Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường rồi đi ra đóng cửa, khi quay vào đã nhìn thấy con người kia tự mình thoát y, còn mang thứ bôi trơn bóp lên tay, chuẩn bị tự thân khuếch trương.
"Chiến, hôm nay anh bị sao vậy?"
Cậu đột nhiên chủ động trong loại chuyện này khiến hắn có chút rờn rợn, người này hôm nay ăn trúng thứ gì nên ngốc rồi à? Vương Nhất Bác khẩn trương níu tay cậu lại, chau mày nhìn con người ngơ ngác.
"Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình, không phải những người trước đó đều tự giác như vậy sao?"
Hai đầu mày của hắn tựa hồ đã dính lại với nhau, Vương Nhất Bác hắn ưa thích chính là cái sự ngây thơ thuần khiết của cậu, vì cớ gì mà người này dám tự biến mình thành hạng người tạp nham mà hắn chán ghét chứ?
"Tiêu Chiến, cậu đừng có nghĩ bậy rồi ép buộc bản thân có được không?"
"Không! là tôi tự nguyện, là bản thân muốn lên giường với anh"
Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ của người kia. Vương Nhất Bác ngơ người nhìn nam nhân trần như nhộng ở trước mặt, không biết nên vui, nên buồn, hay khó chịu. Người này thay đổi quá nhanh khiến hắn vẫn chưa kịp định hình xem mình phải làm gì. Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy eo cậu, chiều chuộng để mặc cho sứa nhỏ đang làm loạn trên người mình. Tiêu Chiến trượt tay xuống nơi khóa quần, sờ thấy đã nhô lên mộ khoảng, liền thẳng tay kéo mở khóa quần, giải phóng con cự long thèm khát của người kia, cậu đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống giường, một tay chống lên bên cạnh hắn, một tay mân mê cái thứ nam nhân đang phấn chấn kia.
"Chiến...cậu thực sự..."
Cậu không để hắn nói hết câu đã cúi xuống gặm lấy đôi môi đỏ mọng kia, gặm gặm, nút nút, dần hạ thân dưới xuống thấp, để côn thịt của hắn chà xát ngoài miệng huyệt một chút rồi trực tiếp ngồi xuống, con cự long nhanh chóng được chôn vùi trong cái nơi ẩm ướt kia, được vách nội bích gắt gao ôm lấy, siết chặt. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu, người này vậy mà mang côn thịt của hắn nuốt vào rồi, lần đầu tiên trong đời lâm vào thế bị động, hắn tựa như đông cứng trên giường, không một chút động đậy. Tiêu Chiến thôi gặm mút môi của người kia, bắt đầu nhún nhẹ trên cơ thể của hắn, cậu cắn chặt môi dưới nhưng vẫn có những tiếng rên ư ử lọt ra từ trong cuống họng. Ánh mắt hắn chợt trở nên sinh động, thích thú nhìn người kia đang dần chìm vào dục vọng, hai má ửng đỏ, môi bị tự mình cắn lấy tựa như sắp bật máu, đầu mày hơi chau lại, còn đôi mắt đã hoàn toàn mờ ảo, hai nhũ hoa hồng hào trên ngực do gặp lạnh đã  căng đầy, côn thịt nhỏ bé nhấp nhô theo từng hồi lên xuống. Mỹ cảnh cứ hiện ra trước mắt hắn một cách trần trụi, chân thực nhất, thật sự khiến Vương Nhất Bác muốn kiềm cũng kiềm không đặng. Bắt đầu lấy lại quyền chủ động, hắn bắt lấy chiếc eo nhỏ nhấn mạnh xuống rồi lại nhấc lên, liên tục mạnh mẽ trừu sáp, Tiểu thịt huyệt co giãn theo từng cú thúc của hắn, cũng khá đau, nhưng lại càng sướng nhiều hơn do kỹ thuật giường chiếu của hắn đã tốt lại có côn thịt cực to, cứ liên tục đỉnh thật sâu vào trong, đặc biệt là sự ôn nhu yêu chiều của hắn khiến cậu như dục tiên dục tử. Tiêu Chiến nằm gục trên ngực người kia, mặc kệ hạ thân chịu từng đợt vũ bão.
"Ưm...thoải mái...Nhất Bác...tôi...hức...tôi thật sự thích anh"
Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, rồi đột nhiên uất ức khóc nấc lên nói thích hắn, nhưng nam nhân đang chìm đắm trong khoái cảm nào có để tâm. Hắn ra sức thỏa mãn nhục dục của bản thân, bắt đầu mất đi sự ôn nhu ban đầu, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi lên, đặt nằm xuống dưới thân rồi bắt đầu từng đợt từng đợt thao làm, cho đến khi phóng thích cũng chọn địa điểm thật sâu bên trong để gửi gắm tinh hoa. Hắn ra rồi nhưng côn thịt vẫn chưa hề xìu lại, mà còn càng căng trướng, càng ham muốn. Vương Nhất Bác lật cậu nằm úp xuống, lại bắt đầu thao làm với tư thế doggy...

Con người hắn cứ mỗi lần sắp thăng hoa là lại đổi một tư thế, đêm hôm ấy trải qua không biết bao nhiêu trận khiến cậu thật sự kiệt sức, nhưng đến cuối vẫn chui vào lòng hắn mà ngủ, chịu thôi! đều là do cậu tự nguyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến rón rén chui ra khỏi vòng tay của hắn, lê tấm thân đầy nhức mỏi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa. Đêm qua không biết hắn đã bơm bao nhiêu nòng nọc vào người cậu, chỉ biết hiện giờ bụng dưới đã căng trướng, lại còn âm ỉ đau. Cậu đưa tay móc hết thứ dung dịch đặc sệt, bốc đầy mùi tanh, rồi nhìn lại bản thân trong gương. Thảm hại! cổ, vai, ngực, bụng, và cả đùi đều hắn lại nhưng dấu xanh tím đau mắt, cổ tay còn bầm lên tím tái do khi nó người kia dùng lực nắm quá chặt. Cậu ôm lấy hai vai, thất thần ngồi bệt dưới sàn lạnh, đêm qua thật sự thoải mái, nhưng liệu sau này có còn thoải mái như vậy nữa không? Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sắp kết hôn thì nước mắt lại lưng tròng, nghĩ đến việc mình chỉ là một kẻ làm ấm giường thì tim lại kịch liệt quặn thắt, Tiêu Chiến khẽ cười đầy chua xót, bây giờ còn muốn mình có một dang phận bước đi bên cạnh hắn sao? Ảo tưởng! một ảo tưởng quá lớn. Cậu nhẹ nhàng lấy một bộ đồ của hắn rồi chỉnh chu mặc vào, mùi hương lưu lại vẫn là hương thơm quen thuộc ấy, chỉ là nó sắp không còn thuộc về riêng cậu nữa. Trong thâm tâm Tiêu Chiến không ngừng nhắc nhở mình chỉ là một món đồ phát tiết, đừng ôm ấp mộng tưởng nữa, đến lúc phải tỉnh dậy rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro