Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN GIƯỜNG 31
Tiêu Tấn xoa xoa eo nhỏ của Ngô Gia Thanh, hai con người thì thầm cái gì đó với nhau một hồi thì y mới chịu đi vào phòng, vẻ mặt vẫn mang theo phần giận lẫy cùng ủy khuất. Ông nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cậu có chút ái ngại né tránh, chuyển động tuy nhỏ nhưng vẫn hoàn hảo thu hết vào mắt đối phương. Ánh nhìn của ông có chút mất mát, bằng giọng mũi nói ra một câu mà cậu cũng không nghe rõ. Tiêu Chiến hít một ngụm khí, căng thẳng xoa xoa tay, không khí hạ nhiệt một cách nhanh chóng khiến cả hai đều bất giác cảm thấy gượng gạo hết sức. Cậu ngồi một lát liền bắt đầu mất kiên nhẫn, eo cũng đã mỏi nhưng lại không dám đứng dậy bỏ đi, thật ra là cũng chẳng biết phải đi đâu. Tiêu Tấn liếc nhìn, tinh ý phát hiện ra đối phương đang khó chịu, bèn vờ ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử, lòng bàn tay lo lắng đan vào nhau, ông khàn khàn cất giọng.
"Chiến..."
"Nếu là về mẹ tôi thì không cần nói đâu"
Tiêu Chiến không muốn rơi nước mắt nữa, nhưng đoạn kí ức kia thực sự quá bi thương, khiến cậu vừa nghĩ tới liền muốn bật khóc, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, đừng nói chi cùng người khác tán gẫu về nó.
"Lý do ta không thể yêu bà ấy, con cũng biết rồi đó..."
Ánh mắt ông hướng về căn phòng nơi tiểu nhân tình đang ở, khóe môi không khống chế cong lên một nụ cười ôn nhu, ngày ấy là đùa vui, bây giờ là chân thành, một người đàn ông trung niên như ông thì còn bao nhiêu thời gian để đùa nữa?
"Vậy là ông bỏ mẹ tôi để đi theo tiểu tình nhân của ông?"
Cậu hờ hững cất tiếng, biểu cảm không chút biến đổi, chỉ có nắm tay là âm thầm siết chặt. Nét mặt Tiêu Tấn có chút khổ sở, ông run run giọng, có chút khẩn trương giải thích.
"Không phải là bỏ rơi, mà là giữ không nổi... Nhã Tinh là một người phụ nữ độc lập, cô ấy đã muốn chạy, ta có giữ cũng vô dụng"
"Ông căn bản là không muốn giữ, ông mặc kệ mẹ tôi lang bạt bên ngoài để ông có thể an an ổn ổn bên cạnh nhân tình, từ nhỏ tôi chưa một lần gặp ông, từ lâu đã mặc định là không có người cha này rồi"
Tiêu Chiến có chút kích động, thanh âm phát ra cũng không thể trầm tĩnh được nữa. Dựa vào cái gì chứ?! Mẹ cậu thì phải ở ngoài một mình vừa nuôi con vừa kiếm sống, còn ông ta thì ngày ngày vui vẻ bên nhân tình, ông ta ở nhà cao cửa rộng, còn mẹ cậu con mẹ nó lúc bệnh nặng thậm chí còn không đủ tiền để thực hiện trị liệu, từ khi mẹ nằm viện liền tù tì 2 tháng trời cậu không được gặp gỡ, đến khi được đưa đến thì đã biến thành nhìn mặt lần cuối. Chuyện đó đối với một đứa con nít còn chưa đủ 18 là tang thương đến mức nào? Cậu bị đưa vào cô nhi viện ở mấy năm, vừa xin bưng rượu ở quán bar chưa được tròn tháng thì bị Nhất Bác mua về, trong cái quãng thời gian bị xoay đến đầu rối óc loạn bởi cuộc sống và tình cảm, Tiêu Chiến hầu như đều đã quên đi mình còn có một người cha, cho đến khi tương ngộ thì trong tâm chỉ còn toàn là oán giận, cậu muốn chất vấn ông tại sao năm ấy không giúp mẹ cậu trị liệu, tại sao không chịu đến thăm cậu một lần, nhưng những câu chất vấn đó nói thế nào cũng nói không ra, cứ mãi xoay chuyển trong lòng đến cùng kết thành một mớ hỗn độn. Tiêu Tấn trong tâm có chút đau xót, ông ngày hôm nay chính là muốn mang hết mọi chuyện ra nói rõ, muốn chân chính cho cậu một gia đình, muốn phá đi cái khoảng cách giữa hai người bọn họ. Ông tựa lưng lên sofa tay xoa nhẹ thái dương muốn xua bớt đi phiền muộn.
"Năm ấy, thật ra ta có lén lút đóng tiền viện phí cho mẹ con, nhưng không hiểu sao lại bị cô ấy phát hiện, haizz...náo loạn một trận trong bệnh viện, còn muốn lập tức dừng trị liệu, kinh động đến cả bà ngoại con..."
Ông ngoài cười nhưng trong lại chua xót, giọng điệu bỡn cợt nhưng thanh âm lại trĩu nặng.
"...Bà nội con còn lôi ta ra đánh một trận. Còn về chuyện vì những năm qua chúng ta không gặp mặt...là bởi vì ta sợ"
Ánh mắt của ông dời đến Tiêu Chiến, hai người lúc này nhìn nhau, trong tâm như cuồn cuộn một dòng nước ấm áp.
"Là tao không dám, cũng không biết làm sao để đối diện với đứa con do bản thân phạm sai lầm mà vô tình bị mang đến thế giới này."
Ông nói xong, hai má có chút nóng, ông ngay cả với tiểu gia hỏa ở nhà cũng chưa từng nói những lời vừa sến súa vừa nghiêm túc như thế này, trong tâm có chút cảm thán bản thân.
"Chuyện đã qua, cứ cho qua đi. Sau này không nên nhắc lại"
Tiêu Chiến ngơ ngẩn đôi chút, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, nhàn nhạt cười đáp, thanh âm phát ra vô cùng nhẹ, những thứ đè nặng trong lòng cậu như vơi đi hết nửa, cảm thấy cơ thể hữu lực dị thường, những oán giận ngày ấy, suy cho cùng cũng chỉ cần có một lời xin lỗi, mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải nhờ sự chân thành, vả lại Tiêu Chiến cậu cũng không phải hạn người nhỏ nhen thích ghi thù.
"Đúng là qua rồi gì cho nó qua luôn đi"
Ông ôn hòa gật gù, thăm dò thử đặt tay lên vai cậu, nhiệt khí từ lòng bàn tay to lớn dần dần truyền vào da thịt cậu, mang đến một cảm giác trước giờ chưa từng trải nghiệm, vậy ra...đây là cảm giác của tình phụ tử?

Tiêu Tấn thở hắt ra một hơi, trái tim nãy giờ bị ép chặt rốt cục cũng có thể thả lỏng, ông nghiêng người tựa lưng vào thành ghế sofa, tay đưa lên làm điểm tựa cho đầu, thẳng thắn hỏi.
"Con và tên công tử họ Vương đó là thế nào?"
Cậu nhẹ cong khóe môi, trong tâm dâng lên một cỗ chua xót.
"Vô ý bị cậu ta nhìn trúng, vô ý ở cùng, vô ý hẹn hò, vô ý có hài tử.."
Cậu tự giễu cười một tiếng, tất cả đều chỉ là vô ý, cho đến bây giờ cậu vẫn là vô ý mà yêu hắn.
"Cậu ta có vị hôn thê, là tôi không xứng"
Tiêu Tấn cả giận siết chặt nắm tay, dựa vào cái gì mà tên khốn đó có thể bắt nạt Tiêu Chiến rồi lại ung dung phủi tay bỏ đi, Tiêu Tấn không chấp nhận, ông muốn Vương Nhất Bác phải trả lại toàn bộ những gì mà cậu đã phải chịu. Vương thị là cái gì chứ? chẳng phải cũng chỉ là một công ty thôi, kẻ nào ranh mãnh hơn kẻ đó thắng,  nam nhân đọ dũng đọ mưu không đọ thế lực, huống hồ Tiêu Chiến của ông tư chất thông minh, chỉ cần bồi dưỡng tốt nhất định sẽ không thua kém gì tên họ Vương kia.
"Chiến, con muốn đòi lại chút gì từ tên kia không?"
Tiêu Chiến nhìn ông, có cảm giác ánh mắt đối phương có chút dị thường.
"Có ý gì?"
"Ta muốn đưa con sang Mỹ học tập một thời gian, sau này chúng ta cùng nhau chỉnh tên khốn kia"
Cậu hô hấp có chút hỗn loạn, có chút lưỡng lự chưa thể đáp lời. Từ trước đến nay cậu chưa từng có ý nghĩ đến một ngày nào đó có khả năng chống lại hắn, Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến như một cây đại thụ to lớn tỏa ra bóng mát, giúp câu tránh nắng tránh bão táp, chu toàn bảo vệ cậu từ mọi phía. Tiêu Chiến ở trong cái bóng râm ấy lại ngày càng ỷ lại vào hắn, cậu lúc trước không thân không thích, không nơi nương tựa, Vương Nhất Bác chính là cành oliu cứu mạng cuối cùng, cậu không thể không bám lấy. Ngày nay đã có gia đình, thì làm sao phải để bản thân chịu thiệt thòi? Tiêu Chiến cân nhắc một hồi vẫn không biết bản thân nên làm gì, trong tâm cứ có cái gì đó phi thường khó chịu. Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế, để cho cột sống căng cứng nãy giờ được thư giãn, nhỉhai ngón tay day day vùng da giữa hai chân mày, quyết định khó khăn này khiến cậu đặc biệt đau đầu. Trung Quốc là nơi cậu sinh ra, sống ở nơi này hai mươi mấy năm rồi đột nhiên phải ra nước ngoài khiến cậu có chút không kịp thích ứng, nếu muốn đi thì còn phải học rành Anh ngữ hộ chiếu giấy tờ vẫn còn ở trong tay Vương Nhất Bác, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ phiền phức, khoảng khắc rời khỏi bệnh viện, cậu đã biết chắc đoạn đường phía trước sẽ khó đi, nhưng khó khăn ập đến quá nhanh, khiến cậu không kịp phòng bị.
"Cho tôi thời gian cân nhắc"

...

Vương Nhất Bác nghiêm trang ngồi trên chiếc ghế ở đầu bàn họp, tâm tình nhìn qua cực kỳ không tốt. Cấp dưới của cậu ở ngoài thì trình bày về dự án, ở trong lại nơm nớp lo sợ sai sót sẽ chọc vào 'quả bom sắp nổ' kia. Hắn từ đầu buổi đến cuối buổi đều dán mắt vào màn hình điện thoại đặt trên bàn, tâm tư bay bổng ở nơi nào cũng không biết, hắn đang chờ tin từ Tiêu Chiến, đang đợi một cuộc gọi, thậm chí chỉ cần một tin nhắn giải thích của người kia. Cậu chỉ cần giải thích người đàn ông kia là ai, hiện giờ ở nơi nào, Vương Nhất Bác liền lập tức không giận dỗi nữa mà chạy đến bên cậu, vậy mà con mẹ nó đợi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Tiêu Chiến đây là tìm được cái cây mới để dựa rồi nên không cần hắn nữa? Không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn lắc lắc đầu, đuổi những suy nghĩ không hay đó ra khỏi đầu, sứa nhỏ của hắn mới không phải như vậy, nhưng...những ngày nay cậu ấy khác lắm, không giống như con sứa thường ngày hắn sủng ái. Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến việc Tiêu Chiến đứng cạnh nam nhân khác liền tức giận, nộ khí cuồn cuộn dâng lên trong lòng, cả giận dùng lực đập tay lên bàn. Phải! chính là ghen đấy, Vương Nhất Bác tự nhận bản thân ghen đến mất khống chế rồi. Những con người có mặt trong phòng họp bị dọa không ít, ai nấy đều giật nảy người rồi lặng căm không dám cất tiếng.
"Tan họp"
Hắn nói xong rồi thả người tựa vào lưng ghế, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Một đám người bên trong đồng loạt thở phào, ai nấy đều gấp rút lui khỏi phòng họp, cứ như ở lại giây nào thì nguy hiểm giây đó, Vương tổng lúc nóng giận tuyệt đối không nên chọc vào.

Vương Nhất Bác lười nhác với tay lấy điện thoại, bấm ra một dãy số rồi đưa lên tai.
"Người đâu?"
"Cô...cô ta trốn ra nước ngoài rồi. Vương tổng, cho chúng tôi chút thời gian..."
"Mẹ nó có dám đòi thời gian? Đáng lẽ ả ta phải xuất hiện trước mặt tôi từ hai ngày trước rồi!"
Hắn phẫn nộ gõ chiếc ly thủy tinh xuống bàn, lực đạo phi thường lớn lập tức khiến cái ly nhỏ vỡ tan. Ả nữ nhân giết chết hài tử của hắn, khiến cho sứa nhỏ giận hắn, đến khi bắt lại được nhất định sẽ sống không bằng chết. Cố gia phá sản rồi, cha cô ta bị tống vào tù vì tội trốn thuế, mẹ thì đi ôm gốc đại thụ khác lớn hơn, còn Cố Dao thì trốn chui trốn lũi như một con chuột bên đường, thật sự bị truy giết đến không còn đường lui. Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ hận không thể tự tay cắt từng miếng thịt trên người ả, để cho ả ta cầu chết không được cầu sống không cam, những kẻ chạm vào sứa nhỏ của hắn nhất định không được an ổn tồn tại trên cõi đời này! Hắn tức giận đến hô hấp khó khăn, mới chỉ vài giờ không gặp Tiêu Chiến đã khiến hắn bức bối đến phi thường khó chịu, Vương Nhất Bác từ lâu đã hình thành một thói quen mang tên Tiêu Chiến, hắn quen với việc ngày ngày ngày được nhìn thấy cậu, về nhà thấy Tiêu Chiến đang đợi hắn, đến công ty thì có Tiêu Chiến thường xuyên gọi điện với cái lý do là 'quá nhớ hắn', hằng đêm được Tiêu Chiến ủ ấm ổ chăn, được ôm cái 'gối ôm sống' kia chìm vào giấc ngủ. Bất tri bất giác hắn nhận ra, cuộc sống của hắn từ khi nào mà luôn chứa đựng con sứa nhỏ kia, tất cả tâm tình đều đặt hết lên người hắn. Đối với một người tự tin như Vương Nhất Bác, đây là một ván cược lớn mà từ đầu hắn luôn nắm chắc phần thắng trong tay, hắn cược tất cả ôn nhu, mọi sự kiên nhẫn mà mình có cho  Tiêu Chiến, dường như đã mang luôn trái tim mình giao phó cho người kia, từ khi bắt đầu hắn chưa từng nghĩ đến ngày kết thúc, đến khi thực sự được nếm trải lại đau đến vô pháp chịu đựng. Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc lâu, đến cùng bị âm báo tin nhắn đánh thức, khẽ mở điện thoại, hai chữ Tiêu Chiến đập vào mắt hắn như một ngọn cờ phất lên hy vọng trong hắn, Vương Nhất Bác vui đến nỗi tim đập chân run, tay luống cuống mãi mới mở được đoạn chat trên Wechat. Cậu vẻn vẹn gửi cho hắn một dòng chữ rồi trực tiếp chặn account của hắn.
"Ngày mai, 15h, công ty của cậu. Mang giấy tờ tùy thân của tôi đến"

...

Tiêu Chiến đứng trong nhà tắm xả nước lạnh lên người, từ chiều đến giờ cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đi du học. Truyện này rõ ràng là Vương Nhất Bác nợ cậu, hà cớ phải tự khiến cho bản thân bị thiệt thòi? Cậu có chút bị lay động, nhưng nghĩ đến việc tự dưng phải xa nhà khiến cậu có chút e dè, là sợ, là khó chịu, cũng là luyến tiếc, cũng không biết đến cùng là vì quê hương hay là vì Vương Nhất Bác. Cậu mệt mỏi thở dài, đầu óc đau nhức khiến cậu phi thường muốn ngủ, muốn tống cái chuyện hỗn loạn kia ra khỏi não nhưng lại không cách nào làm được, khẽ khóa nước, dùng khăn tắm đơn sơ quấn ngang vai rồi đi ra ngoài, đầu tóc đẫm nước nhưng lại lười nhác không muốn lau, cứ như thế mà úp mặt ngã xuống giường. Tiêu Chiến siết lấy chăn, cậu lại nhớ đến những ngày đầu tiên đến nhà hắn, khi cậu bị hấp dẫn bởi mùi thơm trên cơ thể hắn, khi cậu không hề ngại ngùng mà đòi cùng hắn tắm chung, nếu bây giờ còn có thể ngây ngô như lúc ấy thì tốt rồi! Không lo không nghĩ, an nhàn tự tại mà làn thứ mình thích, bám theo người mà mình thích. Chỉ tiếc là con người rồi sẽ đổi thay, bây giờ không thể giống lúc xưa nữa, cậu giả ngốc không nổi. Mí mắt đã muốn kéo sụp xuống bởi cơn mệt mỏi, cậu thực muốn ôm theo những hồi ức tốt đẹp kia chìm vào giấc mộng, không bao giờ tỉnh lại thì càng tốt, Tiêu Chiến không muốn đối mặt với sự thật chút nào, chỉ muốn lười biếng mà rúc vào trong ổ chăn ấm áp ngủ cả ngày, sắp rồi, sắp ngủ rồi...
"Ah...ông nhẹ chút!!"
Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, những âm thanh xấu hổ từ căn phòng sát vách khiến cậu bất giác mà đỏ mặt tía tai, mẹ nó còn muốn cho người ta ngủ không? Giữa trưa mà còn làm đến kinh động trời đất, người trung niên có ai mà tinh lực dồi dào như vậy chứ? Cậu lúc đói cũng không la to bằng y, khẽ nhấc điện thoại, mở Wechat, nhìn đến cái tên quen thuộc trên đoạn chat, có chút lưỡng lự nhưng đến cùng vẫn là nhắn cho hắn một câu, sau đó mang số của người kia kéo vào danh sách đen, cậu không muốn hắn hồi đáp, không dám đọc đến câu trả lời của hắn, cậu sợ lại một lần nữa sa chân vào vũng bùn lầy lội này, lần nữa bị quay đến tối tăm mặt mũi, nếu còn phải trải qua một lần nữa, cậu thực sự sẽ chịu không nổi mất...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro