SAU MỖI GIẤC MƠ LÀ NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở hấp hối và cuối cùng bóng tối đã bao phủ 1 vùng không khí,
Bungah nhắm mắt chấp nhận số phận bi thương của mình.

Một lúc sau Yo vô tình mở điện thoại ra kiểm tra xem mấy giờ ai ngờ nhìn được tin nhắn của mẹ tính không xem nhưng rồi vẫn phải xem.

Khi đọc xong tin nhắn Yo cảm thấy sao hôm nay mẹ lạ lắm, Yo cảm thấy rất lạ nên mới gọi nhưng không ai nghe nên anh gọi số điện thoại bàn ở nhà.

Cô giúp việc vội nghe máy

- alo

- alo. Tôi Yo, cô lên xem mẹ tôi có ở trên phòng không? Yo hỏi

- dạ bà chủ từ tối giờ không đi ra ngoài chắc bà ấy đang ở trong phòng. Cô giúp việc giải thích vì nghĩ cậu Yo hiểu sai về bà chủ

- tôi bảo cô lên kiểm tra xem mẹ tôi đang làm gì mà. Yo nóng giận

- dạ. Cậu đợi tôi nhé.

Cô chạy lên phòng gõ cửa rất lâu nhưng không ai trả lời nên cô lấy chìa khóa dự phòng ra mở thì đánh vào mắt cô là cảnh tượng hải hùng. Ôi bà chủ, bà chủ bị sao vậy? Cô chạy lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

- làm ơn cho một xe cấp cứu đến đây, địa chỉ xxx

Cô rối trí trong lúc hoảng loạn mới nghĩ đến cậu Yo

- cậu Yo ơi mẹ cậu xảy ra chuyện rồi, cô giúp việc vừa nói vừa khóc

- mẹ tôi, bà ấy xảy ra chuyện gì?. Yo lo lắng

- bà chủ.....bà chủ tự tử rồi. Cô cúp máy rồi đi theo xe cứu thương

- alo ....alo  

- bố về gắp thôi mẹ xảy ra chuyện rồi, Yo hối hả nói với bố

- bà ấy bị sao?. Bà ấy đang ở đâu?

- khi nãy con nhìn thấy tin nhắn của mẹ, cách nhắn tin rất lạ nên con cảm thấy lo lắng và gọi điện cho mẹ nhưng không ai bắt máy và con đã kêu chị giúp việc lên xem mẹ thế nào thì cô ấy nói mẹ tự tử và bây giờ được đưa đi bệnh viện rồi, để con hỏi xem chị ấy đang ở bệnh viện nào.

.....

Xe cứu thương dừng ở 1 bệnh viện lớn rồi y tá hấp tấp chạy lấy băng ka tới đẩy Bungah vào trong.

Cô giúp việc lo lắng chạy theo bác sĩ , y tá bao quanh Bungah họ đẩy vào một phòng cấp cứu. Chiếc đèn đỏ được bất lên và nỗi lo của cô càng ngày càng nhiều.

Đứng ngồi không yên thì thấy cậu Yo gọi vào máy của bà chủ nên vội  nghe máy,

-Alo cậu Yo.

- mẹ tôi sao rồi! Yo lo lắng hỏi

- bà chủ đang ở phòng cấp cứu và tôi không biết bà ấy như thế nào, tôi lo lắm.

- cô cứ ở đó tôi đến ngay. Nói rồi Yo cúp máy.

Mọi người chạy đôn chạy đáo lên vì hạnh động của Bungah
Đèn cấp cứu mãi vẫn chưa chịu tắt đã mấy tiếng trôi qua...

.......

Tarn khi nhảy xuống biển thì được ngư dân cứu được nhưng đầu va chạm mạnh vào đá chảy máu rất nhiều.

Một người tốt bụng đã cứu và đưa Tarn vào bệnh viện cấp cứu.

......

Mấy tiếng trôi qua

Phòng cấp cứu đã tắt và bác sĩ bước ra

- cô gái đó sao rồi bác sĩ, cô gái cứu Tarn tên Sunny 25 tuổi mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống bằng nghề đánh cá

- cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì đầu va chạm mạnh vào đá nên cô ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng đến não bộ. Cô ấy sẽ tạm thời bị mất trí nhớ, đợi cô ấy chuyển ra phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm. Bác sĩ nói rồi bỏ đi

- dạ cảm ơn bác sĩ, cô gái cuối đầu cảm ơn

........

- haizz cô là ai? Cô tên gì ? Cô ở đâu? Tại sao cô lại rơi xuống biển?.... rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Tarn. Cô gái đó vừa nói vừa bước vào phòng bệnh.

- cô tỉnh rồi sao? Sunny hỏi

-...... Tanr vẫn im lặng và tỏ ra kỳ lạ khi nhìn người đối diện

- nè tôi đang hỏi cô đó, cô có nghe không? Sunny to tiếng làm Tanr giực mình

- cô nói chuyện với tôi sao, Tanr ngơ ngác hỏi lại cô gái đó

- đúng vậy, ở đây chỉ có tôi và cô tôi không nói chuyện với cô chẳng lẻ tôi nói chuyện với đầu gối sao. Sunny tỏ vẻ giận dỗi

-..... Tanr không nói gì chỉ nhìn người trước mặt mà tỏ vẻ sợ hãi

- haizz thật sự cô không nhớ gì sao? Cố lấy lại bình tỉnh để nói chuyện với Tarn

- nhớ gì là nhớ gì?, tôi không hiểu cô nói gì hết, tôi không biết cô, cô đi ra đi. Tanr nói chuyện chẳng khác gì 1 đứa con nít làm Sunny bặt cười.

- cô không nhớ cô là ai sao, nhà cô ở đâu?...vv... Sunny nhẹ giọng hỏi Tarn

- tôi là ai?...aaaaa sao tôi không nhớ gì hết... đầu tôi đau quá, Tarn ôm đầu hét to lên

- cô bình tỉnh lại đi, bây giờ cô không nhớ thì từ từ nhớ có được không? Sunny cố gắng trấn an tinh thần của Tarn

Cuối cùng tiếng hét đã nhỏ lại và dần biến mất, Tarn ngước nhìn cô với vẻ mặt khá đáng thương.

- tôi tên là Sunny. Bây giờ cô không nhớ gì nên cô có thể về ở cùng tôi, tôi sẽ giúp cô tìm lại ký ức.

-.... Tarn im lặng rồi gặt đầu

- bậy giờ tôi không biết cô tên gì hay là tôi gọi cô là Sunmy nhé

- tôi có tên rồi sao?. Tarn vui vẻ cười hớn hở

- ukm, từ nay nó sẽ là tên của cô cho đến khi cô phục hồi trí nhớ.

...........

Về phía Bungah

Yo ngồi trước cửa phòng cấp cứu đã mấy tiếng trôi qua nhưng chưa thấy bác sĩ ra nên anh vô cùng lo lắng.

Pana tuy là chồng nhưng ông ta không hè yêu thương Bungah 1 chút nào. Bungah đang đối mặt với sự sống và cái chết thì ông về nhà vui vẻ cùng En con én nhỏ của ông.

Yo xót ruột lo lắng đứng ngồi không yên. Khi thấy mẹ như vậy anh ta mới suy nghĩ đến những chuyện vừa qua.

Khi anh ta biết nghĩ cho mẹ thì anh ta cảm thấy đã quá muộn màn. Tại sao lại đợi đến bây giờ anh mới thấu hiểu.

Một người phụ nữ khi chứng kiến chồng mình ngoại tình với thư ký công khai trước mặt mà vẫn phải tỏ ra không thấy.

Bây giờ Yo mới hiểu được mẹ, hiểu được mẹ đau khổ thế nào trong thời gian qua, Yo luôn tự trách tại sao mình lại đối sử với mẹ như vậy chưa bao giờ anh suy nghĩ cho mẹ.

Tarn cũng vậy, tuy anh là người yêu của cô ấy nhưng anh không hiểu được Tarn. Cả hai chưa bao giờ thật sự hòa hợp, Tarn chưa bao giờ yêu anh. Chỉ do anh ích kỷ luôn nghĩ cho bản thân. Nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.
Anh đang ôm đầu suy nghĩ thì bác sĩ bước ra.

- bác sĩ mẹ tôi sao rồi? Yo vừa hỏi vừa lôi tay bác sĩ hỏi

-  cũng may là đưa vào kịp nếu không thì..... mẹ anh đã qua cơn nguy hiểm nhưng bà ấy bị trầm cảm nặng. Anh nên để ý đến tâm trạng của bệnh nhân. Nói rồi bác sĩ bỏ đi

Anh mừng rỡ chạy đến phòng hồi để gặp mẹ. Đến trước phòng anh lâu đi những giọt nước mắt lúc nảy còn vương trên má. Anh nở một nụ cười rồi bước vào.

.........

Khi chuyển qua phòng hồi sức thì Bungah đã tỉnh lại. Nhưng vì mất máu nhiều quá nên cơ thể rất yếu.

- mẹ tỉnh lại rồi sao. Yo bước vào trên tay cầm 1 hộp cháo

-... Bungah im lặng nhìn rồi quay đi, gương mặt không hề thay đổi sắc mặt vẫn lạnh nhạt đến đáng sợ

- con có mua cháo. Mẹ ăn cho mau khỏe. Yo tiến lại gần ngồi bên cạnh mẹ

-... Bungah không hề phản ứng gì. Mặc kệ xung quanh. Từ lúc tỉnh lại Bungah không nói năng gì gương mặt buồn bã ủ rũ. Nhiều khi nước mắt từ động rơi....

- mẹ đừng như vậy nữa được không? Mẹ làm con lo lắm. Vừa nói xong nước mắt của Yo cũng chảy theo

- Bungah cứ như người mất hồn không phản ứng gì cả

- mẹ ở đây nhé con đi ra ngoài một chút. Yo lo lắng nên tìm bác sĩ hỏi cho kỹ.

- thái độ của Bungah không hề thay đổi.

......

Yo bước vào gặp bác sĩ và hỏi bác sĩ về những biểu hiện vừa rồi của mẹ là sao.

- bà ấy đang bị sóc. Chắc bà ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện gì đó. cậu đừng lo lắng. Bác sĩ giải thích

Nhưng trước khi đứng lên bác sĩ nói với Yo 1 câu khiến anh hơi ngạc nhiên.

- người nào cột phải kêu người ấy mở. Nếu tậm trạng lúc nào cũng buồn bã như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Bác sĩ là để chữa bệnh nhưng tâm bệnh phải dùng tâm dược mới chữa được.

Yo nghe xong như đã hiểu được vấn đề đang nằm ở đâu nhưng biết người đó bây giờ ở đâu chân trời góc bể biết đâu mà tìm.

Yo quay lại phòng bệnh của mẹ thì thấy bà ấy lại đang khóc rất nhiều dù biết là mẹ đang đau đấy nhưng con không làm được gì cả.

.......

Mấy ngày sau

Bungah được xuất viện. Yo đưa mẹ về nhà nhưng bà ấy thì cứ không ngó ngàng gì đến mọi thứ xung quanh. Trong đầu cứ nghĩ đến Tarn thôi.

Lúc ở bệnh viện chăm mẹ nhiều khi nghe được trong giấc mợ mẹ cứ gọi tên của Tarn.

Yo lái xe đưa mẹ về nhà. Trên đường về không khí ảm đạm đến ngộp ngạc. Khi về đến nhà bà ấy vẫn cứ lặng lẽ 1 mình không màn đến ai nữa.

......

Về phía Pana ông ta cũng đã ký vào đơn ly hôn do Bungah viết và ông ta chính thức rướt En về nhà ở chung với mọi người

Đơn ly hôn đang được tòa giải quyết nhưng ông đã dẫn vợ bé về

Ông ta nghĩ dù sao nhà này cũng là của ông nên chắc người đi sẽ là Bungah chứ không phải ông.

Dù Yo tức giận phản đối nhưng vô hiệu. Nên đành chấp nhận cho bố dẫn En về nhà.

Bungah thật sự đã quá quen với những chuyện như vậy nên cô cũng không phản ứng gì. Nhưng cô không muốn gặp ai.

........

Còn Tarn khi đã hồi phục sức khỏe thì về sống chung với Sunny đổi tên thành Sunmy.
Tarn bất đầu cuộc sống mới với cái tên mới. Khi Tarn nhảy xuống trên cổ cô có đeo 1 sợi dây nhưng những ký tự được khắc trên đó cô hoàng toàn không nhớ cái gì.

Chiếc điện thoại của cô do bị rơi xuống nước nên hư và được Sunny đem sữa lại nhưng ngươi ta hẹn khoản 1 tháng sau mới có.

- nhà cô đây sao. Tanr hỏi

- ukm. Từ nay tôi và cô sẽ sống ở đây! Cô không nên hỏi nhiều như vậy. Tôi không thích.

- ukm...... nhưng cô gặp cái gì cũng hỏi... hỏi riết mà Sunny bực bội luôn

- cô nên ngủ sớm đi mai còn theo tôi đi bất cá nữa!

- ukm. Tarn ngoan ngoãn làm theo lời của Sunny

00h khuya

Tarn mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ. Cô mơ thấy cô đang ôm 1 người con gái, tóc ngắn gương mặt mờ ảo Tanr đang hạnh phúc thì người con gái đó biến mất cô giật  mình dậy mới biết đó là mơ.....

- Sunmy cô bị sao vậy? Sunny lo lắng hỏi.....

- tôi vừa mơ thấy 1 người con gái.... nhưng không nhìn rõ mặt nhưng tôi thấy tôi và cô ấy rất thân. Tarn tuần thuật lại cho Sunny nghe....

- thôi ngủ đi tôi mệt rồi. Chuyện đó để mai rồi nói tiếp.

Giấc mơ đó cứ lập đi rồi lập lại làm Tarn vô cùng khó hiểu nhưng người con gái cô mơ cứ mờ mờ ảo ảo.......

..........

7h sáng

- cô dậy đi tôi hôm nay sẽ dẫn cô đi chơi chịu hông. Sunny thấy Sunmy buồn nên tính dẫn cô ấy đi đâu đó cho đỡ buồn nhưng cô lại chọn 1 địa điểm làm Tarn hơi bị sóc......

- chờ tôi.... 5p nữa thôi. Tarn ngái ngủ trả lời.

Sunny dẫn Tarn đến biển HunHin nơi mà cô cứu được Tarn, cô muốn xem nó có giúp Tarn nhớ ra gì không.....

- tới rồi. Sunny dừng xe lại

- ở đây là ở đâu? Tanr ngáo ngơ không biết gì

- cô không cảm thấy quen sao? Sunny hỏi

-.... im lặng nhìn dáo giác rồi bước chân tự chuyển động. Mặc kệ Sunny kêu réo thế nào cô vẫn không quay lại....

.........

Mọi thứ như sắp đặt của ông trời hợp rồi tan.... thà không nhớ gì như Tarn còn hơn sống mà ôm 1 nỗi đau như Bungah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro