

Anh  cứ đỗ lỗi cho tất cả mọi người nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái sai của mình và không bao giờ thấu hiểu cho người khác

Yo bước đi
.....
Còn Bungah thì cứ tiếp tục suy tư

Tôi quá đau khổ với cái cuộc sống này rồi, tôi sẽ không phiền cuộc sống em nữa, tôi chúc em hạnh phúc bên người mới và cuộc sống mới, mong em sẽ không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay đã bỏ rơi tôi,

Chỉ có cái này mới xoa dịu vết thương lòng của tôi thôi.
Móc ra một con dao( ai từng trải sẽ hiểu được khi phải đối mặt với mọi chuyện như vậy chỉ có cái chết mới làm họ bớt đau được)

Người đời sẽ nói họ ngu si nhưng những người đang đối mặt lại là một lối thoát duy nhất, họ không tìm ra một lối đi nào khác vì họ quá đau khổ, chết là dấu chấm Hết của một con người, đồng thời họ sẽ thôi không còn đau khổ nữa.

Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười.

Bungah viết vội 1 tin nhắn gửi cho Yo

Con trai của mẹ, con đã trưởng thành rồi mẹ biết con đang rất buồn về mẹ, mẹ biết vì chuyện của Tarn, mẹ đã làm tổn thương con rất nhiều. nhưng mẹ muốn nói với con là mẹ rất yêu con, mẹ không cho phép ai làm tổn thương đến con nhưng chính mẹ lại là người gây cho con bao nhiêu tổn thương, mẹ xin lỗi con Yo à,mẹ luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, mẹ cầu mong con hạnh phúc.

Tin nhắn được gửi đi và Yo thì đang ở quán rượu và không để ý đến điện thoại

Bungah viết 1 đơn ly hôn và ký vào đó, để ở đầu giường

Nhắn cho Pana môt tin nhắn

Trong 30 mươi năm qua tôi chung sống với ông tôi đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người vợ một người mẹ, nhưng ông luôn muốn ly hôn với tôi.
Hôm nay tôi sẽ cho ông tự do và tôi chúc ông hạnh phúc bên cô thư ký của ông

Đơn ly hôn tôi đã ký, mai ông về ký vào nữa là xong  tôi sẽ trả tự do cho chúng ta,

Khi mọi thứ đã xong thì Bungah quay lại vấn đề của bản thân

Bungah dùng con dao đó rạch vào tay một nhát thật mạnh máu chảy ra rất nhiều, hơi thở bắt đầu thoi thớp, dần dần yếu đi, máu loan ra sàn nhà rất nhiều, môi đã trắng toát mặt mày xanh sao...... nhưng trong tâm trí cô luôn nghĩ đến Tarn

Pana để điện thoại ở nhà và En thấy tin nhắn liền nở 1 nụ cười.

Phải nên như vậy từ sớm rồi chứ sao lại đợi đến bây giờ mới quyết định.
Tính xóa tin nhắn nhưng suy nghĩ 1 hồi rồi lại thôi .

Còn hai bố con họ đang vui cười uống rược ở quán bar Yo không hề hay biết anh sắp mất mẹ mãi mãi

- bố ơi con bây giờ phải làm sao, con không biết nên đối mặt với mẹ như thế nào?

- con cứ vờ như không có chuyện gì để thời gian dần phai đi. Quên Tarn đi

- con không thể, con rất yêu cô ấy.

- nhưng Tarn không hề yêu con, con phải chấp nhận sự thật này, và bố sẽ luôn ở bên con.

Yo ôm đầu đau khổ và nước mắt tràn ra

- con còn có bố mà, bố sẽ là điểm tựa của con, con hãy tỏ ra bình thương như chưa có chuyện gì xảy ra

- con không thể bố à

- con hãy học cách chấp nhận sự thật này đi, bố sẽ luôn bên con

Họ cứ trò chuyện với nhau nhưng Pana càng nói càng làm Yo ghét mẹ mình hơn và hận Tarn hơn

- con mà còn sống sẽ không để họ đến được với nhau.

Câu nói đó dường như giết chết con người Yo, 1 cậu con trai yếu đuối mà bây giờ thành 1 người khác hoàng toàn
.........

Cùng lúc đó

Tarn cũng không thoát ra được,sự nhung nhớ và nỗi đau.
Nỗi đau và sự nhung nhớ làm che đi lý trí của cô lúc này.

Cô gào khóc trên biển, cuộc sống này nếu thiếu đi chị em sẽ ra sao, em sẽ đau khổ vạn lần.

Người ra đi lúc nào cũng đau hơn người ở lại, khi phải rời bỏ một người mình yêu thật sự rất khó

Nhưng mọi chuyện là do cô mà ra thì bây giờ chính cô sẽ kết thúc tất cả.

Mấy ai thấu cho nỗi đau này, yêu một người nhưng lại không thể ở bên người ấy, đó là sự đau khổ hơn cả chết

Suy nghĩ bắt đầu lệch lạc, yêu một người đâu cần phải ở bên người đó chỉ cần người đó hạnh phúc là bản thân đã vui rồi, nhưng nói thì nói vậy thôi chứ ai mà không đau không nhớ.

- em mong chị sẽ sống hạnh phúc bên gia đình, chị sẽ không mất đi Yo người con trai chị yêu nhất và em sẽ không còn thấy chị đau khổ nữa. Em nhường cho chị sống đó, chị phải sống cho hạnh phúc nhé.

Em sẽ mĩm cười Ở nơi chính suối, ở nơi đó luôn có một người yêu chị

.......

Nói xong câu đó Tarn bước vô hồn ra vách núi, cái chết đã đối mặt với cô, đó cũng là lối thoát của cô lúc này,

Tarn nhìn xuống biển nơi vực sâu và sống đánh rất mạnh,
Cô vô hồn nhảy xuống
Sống cuốn trôi đi cô, cô không còn biết trời trăng gì nữa, nhưng trong tìm thức hình ảnh Bungah lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí cô

.............

Cả hai đã lựa chọn lối thoát cho bản thân bằng việc kết thúc đau lòng này, hai người yêu nhau nhưng hai người không vượt qua được, họ sẽ thế nào.  Mới bắt đầu nên hơi ngắn nhé mong mọi người ủng hộ bé nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro