Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bị tiếng hét làm cho chói tai, lập tức nhăn mặt, đưa tay bịt chặt hai tai lại.
"Sắp có rồi! cậu hét cái gì?"
Hắn xông vào phòng, cáu gắt mắng lớn. Cậu có chút hoảng, nhưng vẫn không khuất phục mà đập đập tay lên giường.
"Tôi đói! muốn ăn."
"Còn giục nữa tôi bỏ đói cậu đó!"
Hắn độc mồm mắng, khiến người kia uất ức bĩu bĩu môi.
"Anh! lại đây"
Cậu đưa ngón trỏ lên phía trước, ngoắc ngoắc.
"Con mẹ nó, tôi không phải chó!"
"Qua đây!"
Hắn cau có tiến lại cạnh cậu, hơi cúi người xuống xem tên này định nói gì. Thấy hắn tiến lại gần mình, cậu đột nhiên liếm nhẹ môi, cuối cùng đu hẵng lên người hắn, dùng sức cắn vào bả vai của người kia.
"Tiêu Chiến! cậu là chó à?"
Hắn ra sức đẩy đầu cậu ra, nhưng thỏ đột nhiên lại hóa khỉ đu miết trên người hắn.
"Bế lão tử xuống bếp, mau lên."
"Tôi không phải...A! được được...tôi đi, đi là được"
Hắn chưa nói dứt câu, cậu đã lần nữa cắm phập hai cái răng thỏ vào cổ hắn, khiến người kia đành bất lực mà bế cậu đi xuống. Hắn xuống khỏi cầu thang, lại khiến những con người có mặt trong nhà lần nữa thất kinh. Thiên a~ cái tình huống gì đây?
"Cậu chủ, người này..."
Lão quản gia trong nhà há hốc hỏi hắn, trong lòng thầm cảm thán, đúng là sống lâu trên đời, không việc gì là không thấy.
"Vừa mua về."
Hắn khẽ thở dài, bế cậu đặt lên ghế ngồi ở cạnh một bàn ăn dài đầy hoa lệ. Khẽ đánh mắt sang phía quản gia, người quản gia gật nhẹ đầu tỏ ý hiểu, sau đó gọi người bưng thức ăn lên. Số lượng thức ăn được đưa lên khiến cậu trố mắt nhìn, chỉ có hai người dùng, mà thức ăn lại trải đầy một cái bàn thật dài, cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi nhìn hắn lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhiều...nhiều thế này, ăn làm sao hết?'
"Không cần ăn hết."
"Vậy phần còn lại để chó ăn à?"
Cậu nhăn mày khó hiểu, câu hỏi ngốc nghếch bật ra khỏi miệng không chút dè dặt.
"Mỗi thứ nếm một ít, thưa cậu"
Người quản gia đứng bên cạnh có chút khó xử, vội vàng giải thích cho cậu.
"Vậy thì lãnh phí a~"
Cậu khẽ thở dài, xoa xoa cái bụng đói meo. Hôm nay "đành" phải ăn nhiều hơn một chút rồi. Cậu liếc nhìn hắn, thấy người kia cầm đũa lên mới dám khai khẩu bắt đầu "chinh phạt" đống thức ăn trên bàn. Hắn từ nãy vẫn luôn điềm đạm ăn một miếng bít tết trên đĩa của mình, lát sau mới bắt đầu để ý đến cậu. Trước mắt hắn, một con thỏ đang điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, hai bên má vì độn thật nhiều đồ ăn mà nhấp nhô, phúng phính, đôi môi nhỏ vì ăn quá gấp nên đã dính tèm lem biết bao nhiêu dầu mỡ, đôi tay vơ lấy tất cả những gì trong tầm với cho hết vào chén. Hắn nhìn thấy cái nết ăn không giống ai của cậu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Anh ười ì ứ"(sub: Anh cười gì chứ)
"Thật dung tục!"
Hắn nhịn cười, mắng (yêu) một câu rồi quay lưng bỏ lên lầu, bỏ lại con người vẫn đang vô tư ngấu nghiến đống thức ăn, trên môi vẫn vương vấn ý cười. Hắn đi lên phòng, bước một mạch ra ngoài ban công, để từng cơn gió nhẹ nhàng lướt trên da mặt mình. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm thấy thoải mái như bây giờ. Bỗng dưng hắn nhớ lại hình dáng của cậu, môi không kiềm được mà khẽ cong lên. Hắn đã rước thứ gì về nhà vậy? Một tiểu yêu tinh sao? Hắn nhắm nghiền mắt, tận hưởng từng làn gió man mát thổi qua người. Sau đó nhấc máy lên, gọi cho bạn thân kiêm trợ lý của hắn.
"A Lý, giúp tôi điều tra một người."
"Ai?"
"Tiêu Chiến."
Hắn nói, rồi cúp máy. Thời điểm này, hắn chỉ biết cậu ta tên là Tiêu Chiến...à! còn biết là cậu ta rất đáng yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro