Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Sáng hôm ấy, Tiêu Chiến từ đâu khệ nệ ôm về một hộp quà to tướng cũng như hộp bánh kem hoành tráng tung tăng bước vào nhà. Những thứ này đều là do cậu đích thân lựa chọn, còn dụng tâm tỉ mỉ vẽ cho hắn cái bánh kem thật đẹp, con heo đó mà còn không thích thì nhất định cắn chết anh ta! Cậu háo hức đến mức nhảy chân sáo vào nhà, hoàn toàn ngó lơ việc trong sân nhà có nhiều thêm một chiếc xe. Tiêu Chiến tiến vào nhà, lễ phép cúi người chào chú Minh rồi trực tiếp ôm đồ băng lên phòng hắn, ngày hôm nay cậu phải chúc mừng sinh nhật hắn, còn nhất định phải là người đầu tiên. Cậu chạy đến bậc cầu thang cuối cùng thì khựng lại, phòng hắn hôm nay không đóng chặt cửa, hé ra một khoảng nhỏ. Tiêu Chiến nghe bên trong có tiếng trò chuyện, biểu cảm liền tràn đầy thất vọng, là có ai đó chúc mừng sinh nhật hắn trước rồi sao? Cậu không còn là người đầu tiên nữa à? Sự tò mò không ngừng hối thúc cậu, mắt thỏ tinh nghịch láo liên nhìn qua khe hở nhỏ. Trong phạm vi nhìn thấy của cậu, Vương Vũ đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế yêu thích của hắn, nét mặt đầy bỡn cợt, còn  Vương Nhất Bác thì hoàn toàn 'lọt khỏi khung hình', không thấy người đâu cả.
"Vương Nhất Bác, chuyện đó..."
Vương Vũ đột ngột cất tiếng, biểu cảm có chút gượng gạo.
"Chuyện giề, nói mau"
'Kẻ lọt khỏi khung hình' cũng cất tiếng, và đương nhiên là 'hữu thanh vô dạng'.
"Về chuyện của Tiêu Chiến, hay là...anh cho tôi đi?"
Vừa dứt câu, một cái gói từ trong góc khuất tầm mắt cậu bay thẳng về phía anh, và nằm gọn trong lòng người kia.
"Mơ à?"
Vương Nhất Bác gắt giọng, tuy không thấy được người kia đang bày ra loại biểu tình gì nhưng Tiêu Chiến chắc hẳn rất khó coi.
"Nhưng dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi, để tôi lo cho em ấy"

Tiêu Chiến thất kinh mở tròn mắt, đồng tử hết giãn ra rồi co lại, trong đầu tràn ngập những âm thanh kỳ quái. Là ý gì đây? Lúc trước còn nói muốn cùng cậu có em bé, nay lại trở mặt muốn đi kết hôn! Trong khoảng khắc thấy sóng mũi cay xè xè, đầu óc bỗng trở nên mụ mị, đều là những âm thanh ong ong không phân định. Cậu kích động đến mức hai bả vai run rẩy, tay vô thức siết chặt lấy chiếc hộp giấy trong tay. Bây giờ có nên xông vào nói cho ra lẽ? Nhưng làm vậy lại nhận được những gì? có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý không kết hôn nữa không? Vả lại...cậu tức giận với tư cách gì? Tình nhân? người yêu? hay chỉ là...bạn giường?
Nghĩ đến cụm từ ấy...tim cậu bỗng từng cơn quặn thắt. Phải! chỉ là bạn giường, có vẻ lâu nay cậu không biết điều, hết lần này đến lần khác quá phận, tự cho là mình có được chút sủng ái, liền có thể trèo lên cành cao, hóa thành phượng hoàng. Có lẽ từ lâu quên đi mình vốn dĩ chỉ là một Money Boy, chính là cái hạng rẻ tiền, bán mình vào cái nơi bẩn thỉu ấy, rồi bị người ta dễ dàng mua về, thậm chí còn rất vui vẻ tiếp nhận cái việc nhục nhã ấy. Tiêu Chiến khẽ nhếch mép tự giễu, cúi người đặt những thứ trên tay xuống, bây giờ cậu có phải nên làm đúng bổn phận của mình rồi đúng chứ? Là bạn giường...thì phải làm việc ở trên giường!

Cậu thơ thẩn bước xuống nhà, đi ngang qua chú Minh không hề để ý đến, rồi khẽ đặt người xuống sofa. Tiêu Chiến mơ màng nhìn ra cửa, nhìn một lượt khung cảnh xung quanh. Cánh cổng lớn, sàn nhà lót gạch đỏ chói mắt, bồn hoa, hòn non bộ đắt đỏ,... mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc nhưng cậu vẫn nhìn, nhìn trong vô định, nhìn trong vô thức, không biết mình đã nhìn bao lâu, cũng như không muốn biết. Hai khóe mắt đỏ ửng, chỉ rưng rưng chứ không khóc, không phải là cậu bị ngốc sao? Bị ngốc thì nên không đau không khổ không để ý mới đúng chứ? Tại sao cậu bị ngốc mà tim cứ đau như vậy? Hah! một kẻ ngốc vô tri vô giác, như một con rối gỗ mặc người khác chơi đùa, bây giờ cậu nên phản kháng, hay chấp nhận hiện thực đây? Cổ họng và nhãn cầu đều rất khô, cậu thậm chí thực sự có thể hóa tượng đá nếu Vương Vũ không bất ngờ đặt bàn tay to lớn của anh lên tóc cậu.
"Thỏ con, đi chơi về rồi à? Lúc sáng tìm cậu chơi nhưng không thấy, bây giờ lại bận rồi, lần sau gặp"
Anh nói xong rồi mỉm cười, sau đó bỏ lại con người ngơ ngẩn ngồi trong nhà mà đi ra xe.

...

Vương Nhất Bác sau khi dọn lại căn phòng gọn gàng theo ý muốn mới bước ra ngoài, đập vào mắt hắn chính là hộp bánh kem to bự đặt trước cửa phòng, hắn nghi hoặc cầm lên xem, sau khi nhìn lại  thấy dòng chữ 'hapy birthday' trên mặt bánh thì mới phi cười. Đến cái câu chúc mừng cũng viết không xong, đúng là đồ con sứa! Vương Nhất Bác tâm trạng cực tốt cầm hộp bánh kem đi xuống nhà, đặt món đồ trên tay xuống bàn, rồi tự nhiên ôm trọn lấy con sứa nhỏ bé từ sau lưng.
"Sứa con, câu chúc viết sai rồi, tiểu ngốc"
Hắn đặt cằm lên vai cậu, cười cười nói. Do không nhìn trực diện nên không thấy thứ biểu cảm kỳ quái của người kia, Tiêu Chiến lau vội nước mắt, quay người lại nhìn hắn, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Nhất Bác, tôi muốn lên giường với anh"
Vương Nhất Bác trong khoảng khắc liền chết đứng, bộ não vẫn chưa load kịp thứ thông tin xa lạ này, ngay cả chú Minh đứng cạnh cũng tròn mắt ngạc nhiên, A Chiến bé nhỏ của ông sao lại nói ra được những câu từ xấu hổ như vậy?
"Tiêu Chiến..."
"Thật đó! chính là muốn lên giường với anh"
Cậu tự giác bật mở hai cúc áo đầu tiên của mình, tuy tự nguyện nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Vương Nhất Bác hốt hoảng nắm lấy tay cậu.
"Chiến, cậu từ từ, đều chiều cậu được chứ? Lên phòng rồi làm"
Hắn bế xốc cậu lên tay, niềm vui đến quá đột ngột khiến hắn vẫn chưa hấp thu được. Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, ghì mặt vào lòng ngực rắn rỏi kia, lặng lẽ rơi nước mắt...

...
P/s: Thì ngược rồi nớ🤧😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro