Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mơ màng cảm thấy trống trải, vô thức đưa tay dò xét trên giường, tìm thế nào cũng không thấy thứ muốn tìm, hắn chậm rãi ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, khịt khịt mũi, có lẽ sứa nhỏ lại vào bếp rồi, mau mau rửa mặt rồi xuống thưởng thức thôi. Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng lê thân xuống lầu, quả nhiên là cậu đã nấu ăn, nhưng Vương Nhất Bác hắn nhìn mãi vẫn không thấy phần ăn của mình.
"Chiến, thức ăn của tôi đâu?"
"Không nấu"
Cậu nhàn nhạt đáp lời, biểu cảm cảm lạnh nhạt không cảm xúc. Hắn khó chịu tiến đến ngồi cạnh cậu, xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn kia, thậm chí còn bóp nhè nhẹ, sau đó mới nhẹ nhàng cất lời.
"Sao cậu không nấu cho tôi?"
"Không muốn"
Tiêu Chiến vẫn không nặng không nhẹ đáp, chú tâm vào đĩa thức ăn của mình, nếu hắn chịu để ý sẽ biết hôm nay cậu không còn dồn thức ăn vào hai má như mọi lần mà đã biết dùng dao cắt nhỏ thức ăn, nhưng cái bụng hắn đang đói meo thì làm sao còn tâm trạng để ý đến những tiểu tiết đó. Vương Nhất Bác túm lấy cái tay cầm dao của cậu, níu níu áo của cậu, hạ giọng nài nỉ pha chút giận dỗi.
"Không chịu, cậu nấu cho tôi cơ~"
Tiêu Chiến khó chịu cau mày, mạnh tay dằn chiếc nĩa xuống bàn đánh cốp.
"Vương tổng, tôi không có nghĩa vụ phải nấu cơm cho anh, nếu muốn ăn thì cứ thuê người làm, anh có tiền mà"
Khẽ cau mày, Vương Nhất Bác mơ màng cảm thấy là lạ, vừa hôm qua còn đòi lên giường với hắn, hôm nay lại đột nhiên khó ở như vậy, 'bà dì' đến thăm à? Nhưng cậu ta là nam nhân thì làm gì có 'bà dì'? Còn gọi hắn là Vương tổng! Vương Nhất Bác đối với loại xưng hô này cũng không lạ lẫm gì, nhưng khi phát ra từ miệng người này lại phi thường khó chịu, sao phải nói chuyện xa cách như vậy?
"Chiến, cậu vừa quát tôi à?"
"Tôi làm gì có quyền mắng anh"
Cậu liếc nhìn hắn, bất giác xoa xoa cổ tay, cố ý tập trung sự chú ý của hắn vào cái vết bầm tím dọa người  mà người kia ban cho.
"Là hôm qua tôi hơi quá nên cậu giận à?"
Vương Nhất Bác nhìn vết bầm chói mắt, có chút xót xa cũng như tự trách, khẽ cầm lấy cổ tay cậu xoa xoa.
"Không dám"
Cậu đáp gọn lỏn, vừa nhấc người đứng dậy thì bị người kia ôm vào lòng.
"Không giận thì tốt"
Cậu thở hắt ra một hơi, rồi lại hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm thấy cực kỳ bài xích loại chuyện thân mật với hắn. Tiêu Chiến tuy khó chịu nhưng cũng không chống cự, vì Tiêu Chiến biết rõ đây là nghĩa vụ của bản thân, hắn mua cậu về cũng vì cái thân xác này mà.
"Vương tổng, chúng ta lập một cái hợp đồng đi. Khoảng tiền anh bỏ ra để mua tôi về, tôi sẽ ngủ với anh để trả lại. Sau khi trả hết thì không ai nợ ai nữa"
Cậu hít sâu, gom hết can đảm để yêu cầu hắn, cả người hơi run run vì căng thẳng. Lời nói vừa dứt đã cảm nhận được vòng tay nơi eo được nới lỏng ra.
"Cậu nói gì chứ?"
"Chúng ta lập hợp đồng đi."
Tiêu Chiến phóng khoáng nhắc lại câu vừa nói, Vương Nhất Bác lập tức nắm chặt lấy vai cậu, lắc mạnh.
"Cái gì mà hợp đồng? thứ tôi dùng là thẻ đen đó Tiêu Chiến! Cậu có ngày ngày lăn giường với tôi thì đến hết đời cũng không trả nổi đâu! Cậu nghĩ bản thân mình đáng bao nhiêu hả?"
Cậu nhắm nghiền mắt, mệt mỏi lắc đầu không nói. Ít nhất khi có hợp đồng thì vẫn có thứ trói buộc hắn, đến một thời điểm nào đó vẫn có thể rời xa hắn, còn nếu cứ mơ hồ như vậy thì chắc sẽ bị giam ở đây cả đời mất.
"Ban đầu ngài mua tôi không phải cũng là vì mục đích này sao? Giờ thì tôi đáp ứng ngài rồi đấy! tôi đồng ý ngày ngày lăn giường với ngài  rồi còn gì."
Tiêu Chiến có chút cao giọng vì kích động, tay nhỏ đánh đánh bàn tay to lớn đang túm mạnh lấy bả vai đến phát đau, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn hắn.
"Cậu đừng có mà nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy! Chuyện hợp đồng nghĩ cũng đừng nghĩ đến nếu không ngay bây giờ tôi sẽ đè cậu ra mà ăn sạch đó"
Mắt hắn bắt đầu nổi tơ máu, lồng ngực nhẹ nhẹ nhàng phập phồng, cố điều chỉnh hơi thở cũng như tâm trạng, từ khi nào dám chống đối hắn như vậy?
"Làm ở đây hay lên phòng làm?"
Ánh mắt cậu trĩu xuống, đưa tay tự giác mở cúc áo sơ mi. Vương Nhất Bác cau mày, chán ghét đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi đùng đùng khoác áo đi ra ngoài. Cậu liếc nhìn theo bóng ảnh dần khuất xa sau cánh cổng lớn, nhẹ nhàng thở hắt một hơi rồi cơ thể lại bắt đầu run lên, cậu bưng mặt khóc, bao nhiêu kiềm chế trong phút chốc vỡ òa. Khi có hắn ở đây, phẫn uất, sợ hãi, tức giận đều không dám bộc lộ. Bây giờ hắn đi rồi cũng chỉ có thể một mình nếm trải những loại cảm giác ấy, mang chúng cùng với nước mắt đẩy hết ra ngoài, bây giờ cậu còn có thể gửi gắm vào ai đây? Tiêu Chiến nắm lấy mặt dây đeo trên cổ nhẹ hôn vào nó rồi tiếp tục khóc.
"Hức...mẹ...bây giờ con phải làm gì tiếp theo đây?..."

...

Vương Nhất Bác say khướt ở quán bar quen thuộc, hắn uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào những cô vũ nữ uốn éo cơ thể trên sân khấu, một chút thích thú cũng không có, bọn họ đều không đẹp bằng con sứa nhỏ kia, cho dù là kỹ nữ hạng A cũng không thể so sánh được với sự thuần khiết của cậu. Hắn siết chặt ly rượu trong tay, trong đầu cứ chạy đi chạy lại khung cảnh lúc sáng, gì mà hợp đồng chứ? Muốn rời khỏi hắn? Nằm mơ! một khi hắn đã yêu thích, thì cả đời đều thuộc về hắn. Trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ đập, Vương Nhất Bác đột nhiên sợ mất Tiêu Chiến hơn bao giờ hết, đối phương đã muốn đi, bắt ngoan ngoãn ở cạnh mình cũng khó. Hắn khó chịu rời khỏi cái nơi tạp nham đầy tiếng ồn ấy, cảm thấy bức bối đến lạ, ngồi trên ghế sau xe, Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương cố làm dịu cơn đau đầu do men rượu, nóng nảy thúc giục tài xế tăng tốc. Hắn muốn thật nhanh về với Tiêu Chiến, nhớ cậu rồi, mong muốn cậu rồi...

Chú Minh nghe tiếng đập cửa liền  vội vàng chạy ra mở, sau đó lắc đầu ngao ngán nhìn con người toàn thân đều nồng nặc mùi rượu.
"Tiêu Chiến đâu?"
"Thưa, trên lầu"
Vương Nhất Bác khẩn trương chạy lên cầu thang, còn hụt chân suýt ngã mấy lần, khung cảnh trước mắt đều mờ ảo vì men rượu. Hắn xô mạnh cửa phòng, làm con thỏ nhỏ đang ngồi co ro trên giường giật nảy người, cậu hoảng sợ nhìn hắn, vô thức lui sâu vào vách tường nhưng cuối cùng vẫn không thoát được người kia. Bàn tay to lớn của hắn dễ dàng nắm lấy cổ chân nhỏ bé của cậu mà kéo về phía mình, Vương Nhất Bác trực tiếp đè người kia dưới thân, dùng toàn lực áp con người nhỏ nhắn kia xuống giường, hung hãn cắn lấy đôi môi nhỏ đầy thô bạo, phần môi dưới bị hắn cắn đến bật máu, chất lỏng đỏ ngầu chảy ra lại bị hắn tham lam nút sạch. Tiêu Chiến ăn đau mà liều mạng vùng vẫy, tay chống lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng đều vô hiệu.
"Chiến...sao anh cứ phải chống đối tôi vậy?...tôi thật sự không muốn tổn thương anh! Thật sự không muốn anh đau"
Hắn dùng đôi mắt đỏ au đáng kinh sợ nhìn chăm chăm vào cậu, hai người mắt đối mắt khiến Tiêu Chiến căng thẳng cực độ, cậu sợ đến mức bật khóc, dùng tay che mặt rồi nức nở.
"Vương tổng...hức...ngài đừng như vậy...xin ngài...hức...tôi sợ..."
Cả người cậu run rẩy cực độ, từng tế bào đều bị sự sợ hãi làm cho căng cứng, hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm cậu, giọng khàn khàn nghe cực kỳ nặng nề.
"Đừng gọi Vương tổng, gọi tên tôi! tôi muốn nghe cậu gọi tên tôi"
"Nhất Bác...Nhất Bác...hức...anh mau xuống khỏi người tôi...mau xuống"
Hắn hài lòng khẽ nhếch mép, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau lau đuôi mắt cậu.
"Không phải sợ, ngoan. Đêm nay không làm gì, chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi, được chứ?"
Hắn cười cười, trèo xuống nằm cạnh cậu, tay nhanh chóng khóa chặt người kia vào lòng, ghì đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít thở. Tiêu Chiến bị mùi rượu nồng nặc  trên người hắn làm cho choáng váng, đưa tay đẩy đẩy hắn, cố chống cự yếu ớt. Vương Nhất Bác bóp bóp gáy cậu, cắn nhẹ vành tai của Tiêu Chiến sau đó thì thầm.
"Thỏ ngoan, ngủ đi"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro