TÌNH CŨ KHÔNG RŨ CŨNG ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nặng trĩu. Cứ bước vô hồn đến bên vách núi nơi mà cô nhảy xuống.

- Sunmy. Cô chờ tôi với. Cô đi nhanh vậy làm gì? Sunny đi sau nói

- tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Á..... Tarn ôm đầu. Tôi đau quá. Tarn hét lớn

- cô bình tỉnh.... nếu nhớ không được thì đừng nhớ nữa. Sunny chắn an

- tôi luôn mơ thấy 1 người phụ nữ nhưng tôi không thể nhớ rõ được gương mặt của cô ấy. Tarn cố nói

- thôi mà cô bình tỉnh lại đi. Bây giờ không nhớ thì ngày mai nhớ. Bây giờ sức khỏe cô không tốt nên đừng nhớ nữa.

Sunny dẫn Tarn về nhà để nghĩ ngơi. Lắc đầu ngao ngán với mọi thứ

.........

Về phía Bungah

Tòa án đã chính thức trả tự do lại cho hai người. Trong khi đó Bungah được chia phân nữa tài sản với Pana.

- mẹ tính đi đâu vậy? Yo hỏi

- mẹ và bố đã ly hôn. Mẹ đã mệt mỏi với cái nhà này lắm rồi. Bungah nói mà vẻ mặt vô hồn

- vậy còn con. Mẹ bỏ con luôn sao. Con đã mất Tarn rồi bây giờ con không thể mất mẹ nữa. Yo vừa nói vừa quỳ bên cạnh mẹ

- tuy bố mẹ ly hôn nhưng mẹ vẫn là mẹ của con và bố cũng vậy. Bungah nói rồi sắp quần áo vào vali

- vậy bây giờ mẹ tính đi đâu. Con rất lo lắng cho mẹ. Yo nói

- mẹ muốn nghĩ ngơi. Mẹ cần suy nghĩ, khi nào mẹ tìm được chỗ ở mẹ sẽ nói với con. Bungah nói rồi kéo vali lại

- để con đưa mẹ đi. Yo nói

- thôi. Mẹ có xe mà, con đừng quá lo lắng. Mẹ sẽ ổn thôi

Bungah kéo vali ra xe và trước khi đi cô đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó thêm 1 lần nào nữa. Tạm biệt

Bungah cũng như Tarn đều không biết đi đâu nên đã chọn 1 nơi

Đó là HunHin. Bây giờ nó chính là nhà của Bungah

Bungah dọn về đây chỉ muốn có 1 cuộc sống giản dị. Bình thường nhưng mọi thứ không như vậy

Khi Bungah sắp xếp quần áo vào tủ thì vô tình bất gặp được một chiếc vali lạ.

Lấy làm lạ vì đã lâu không ai đến đây rồi mà. Một luồng suy nghĩ chợt loé lên.

Có phải là Tarn. Em ấy đang ở đây không. Bán tính bán nghi nên Bungah đã lục lội chiếc vali kia

Đúng như cô nghĩ đó là quần áo của Tarn. Quần áo ở đây vậy em ấy hiện giờ đang ở đâu

Hy vọng này tới hy vọng khác cứ làm Bungah thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Bungah đợi một ngày rồi hai ngày nhưng vẫn không thấy Tarn về.
Nhưng cô ấy vẫn sợ, sợ khi cô bỏ đi đâu đó Tarn về không gặp cô Tarn lại đi tiếp. Nên cứ chờ một người, chờ hoài chờ mãi

Hôm nay cũng như vậy buồn bã dùng rượu giải sầu. Uống đến say bí tỉ luôn

.. thời gian thấm thoát 1 tháng trôi qua. Ngày nào Bungah cũng như ngày đó

Còn Tarn vẫn vậy. Vẫn muốn tìm lại ký ức nhưng vô hiệu

.....

Ban ngày thì theo Sunny ra biển còn ban đêm thì nghĩ đến người đàn bà trong giấc mơ.

Theo thời gian Sunny đã dần chấp nhận Tarn bước vào cuộc sống của mình.

Dù mất đi trí nhớ nhưng sự dịu nhàng chu đáo mãi không mất được.

Lúc Sunny bệnh Tarn ân cần lo lắng từng chút 1. Dần dần tình cảm cũng thân

Họ dính lấy nhau như hình với bóng. Trong thời gian đó Sunny cảm nhận được sự ấm áp từ Tarn khiến cô muốn làm một người bạn thân của Tarn lúc này.

- hôm nay tôi sẽ mua gà cho cô ăn. Sunny nhìn Tarn cập mắt lém lỉnh

- thật sao. Yea Tarn hớn hở như vớ được vàng.

- nhưng có 1 điều kiện. Sunny nói

- hả lại điều kiện sao. Sao lần nào cô cho tôi ăn cô cũng có điều kiện vậy? Tarn tỏ ra thất vọng

- điều kiện nhỏ xíu à. Sao cô chịu không? Không chịu thì tôi ăn 1 mình vậy. Thách thức nha

- thôi được rồi. Tôi đồng ý. Vì con gà mà phải chịu lụy người ta luôn

- cô phải rửa chén 1 tuần được không? Sunny nói

- tưởng gì. Đó dễ mà. Ok cô. Tarn nói

- hê tôi nói rồi điều kiện dễ mà. Sunny nói rồi cười

- hihi gà tôi đâu? vừa nói vừa cười híp cả mắt

- Được rồi để tôi lấy cho nhưng cô rửa xong chén rồi mới được ăn. Nói xong Sunny đi lấy con gà

Tarn ngoan ngoãn vào bếp rửa chén nhưng tôi nói cái con người này từ đó giờ có biết làm gì đâu

Đụng chén bể chén đụng cái gì bể cái đó còn chưa kể nhiều vấn đề xảy ra

Tôi không biết là Tarn đang rửa chén hay là chơi xà phòng nữa

Nước rửa chén bị Tarn làm đỗ xuống chỗ đứng gần bếp. Sunny thấy vậy liền hét lên

- ôi cô đang làm gì với cái bếp của tôi vậy? Sunny vừa hét vừa lo lắng vì Tarn đang rửa con dao mà cầm như kiểu. Tay tao bằng sắt á tao không sợ mày đâu.

Tarn vẫn ngơ ra chẳng hiểu gì. Cô vẫn tiếp tục rửa. Sunny thấy vậy nên định tới mắng cho một trận

- nè. Cô có nghe tôi nói không. Chưa kịp dứt câu Sunny bi trượt vì sàn nhà quá chơn.

Tarn quay lại thì thấy Sunny đang sắp ngã nên cô lấy tay tính giữ lấy Sunny ai ngờ

Môi chạm môi. Sunny bị té đè lên Tarn. Hai con mắt vẫn nhìn nhau không chớp.

Tarn thấy tay mình dính máu nên la lên. Con dao đâm thẳng vào bụng Sunny. Máu chảy quá trời mà Sunny như mất cảm giác chẳng hề biết đau luôn

Tarn đẩy Sunny ngồi dậy. Chị chị có sao không? Tarn lo lắng hỏi

- cô thử bị đâm một nhát rồi để tôi hỏi có sao không? Sunny tuy đau nhưng vẫn mắc cười cái con người này nha

-  tôi biết lỗi rồi. Để tôi rút con dao ra. Vừa nói xong thì con dao cũng được rút ra.

- trời ơi. Cô làm gì vậy. Ai mượn cô rút ra. Cô biết tôi đau không. Máu bắt đầu chảy ra

- à vậy tôi cấm lại nha. Tanr tính lấy con dao cấm lại vết thương nhưng bị Sunny cản lại

- cô có thôi đi không. Người gì mà nhây quá Sunny lắc đầu với cái con người có cái tính lạ kỳ này

- cô đưa tôi vào bệnh viện được không? Chứ tôi không dám giao vết thương cho cô đâu

- được chứ.... Tarn đỡ Sunny đi bệnh viện

Chúng ta không có xe mà giờ thì tối rồi lấy đâu ra  taxi. Vậy chúng ta đi bộ nha. ( trời ơi vết thương đang chảy máu mà nghe Tarn nói xong muốn chết mịa cho xong

- tôi đau quá. Sunny mệt mỏi kêu la

- hay tôi dùng xe rùa để đẩy cô đi bệnh viện nha. Tarn hết cách rồi

- ừ lẹ đi. Tôi sắp chết mà gặp cô nữa. Trời ơi sao số tôi khổ quá vậy

- cô đừng than vãn nữa được không. Cô biết tôi đẩy cô nặng lắm không sao cô cứ kêu ca hoài

Đẩy đi được một khúc Tarn thấy có một chiếc xe hơi màu đỏ đang chạy tới cô dùng hết can đảm. Đứng chận xe lại. Sunny cũng bị hành động này làm cảm động

Dang tay đứng chận xe lại. Sunmy à cô vào đây đi. Cô đừng làm tôi sợ nữa được không. Sunny lo sợ

Chiếc xe dừng lại thắng gắp một cái kịch

- làm ơn giúp chúng tôi vào bệnh viện được không? Tarn chạy lại năn nỉ người trong xe

- Tarn. Tarn tiếng nói nghẹn ngào kêu

- Tarn ai là Tarn chứ. À mà cô giúp tôi chỡ người bạn vào bệnh viện được không cô ấy đang rất nguy kịch.

- được. Bungah chạy xuống đỡ người bạn của Tarn lên xe

- người phụ nữ đó tại sao lại làm tim tôi đập mạnh như vậy. Trong lòng suy nghĩ.

Bungah chạy thẳng đến bệnh viện
Đưa Sunny vào phòng cấp cứu
Hai người đứng ở ngoài chờ

- dạo này em khỏe không? Cuộc sống em thế nào. Bungah nghẹn ngào hỏi

- cô quen biết tôi sao? Vậy cô cho tôi biết tôi là ai được không. Tarn đang háo hức để hỏi

Bungah như chết lặng khi nghe câu nói đó của Tarn
Cô vẫn im lặng để quan sát mọi thứ.

Để mất em một lần rồi tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa đâu

Đang suy nghĩ thì bác sĩ bước ra

- bạn tôi sao rồi bác sĩ. Bungah hỏi

- cô ấy không sao chỉ là vết thương nhẹ. Cô ấy có thể xuất viện ngay bây giờ.

- dạ. Cảm ơn bác sĩ . Bungah tính đi vào xem sao tự dưng vì 1 câu nói nên đành nén lại

- cô ổn hơn chưa. Bác sĩ hỏi Tarn

- dạ. Vẫn ổn nhưng tôi vẫn không nhớ gì. Tarn ủ rũ nói

- cô ấy bị sao vậy bác sĩ? Bungah hỏi

- cô ấy bị rơi xuống biển đầu bị chấn thương nên tạm thời cô ấy không nhớ gì.

- sao. Sao em lại rơi xuống biển.
Bungah quay qua hỏi

- em... không biết nữa.... Tarn nói

- tuổi trẻ bây giờ là vậy! chắc thất tình rồi lại tìm đến cái chết để tìm sự giải thoát. Haizz ở đây luôn nhận được những ca cấp cứu chết vì tình
Bác sĩ nói

- thật sao. Tôi tự tử sao, nói rồi Tarn ôm đầu hét lên. Sao mỗi khi tôi sắp nhớ được gì đó tôi lại bị như thế

- do cô không muốn nhớ. Chắc có lẽ đó là kỷ niệm đau khổ . Đây cũng là triệu chứng bình thường thôi

- có một người phụ nữ luôn hiện trong giấc mơ của tôi nhưng tôi không hề nhìn rõ được gương mặt cô ấy. Tại sao vậy

Bungah ôm Tarn vào lòng

- từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi. Em đừng nghĩ nữa. Bungah nói vậy như tim muốn thắt lại

Đang nói thì Sunny đi ra trời ơi đánh vào mắt tôi là gì vậy. Tôi không thích vậy đâu à nghen

- Sunmy cô đỡ tôi về nhà đi. Sunny nói

- để tôi đưa hai người về. Bungah nói rồi đỡ Sunny

- um.. cái ôm lúc nãy sao quen thuộc quá vậy. Sao lòng tôi chua xót quá

Khi Bungah chở Tarn về đến nhà thì cô bước vào theo hai người họ.
Ôi ngôi nhà lụp sụp nhỏ xíu nhưng nơi này có người cô yêu nên cô xin ở lại

- trời cũng khuya rồi. Mọi người cho tôi ở lại 1 đêm được không. Bungah nói

- được chứ. Tarn hớn hở đồng ý mà không thèm để ý đến cô bạn Sunny luôn

- dạ được ạ. Nếu chị không chê. Sunny nhìn Tarn nhà này của tôi nhoa

- vậy tối nay chị ngủ với em nha. Tarn nói mà không biết ngượng là gì

- tôi nghĩ chắc không ổn. Tôi mới vì cô mà vào bệnh viện đây này. Sunny lo Tarn sẽ làm Bungah bị thương

- không sao đâu. Bungah nhìn Tarn mà không kiềm được nước mắt.

- chị bị sao vậy. Sao lại khóc, Tarn nhìn thấy chị khóc mà tim cung đau từ bao giờ.

Bungah nằm kế bên Tarn cô không ngủ được cô chỉ muốn được nhìn thật kỷ con người đó.

Những được một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tarn lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này cô thấy được mặt của người đàn bà đó.

Giật mình tỉnh giấc cô thấy mình đang nằm bên người phụ nữ đó
Cô nhìn rất lâu càng nhìn càng mê mẫn

- Tarn, Em đừng đi mà. Bungah mớ kêu tên cô

- Tarn. Cái tên nghe sao quá quen thuộc. Tarn vẫn cứ suy nghĩ

Sáng hôm sau

-Tôi phải về đây. Cảm ơn hai người về tối hôm qua. Bungah chấp tay chào tạm biệt hai người

- nhà chị gần đây không. Tarn hỏi

- vậy khi nào cô rảnh thì hãy đến nhà tôi chơi nhé. Bungah nói xong rồi thì đi thẳng ra xe

- cô ấy thật đẹp. Tarn nói trong bất giác.

- phải đó cô ấy thật đẹp. Sunny cũng hùa theo

Tarn đứng nhìn Xe Bungah khuất bóng. Mà lòng không khỏi sự buồn man mát

- cô đừng nói với tôi là mới gặp một lần mà cô đã mến cô ấy rồi nhé. Sunny hỏi

- trái tim này không biết đang làm gì. Tarn buồn rồi bước vào trong

Bungah cũng khônh khỏi đau khổ khi biết Tarn bị mất trí. Bungah không kiềm được nước mắt nữa khóc sướt mướt

Về đến nhà cô buồn bả nhìn mọi thứ cô lấy rất nhiều ảnh của cả hai treo lên tường để có cảm giác là Tarn đang ở bên mình.

Tấm hình này cô trưng tại phòng khách

Tấm này trưng tại phòng ngủ riêng của Bungah

Mấy ngày trôi qua

Tarn nhớ về người con gái của đêm đó và người phụ nữ ở trong giấc mơ. Tình cũ không rũ cũng tới tuy mất đi ký ức nhưng tình cảm vẫn động nơi con tim

- cô lại nhớ người đó nữa sao. Sunny hỏi

- không có đâu. Tarn gạt đi nước mắt nói

- tôi có thể giúp gì cho cô. Nhìn người mình thường buồn bã vì người khác lòng cũng không hề vui nha

- à mà chiếc điện thoại của tôi hôm bữa giờ chắc cũng sửa xong rồi. Tôi muốn lấy nó về biết đâu sẽ tìm được manh mói gì đó cũng nên

- um. Tôi đã giúp cô về chuyện đó rồi. Sunny lấy chiếc điện thoai trả cho Tarn.

Do là người sống kiểu nguyên thủy nên Sunny không hề biết sài điện thoại nha.

Tarn nhận lấy rồi bật lên Tarn tá hỏa khi nhìn tấm hình nền điện thoại của mình

- người phụ nữ này là ai. Mà đẹp vậy? Sunny quá ngạc nhiên khi được chim ngưỡng nhan sắc của Bungah

- cô ấy là....tôi không nhớ.... đầu lại đau....

- cô ấy giống búp bê sống thật luôn á. Sunny lại khen nữa

- cô ấy là người tôi yêu đó. Tarn không kiểm soát được lời nói

Vì trước đây ai mà khen Bungah là Tarn đều như vậy nó như một thói quen khó bỏ kể cả khi mất đi trí nhớ vẫn không bỏ được cái tật đó

- cái gì. Sunny hốt hoảng khi nghe Tanr nói như vậy

- cô nói gì thế. Cô ấy đẹp vậy sao chịu quen cô. Mà hai người là nữ mà

- tôi cũng không hiểu sao lại nói vậy nữa. Tarn gãi đầu

- mai tôi muốn đi biển em đi với tôi nhé. Sunny không xác định chính xác tình cảm đang dành cho Tarn là gì

- ok. Tarn hớn hở nhí nha nhí nhảnh. Khiến người ta nhìn cưng chết đi được
.............

Đi biển nhoa.... hẹn mọi người chap sau nhé. Cảm ơn đã ủng hộ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro