Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tia nắng đẹp đẽ chiếu dọc trên thân thể hoang tàn của nam nhân, cậu nheo mày, rồi khẽ mở mắt. Đưa ánh nhìn vô hồn chăm chăm nhìn lên trần nhà, Vương Nhất Bác từ lâu đã rời khỏi, nhưng căn phòng này lại chứa đầy tư vị của hắn, tràn ngập những ký ức đáng sợ đêm qua. Thì ra trong mắt hắn, cậu còn thua cả hạng gái điếm, hah! Money Boy và Bunny Girl, đúng là không khác biệt gì mấy. Tiêu Chiến uất ức nức nở vài tiếng rồi lại im bặt, cơ thể quá mệt mỏi khiến cậu thậm chí không thể cử động nói chi đến việc bước xuống giường, đành nằm yên trên giường cố ngủ lần nữa. Mắt cậu nhắm hờ cho qua thời gian, chứ không thực sự là ngủ sâu, cứ nằm đấy cho đến khi tiếng xe quen thuộc truyền đến từ dưới nhà, Tiêu Chiến mở mắt, cơ thể không hẹn mà run lên, bây giờ nghĩ đến hắn cũng đã đủ khiến cậu không rét mà run, đừng nói chi gặp mặt trực diện.

Cạch!

Âm thanh mở cửa lần nữa vang lên, đẩy cậu vào trạng thái căng thẳng tột độ. Vương Nhất Bác bước vào trong, không nói không rằng lôi cậu dậy.
"A..."
Cơn đau khủng khiếp truyền đến từ hậu huyệt khiến cậu vô thức thé lên một tiếng, thứ chất lỏng đặc sệt, hơi chuyển hồng vì trộn lẫn với máu mà đêm qua hắn để lại chầm chậm men theo hai mép đùi mà chảy xuống. Hắn vứt lên người cậu một bộ áo vest đã chuẩn bị trước, sau đó nghiêm túc nhìn đồng hồ.
"Thay đi, anh có 5 phút"
"Làm gì? Đi đâu? Không muốn đi!"
Cậu lười biếng nói, định nằm lại xuống giường thì bị hắn lôi vào nhà tắm, Vương Nhất Bác thô lỗ xé toạc chiếc áo thun mỏng manh trên người cậu, Tiêu Chiến thất kinh đưa tay lên che thân, không lẽ tên này vẫn muốn làm loại chuyện gì gì đó nữa sao? Vậy thì thà chết cho rồi.
"Vương Nhất Bác! cậu đừng có làm bậy"
Hắn thở dài, mang cái áo sơ mi trắng luồn vào tay cậu, cẩn thận gài nút rồi mới khoác cái vest ngoài lên. Ra là muốn thay đồ!
*Nói trước một tiếng không được à? dọa chết bảo bảo rồi*

Sau khi mặc xong y phục, Vương Nhất Bác trực tiếp bế cậu mang ra xe. Căn bản không để người kia có cơ hội phản đối.
"Tôi nói là không muốn đi, cậu điếc à?"
"Anh nghĩ anh có quyền từ chối sao?"
Hắn trầm giọng, không thèm nhìn qua con người ngồi cạnh ghế lái. Buổi tiệc này là do gia đình hắn tổ chức, và đương nhiên là có sự góp mặt của Vương Vũ, hắn chính là muốn cho người kia biết, con sứa này là của hắn, đừng có mà mơ tưởng nữa. Tiêu Chiến thoáng nhìn hắn, sau đó lặng căm, quay đầu nhìn ra cửa sổ, những tia nắng trưa gay gắt chiếu dọc trên gương mặt sắc sảo, mang lại cảm giác thanh xuân phơi phới, bên ngoài cửa kính thấp thoáng những hàng cỏ cao vút, như có như không che đi ánh Mặt Trời. Cậu không biết hắn lái đi đâu và đã đi được bao lâu, chỉ biết là khi chiếc xe dừng lại trước ngôi dinh thự lộng lẫy thì thắt lưng đã mỏi nhừ do ngồi không đúng tư thế. Vương Nhất Bác vòng qua đầu xe, đi đến mở của cho cậu, sau đó kéo lấy tay người kia choàng lên tay mình rồi lịch thiệp bước vào trong, trên mặt vẫn trưng ra biểu cảm lãnh khốc thương hiệu. Hắn sải những bước dài, tốc độ đi cũng không hề chậm, khiến cậu tựa như bị hắn lôi đi, không tài nào đuổi kịp do cơn đau nhức ở eo vẫn đang còn âm ỉ. Tiêu Chiến cùng với hắn khó khăn bước vào sảnh lớn, do lo lắng mà đôi khi bị vấp suýt ngã vài lần, cậu đang trải qua loại cảm giác bị hàng chục cặp mắt săm soi, như tất cả đều đang đổ dồn về cậu, đánh giá cái cậu trai trẻ quê mùa đang đi cùng Vương đại thiếu gia. Trong đầu cậu dệt ra hàng trăm loại khinh bỉ mà mọi người có thể dành cho cậu, ví dụ như đỉa đeo chân hạc, hạng tiểu nhân trèo lên giường người khác, gã trai bao rẻ tiền...Những suy nghĩ đó khiến Tiêu Chiến lâm vào trạng thái căng thẳng, lạc lỏng tột độ. Còn Vương Nhất Bác hắn căn bản không hề để ý đến Tiêu Chiến, hắn chỉ chăm chăm lia mắt tìm kiếm gã tình địch thối tha suýt cướp mất sứa nhỏ của hắn.

Ánh mắt sắc lạnh ghim vào nam nhân diện vest trắng trên lầu hai, vô thức bất an siết chặt lấy tay người bên cạnh, Vương Nhất Bác kéo cậu tiến đến chỗ của anh đang đứng, khẽ nhếch mép đưa tay lên phía trước.
"Chào ngài, đệ đệ yêu dấu của tôi"
Vương Vũ nhàn nhạt nhìn hắn, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng nơi mà hôm trước bị đánh, không đáp lại mà trực tiếp tiến đến trước mặt cậu.
"Thỏ con, vết thương trên tay anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến cười cười, định đáp lại thì bị hắn kéo ra sau lưng, tay lần nữa bị bóp chặt lấy.
"Anh ấy có tôi, không cần em lo"
Vương Vũ nhìn hắn, gian manh cười cười, sau đó thủ thỉ vào tai người kia.
"Sau này cũng là của tôi thôi"
Anh nói bằng giọng điệu chắc nịch, vì anh biết với cái tính nết bạo lực của tên này thì sớm muộn Tiêu Chiến cũng sẽ bỏ đi, đến lúc đó thì thiếu gì cơ hội thu phục con thỏ con này chứ. Vương Nhất Bác tức giận đến hô hấp khó khăn, nếu không phải do bận giữ lấy cái tay của cậu thì hắn nhất định đã đấm cho con người kia vài cái.
"Vương Nhị thiếu gia, em mơ giữa ban ngày à?"
Trong phạm vi 5 mét xung quanh ba người nồng nặc mùi thuốc súng, thậm chí có cảm tưởng chỉ cần một tia lửa thôi cũng sẽ đủ để thổi bay mọi thứ. Vương Nhất Bác mặt mày hầm hầm lần nữa lôi Tiêu Chiến xuống tầng trệt, cậu khó chịu cau mày, tự hỏi tên này có còn nhân tính không? biết rõ cậu đang mệt mà còn lôi lên lôi xuống thế này, muốn hành hạ cậu thì cứ nói thẳng một tiếng đi. Hai người vừa đặt chân xuống tầng trệt, liền có một đám người triệt để vây kín xung quanh, ai cũng muốn nâng ly xã giao với hắn, dường như hoàn toàn bỏ quên con người đang bị ép đến ngạt thở. Tiêu Chiến bức bối không chịu được, bèn đánh bạo buông tay hắn ra rồi chạy đi, Vương Vũ từ trên lầu thấy thỏ con tách chủ, trong lòng mừng thầm rồi cất bước đi theo cậu.
Ở nhà vệ sinh, Tiêu Chiến không ngừng hất nước lên mặt để tỉnh táo, thứ mùi hương nồng nặc của tầng lớp thượng lưu khiến cậu như sắp ngất đi rồi.
"Thỏ con, em không sao chứ?"
Anh từ đâu chìa ra chiếc khăn tay, còn quan tâm vuốt  lưng cho cậu. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, đưa tay xoa xoa thái dương cho bớt mệt mỏi, eo đã nhức đến sắp không đứng nổi. Vương Vũ đỡ cậu ra ngoài, tay giữ lấy hai vai tựa hồ như ôm lấy người kia.
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác đã uống không ít rượu, thần trí vốn đã có chút cuồng loạn, nay lại thấy cậu tự nhiên mà nằm trong vòng tay người khác, thực sự như mất kiểm soát mà tiến lại gần kéo lấy 'vật nhỏ' của mình.
"Cậu bỏ tay, tôi mệt! không muốn chơi với cậu"
Hắn cầm lấy cổ tay nhỏ của cậu, không e dè lôi đi, thậm chí còn khiến Tiêu Chiến ngã lên ngã xuống vài lần.

Vương Nhất Bác kéo cậu đến bờ hồ nằm cạnh dinh thự, trong mắt đầy tơ máu, bắt đầu lên tiếng chất vấn.
"Tiêu Chiến, anh có tôi còn không đủ sao? Cứ phải day dưa với thằng nhãi đó mới chịu nổi à?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu"
Cậu mệt mỏi lắc lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại, không còn hơi sức đâu mà cãi nhau với hắn.
"Anh còn không hiểu? Giả ngốc à!? năm lần bảy lượt nằm trong lòng nó! không phải có gian tình thì là gì?"
Tiêu Chiến bị hắn lay đến đau đầu chóng mặt, khẽ cau mày nắm lấy mặt dây trên cổ, cố gắng bình tĩnh lại. Động tác nhỏ của cậu vô ý lọt vào tầm mắt của hắn, Vương Nhất Bác dứt khoát giật phăng chiếc dây chuyền nhỏ lấp lánh trên cổ cậu.
"Là Vương Vũ nó tặng anh đúng chứ?"
Món đồ trên cổ đột ngột bị giật mất, Tiêu Chiến hốt hoảng níu lấy tay người kia cố gắng giằng lại.
"Nhất Bác...cậu trả cho tôi...đừng có động vào nó"
Ánh mắt cậu ngập tràn lo lắng, nếu lỡ mất nó thì sao đây? cái gì cũng có thể mất nhưng thứ này thì không thể, kỷ niệm cuối cùng mẹ để lại vạn phần không thể đánh mất. Vương Nhất Bác kích động gạt tay anh ra, trực tiếp vứt mặt dây nhỏ bé xuống nước, cứ để thứ đồ chết tiệt này mãi mãi nằm ở đáy hồ đi. Cậu bất lực nhìn vật lấp lánh rời khỏi tay hắn, lặn mất tăm xuống hồ tạo ra một khoảng dao động, Tiêu Chiến trong phút chốc bùng nổ, phẫn nộ vung tay đánh vào má người kia.
"Vương Nhất Bác cậu phát điên cái gì vậy chứ!"
Cậu liếc nhìn hắn bằng ánh mắt đong đầy nộ khí, rồi quay lưng định nhặt lại mặt dây vừa bị ném đi nhưng còn chưa kịp nhảy đã bị hắn túm lấy, dễ dàng vác lên vai.

Vương Nhất Bác dùng lực đánh lên mông anh vài cái xem như xả bớt cơn giận, sau đó mang người vác ra xe. Hắn vứt cậu lên chiếc xe trống không, hạ lưng ghế xuống thành trạng thái giường nằm, rồi mới tháo cà vạt trói lấy hai tay người kia ra sau lưng. Vương Nhất Bác thô bạo cởi bỏ bộ vest đã nhăn nhúm từ lâu trên người cậu, còn thuận tay cào lên tấm lưng trắng, khiến nó nổi lên vài vệt đỏ ửng. Tiêu Chiến khẩn trương giẫy giụa, lại bị hắn đè sát thân trên xuống ghế, chỉ chừa lại cái mông căng mọng là vẫn bị nâng lên cao, thịt huyệt nhỏ nhắn vẫn còn rõ rệt vài vết rách chưa kịp lành, nhưng Vương Nhất Bác hắn làm như không thấy mà mạnh mẽ công kích, không hề báo trước tiếng nào, ôn nhu lại càng không. Hắn quyết hôm nay phải làm chết con sứa này, cho anh ta biết thế nào là đau mà sợ hãi, không dám chống đối cậu nữa.
"Vương Nhất Bác...cậu đừng...hức...không muốn...không muốn...vẫn rất đau...Nhất Bác"
Tiêu Chiến lúc đầu còn vì đau đớn mà chống cự, la hét, nhưng sau một lúc bị hắn thô bạo cường loạn, đến sức để hét cũng không còn rồi. Cậu cứ nghiến chặt răng, nhắm nghiền mắt mà chịu từng cơn bão tố, những cú thúc phá vỡ tự tôn cuối cùng trong cậu, cũng phá vỡ tình yêu, niềm tin nhỏ nhoi dành cho hắn, một lát sau thì như tê liệt, không cảm thấy đau nữa. Có lẽ...tâm chết rồi nên không đau nữa.

...
P/s: ngược thế này vẫn còn nhẹ phết🤧
(Do những sự việc tiếp theo có khá nhiều cảnh cường bạo nên là mấy cảnh này tui chỉ tả nhanh chứ không chi tiết như mọi lần nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro