chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cường bạo trên xe hôm ấy, Tiêu Chiến sốt cao mấy hôm liền, hai tuần sau vẫn không thể bước xuống giường mà đi lại bình thường, cũng may là con người kia còn lại chút nhân tính, không bắt ép làm cái chuyện đau đớn kia, đến tối chỉ giữ chừng mực mà trèo lên giường ôm lấy cậu ngủ say. Vương Nhất Bác từ hôm ấy cũng thấy cậu có gì đó kì lạ, cứ như một con rối vô hồn vô cảm, kêu gì làm nấy, đối với những hoạt động trên giường không bài xích cũng không thuận theo, cứ nằm đấy mặc kệ người trên thân làm gì, kêu rên rỉ thế nào thì rên rỉ thế ấy, kêu làm việc gì thì làm việc nấy, một chút cảm xúc cũng không có. Như một khúc gỗ mặc người đẽo gọt, không biết phản kháng, không biết đau đớn, cũng không biết mềm dẻo lấy lòng.
"Chiến, anh nấu cho tôi với"
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, phấn khích hít lấy tư vị thơm ngon từ chảo thức ăn trong tay cậu. Tiêu Chiến khẽ gật đầu xem như đáp lại, rồi bắt tay làm thêm một phần, từ đầu đến cuối đều không hé môi nửa lời, thậm chí còn không liếc nhìn người kia một cái, cậu thực ra không phải giận hờn gì, càng không phải cao ngạo làm giá, chỉ đơn giản là quá mệt mỏi cho một cuộc đối thoại với hắn, từ khi mặt dây chuyền bị vứt đi, chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng theo đó mà mất, bao nhiêu buổi lăn giường với hắn, cho dù người kia có bao nhiêu ôn nhu cũng khiến cậu cực kì mệt mỏi cũng như tủi nhục, lại không có nơi nào để trút bỏ tâm sự, tâm trạng cũng do bị đè nén mà càng ngày càng tệ.
Đêm hôm ấy, hắn giải quyết công việc đến tối muộn, như thường lệ rón rén đi vào phòng cậu, nhẹ nhàng chui vào chăn rồi ôm lấy con sứa nhỏ đang quay lưng về phía mình, hôn nhẹ vào gáy cậu rồi khẽ thủ thỉ.
"Chiến, rốt cuộc anh bị sao vậy? đừng giận tôi nữa có được không?"
Vương Nhất Bác có chút kích động siết chặt người trong tay lại, hắn nhớ dáng vẻ thuần khiết của cậu, nhớ cái giọng nói ngọt ngào của người kia, thật muốn lại nhìn thấy cậu như lúc xưa líu ríu bám theo đằng sau hắn, muốn cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng, lúc nào cũng lấp lánh như sao đêm. Cậu bây giờ thật xa cách quá, ngày nào cũng ôm trong vòng tay lại tựa như xa vời, như có như không hình như đã từ lâu rời xa hắn. Nhớ rồi! hắn nhớ con sứa ngốc nghếch đến phát điên rồi.
Mi tâm khẽ lay động, cậu chầm chậm mở mắt, ánh nhìn mờ mờ ảo ảo đọng lại chút nước.
*Vương Nhất Bác, không phải tôi giận anh, mà tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh, tôi không muốn phải làm một thằng ngốc nữa, cũng không muốn yêu anh nữa*
Cậu siết chặt tay, mặc kệ dòng nước ấm nóng dần dần theo khóe mắt chảy xuống tận mang tai, con sứa nhỏ này mệt rồi, không muốn bơi lội nữa, không muốn một mình tỏa sáng nơi đáy biển tăm tối nữa.

Quan hệ giữa hai người lâu dần bị uốn nắn vào cái quy chuẩn của hai từ 'bạn giường', buổi sáng như người dưng không quen biết, cuộc trò chuyện của cả hai cũng ngày càng ít lại, đến tối thì cùng nhau cuồng loạn trên giường, để rồi đến sáng lại việc ai nấy làm. Tiêu Chiến sống yên ổn được một thời gian, tưởng chừng không còn sóng gió thì đến hôm ấy cậu nhận ra cái bụng phẳng không biết từ bao giờ mà tròn trịa hơn, những bữa ăn hình như cậu ăn không vào nữa, thỉnh thoảng lại bị đau thắt bụng, động đến một tý thịt cá liền khó chịu mà nôn mửa, ban đầu cậu chỉ nghĩ là bị đau dạ dày nên không quá để ý, cho đến ngày kia cậu đau đến mức ngất đi trong bồn tắm, Vương Nhất Bác lúc ấy lại không có ở nhà, cho đến khi người làm phát hiện thì gương mặt cậu đã không còn chút huyết sắc, không ngừng run rẩy do nhiễm lạnh.

Tiêu Chiến được đẩy vào phòng chăm sóc đặt biệt, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Trịnh Phồn Tinh - bác sĩ chính theo dõi tình hình của Tiêu Chiến mang theo một tập hình X quang đưa cho chú Minh, điềm tĩnh gật gù.
"Không nghiêm trọng, chỉ là nhiễm lạnh một chút, cơ thể bị suy nhược. Thai nhi có chút yếu, cố gắng bổ sung dinh dưỡng là được"
"Thai...thai nhi?"
Người quản gia nghe được thứ tin tức kỳ quái, chưa thể thích nghi kịp. Cái gì mà thai nhi? A Chiến cậu ấy là nam nhân thì là sao có hài tử được?
"Ừm, thai nhi 1 tháng 2 tuần tuổi. Trường hợp nam nhân có thai tôi cũng là lần đầu tiên thấy đấy, có lẽ là do cơ thể cấu tạo đặc biệt"
Y nói, rồi đưa cho ông tấm hình siêu âm. Chú Minh đưa tay đón lấy, quả thực là có một đốm trắng hình người trong bức ảnh, cậu chủ nhà lão vậy mà có hài tử rồi!

Tiêu Chiến cau mày, chầm chậm chống người ngồi dậy, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, lại nhìn đến ống truyền dịch dưới tay mình. Bệnh viện? cậu được đưa đến đây từ lúc nào? Vương Nhất Bác hắn đưa cậu đến sao?
"A Chiến, con tỉnh rồi"
Khi cánh cửa mở ra, cậu thật sự đã rất mong chờ người bước vào là hắn, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Cậu đưa tay xoa xoa trán, đón lấy ly nước từ trên tay ông, khẽ nhấp vài ngụm, giải cơn khát khô nơi cổ họng.
"Chiến, con có hài tử rồi"
Ông nắm lấy tay cậu, không kiềm được mà thông báo. Cậu nghe đến đây đầu óc ong ong, cái gì mà hài tử? ai đẻ mà là của cậu?
"Bác sĩ nói con thể trạng đặc biệt, bây giờ đậu thai rồi, là con của thiếu gia"
Sóng mũi đột nhiên cay xè xè, vô thức đưa tay xoa xoa bụng, sao lại có con rồi, cậu là nam nhân thì làm sao lại có con được? Là chuẩn đoán sai sao? Không muốn, cậu thực sự không muốn mang giọt máu của hắn, nợ tiền còn chưa trả xong, sao lại khi không mang trong người con cháu của Vương gia?
"Chú Minh, chuyện này...khoan hãy nói với cậu ta có được không?"
Tiêu Chiến giữ chặt lấy tay ông, khóe mắt không hiểu sao lại rưng rưng nước. Cậu lại nợ hắn rồi...khi nào mới có thể trả hết đây?

...

P/s: hum nay lười, viết ngắn thui🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro