Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau ngồi dậy, đường đường là một đại nam nhân, khóc cái gì?"
Hắn một tay nắm lấy cổ áo cậu mà kéo dậy, cậu ngồi đối mặt với hắn, mũi vẫn còn sụt sùi.
"tôi...tôi đói rồi"
Cậu rũ mắt xuống, tay khẽ xoa xoa bụng. Sau đó lại giương mắt thỏ lên nhìn hắn.
"Cậu...cậu nhìn tôi làm gì?"
Bắt gặp ánh mắt ấy, lần đầu tiên trong đời hắn biết lúng túng. Hắn vậy là rước một "cục nợ" về rồi à?!
"Tôi muốn...muốn ăn đồ ngon"
Cậu cắn nhẹ môi dưới, để lộ hai cái răng thỏ đầy đe dọa. Hắn nhìn chăm chăm vào hai cái nanh thỏ, đột nhiên cảm thấy vai hơi nhói. Lúc nãy vừa bị cậu cắn thật mạnh, bây giờ để ý mới thấy "dấu răng" kia chảy máu rồi.
"Tôi...đi gọi người nấu cho cậu."
Hắn luống cuống bước nhanh ra ngoài, vừa đi lại vừa suy nghĩ. Lúc đầu hắn "mua" cậu về là để phát tiết mà, sao lại thành "mua" một tiểu tổ tông về rồi?? Không được! Hắn nhất định phải lấy lại tôn nghiêm của mình! Hắn hùng hùng hổ hồ quay lại phòng, dứt khoát đè con người vẫn còn ngơ ngác kia xuống giường.
"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh còn muốn sai vặt tôi cơ đấy?"
Hắn mạnh mẽ hôn xuống môi cậu, sau đó trượt xuống cổ, liếm nhẹ rồi dừng lại ở xương quai xanh, cắn thật mạnh xem như trả thù.
"Ức...anh làm tôi đau rồi đấy"
Trong lúc hoảng loạn, cậu theo quán tính mà thúc mạnh gối vào nơi tư mật giữ hai chân hắn. Con mẹ nó, muốn cắt đứt nòi giống của ông đây sao? Ngọn lửa dục vọng trong hắn vừa nhen nhóm một chút đã bị cậu thô bạo dập tắt, thật đau a~
"Tiêu Chiến... anh...con mẹ nó"
Cậu sợ hãi chạy vào nhà tắm, đang nghĩ xem khi hắn hết đau sẽ "ăn" mình kiểu gì. Cậu đang ôm vai run rẩy trong nhà tắm, thì từ ngoài cửa truyền đến giọng nói.
"Tiêu Chiến, anh mở cửa ra cho tôi."
"Tôi mới không mở đấy!"
"Anh có tin sau khi anh ra đây tôi liền chơi chết anh không hả."
"Tin! tin chứ, nên tui mới không mở cửa"
Hắn đứng bên ngoài, ôm một bụng tức. Từ bé đến giờ, cả ba mẹ cũng chưa đánh hắn cái nào đâu.
*Tôi mới không tin cậu cứ trốn trong đấy mãi được*
Hắn kiên nhẫn ngồi trên giường chờ đợi. Kết quả là đợi một mạch đến tận trưa, con người kia mới chui ra vì...đói quá không chịu được. Cậu rón rén mở cửa, đưa mắt nhìn một vòng, thấy hắn đang nằm trên giường, hình như là ngủ rồi. Cậu thấp thỏm tiến lại, níu níu tay áo hắn.
"Anh...anh tỉnh lại. Tôi đói rồi!"
Hắn đang ngủ thì bị lay tỉnh, vẻ mặt phi thường khó ở.
"Anh chịu ra rồi à?"
"Tôi đói"
Hắn nhíu mày nhìn cậu, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
"Này, anh nghe tôi nói không vậy?"
Hắn ta lại dám mặc kệ cậu! Bảo Bảo tức giận rồi đó! Cậu bực bội nhăn mày, răng thỏ dọa người lại lộ ra đầy đe dọa.
"Tôi cho anh cơ hội cuối, lấy thức ăn cho tôi!"
"Cút!"
Hắn khó chịu nói lớn, làm cậu có chút giật mình.
"Hức...đồ xấu xa"
Cậu bắt đầu bĩu môi, khóe mắt rưng rưng nước, uất ức cắm mạnh hai cái răng thỏ sắc bén vào bắp tay hắn.
"A!! Tiêu Chiến cậu có bệnh à?"
Hắn bị cơn đau làm cho tỉnh táo, còn đang định đánh cho người kia vào cái, nhưng vừa quay sang lại thấy người kia hai mắt long lanh, chóp mũi đỏ ửng, còn đang ấm ức bĩu môi thì lại nhũn hết cả tay. Con mẹ nó, cậu là loại sinh vật gì vậy?
"Hức...tôi đói...anh không cho tôi ăn...hức...tôi ăn thịt anh luôn đó!"
"Được được, tôi đi lấy thức ăn cho cậu"
Hắn hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, sau hai lần bị gặm thì hắn hoàn toàn tin là cậu ta nhất định có thể ăn tươi nuốt sống mình. Thật muốn tát cho bản thân một cái! tự dưng khi không lại rước một tiểu tổ tông vào nhà. Hắn đi xuống bếp, ho vài cái.
"Mang thức ăn lên phòng tôi."
Hắn lạnh giọng nói rồi quay đi, dọa cho người làm trong nhà một phen thất kinh. Cậu chủ nhà họ thường ngày nói hơn mười chữ một ngày đã là nhiều, hằng ngày đều phải đúng giờ bưng cơm lên phòng, nay lại tự vác thân xuống bếp gọi đồ ăn. Thật muốn xem mặt nhân vật đã khiến cho cậu chủ nhà bọn họ xuống nước. Hắn lặng lẽ quay lên phòng, còn chưa đi hết cầu thang thì trong phòng đã phát ra tiếng hét chói tai.
"Cái tên trơ trẽn kia, thức ăn của tôi đâu?!!!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro