Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN GIƯỜNG 32
Tiêu Chiến ngã lên giường liền vô thức ngủ hết cả một ngày, lúc bị cơn đói bắt phải mở mắt đã là giữa trưa ngày hôm sau, cậu lười biếng lê thân xuống khỏi giường, còn luyến tiếc lôi theo tấm chăn còn vương hơi ấm, Bắc Kinh vào mùa đông thực lạnh, không khí khô hanh cộng với việc nằm điều hòa khiến cả cơ thể Tiêu Chiến như bị vắt kiệt nước, cậu miễn cưỡng buông chăn, không khí trong phòng hơi lành lạnh, nhờ có điều hòa nhiệt độ nên cũng dịu đi vài phần. Cậu ngắm bản thân trước gương, khẽ nhếch môi tự giễu cười một cái, Tiêu Chiến cậu từ khi nào mà trở nên tùy tiện như thế này cũng không biết nữa, đầu tóc rối tung rối mù, y phục trên thân sau một ngày lăn lộn trên giường tất cả đều nhăn nhúm lại, tay áo trễ xuống tận vai, Tiêu Chiến  năm nay cũng ngót nghét gần ba mươi, hiện tại lại nhìn không khác gì một đứa học sinh ngủ dậy muộn cả. Cậu khẩn trương đánh răng, tắm gội một chút cho tỉnh táo, tiện tay khoác một cái áo ngoài mỏng định xuống nhà, nhưng cánh cửa phòng vừa mở ra, luồn không khí lạnh mạnh mẽ ập vào trong phòng, khiến cậu lạnh đến điếng cả người. Mẹ nó chính là quá khinh thường cái thời tiết này rồi! Tiêu Chiến nhẹ rùng mình, hai tay ôm lấy thân chậm rãi bước xuống cầu thang, cái bụng trống rỗng liên tục kêu gào đòi thức ăn, thực sự ngủ đến sắp ngốc rồi!
"Chiến! tỉnh rồi?"
Đôi tình nhân kia đang ngồi trên sofa xem phim, ân ân ái ái kẻ này tựa lên đùi người kia, khiến cậu bất giác cảm thấy bản thân như đang phá đám người ta vậy.
"Ừm, có chút đói"
Cậu định bụng vào bếp nấu đại một tô mỳ nóng để lấp bụng trước đã, 3 giờ chiều còn phải gặp hắn để lấy lại giấy tờ, trời lạnh thế này mà phải bước ra đường, nghĩ thôi cũng đã phát mệt, vậy nên bây giờ vẫn là nên ăn thứ gì đó nóng một chút, nên bắt đầu yêu thương bản thân hơn rồi.
"Tôi cũng đói!"
Ngô Gia Thanh nũng nịu đu lên cổ Tiêu Tấn, y chính là muốn cái sự quan tâm của người kia toàn bộ đặt trên bản thân, dù là con ruột cũng không được quá gần gũi với người thương của y. Ông bất lực cười nhẹ, khẽ lắc lắc đầu, trong nhà như nuôi hai đứa trẻ, một đứa cứng đầu, một đứa cứng mồm, làm 'cha' quả thực không hề dễ.
"Chiến, qua đây ngồi, ta đi hâm nóng thức ăn một chút."
"Ừm"
Cánh tay trên cán tay cầm bình nước nóng có chút ngập ngừng buông xuống, chỉ định úp một gói mỳ rồi mang lên phòng một mình tận hưởng thôi mà, thực khó như vậy sao? Cậu thả lưng lên sofa, không chút ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Ngô Gia Thanh.
"Hôm nay ông ta hứa nấu lẩu Tứ Xuyên cho tôi, có thể miễn cưỡng cho cậu ăn cùng"
Lẩu Tứ Xuyên? Hầu kết Tiêu Chiến khẽ động, cái món ăn nghe danh đã lâu nhưng chưa từng được thử này khiến cho cậu không kiềm được lòng có chút mong chờ.
"Ừm, một món cay, rất thích"
Y khẽ nhăn mày, từ lúc gặp mặt đến giờ thì đây là câu dài nhất mà y nghe thấy từ trong miệng của đối phương, nam nhân cao ráo, thanh tú như vậy mà lại kiệm lời hết sức, thật đáng tiếc, không phù hợp với tiêu chuẩn của y, vẫn là Tiểu Tấn tốt hơn.
"Xì, không thèm nói chuyện với cậu"
Y quay người bỏ vào bếp, hai con người kia lại tiếp tục quấn lấy nhau, thật đau mắt! Tiêu Chiến thở dài, Ngô Gia Thanh nhìn bề ngoài ước chừng cũng đã hơn ba mươi, sao lại còn có thể ấu trĩ như vậy? Lại càng nói nhiều hết sức, nói đến mức cậu cũng cảm thấy phiền.
"Thức ăn đến rồi"
Tiêu Tấn trước ngực mang tạp dề, trên tay bưng một nồi nước dùng đỏ rực bắt mắt, lại còn đang bốc khói nghi ngút, Ngô Gia Thanh lững thững theo sau, một tay cầm bếp ga đặt lên bàn, một tay ôm lấy đĩa thịt tươi rói. Tiêu Chiến khẽ đứng dậy, nhìn một bàn thức ăn trước mắt, hầu kết lay động kịch liệt, đứng trước thức ăn quả thực có chút không khống chế nổi bản thân.
"Ngồi xuống ăn thôi"
Ông kéo đến cho cậu một cái ghế tựa, rồi ôm eo y đi đến phía đối diện. Tiêu Chiến không kiên nể động đũa, tay gấp một miếng bò nhúng vào nước lẩu, miếng thịt còn đang bốc khói đưa đến miệng bỗng ngừng lại.
"Chuyện đi Mỹ...tôi quyết định rồi. Hôm nay sẽ gặp mặt Vương Nhất Bác để lấy giấy tờ tùy thân"
"Vậy thì tốt rồi! Tốt rồi"
Ông điềm đạm gật gù, ánh nhìn đặt lên cậu lại có thêm vài phần ôn nhu, như thế này cũng có thể xem như là Tiêu Chiến ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, cũng là mở ra cho ông một cơ hội để bù đắp cho cậu, tâm trạng thoáng chốc trở nên cực kỳ cao hứng.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt ông, nhìn thấy khóe mắt đối phương có chút nước, bản thân cũng cảm thấy sóng mũi cay xè, hai người đều đang từ từ chấp nhận đối phương, từ từ cho nhau một cơ hội, ít nhất...trong thế giới của Tiêu Chiến không còn chỉ có một mình Vương Nhất Bác nữa, cậu không nói thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn, mặc kệ Ngô Gia Thanh thỉnh thoảng lại hét lên vì món thịt mình yêu thích bị cậu lén gắp mất vài miếng, không khí trong căn nhà nhỏ nhờ bữa lẩu này mà trở nên ấm áp vài phần, rốt cục, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được thế nào là gia đình...

Vương Nhất Bác lúc nhận được tin nhắn có chút lúng túng, anh ấy đây là muốn hoàn toàn dứt khỏi hắn sao? Không! đừng hòng, nghĩ cũng đừng nghĩ đến! Tiêu Chiến chỉ có thể là sứa nhỏ của hắn, kẻ khác đừng có  hòng tranh giành. Hắn lâm vào tình trạng tựa như bị dồn đến đường cùng, tâm trạng lo âu đến lạ thường, đến cùng vẫn là soạn sẵn giấy tờ của Tiêu Chiến để ra ngoài, bản thân nằm trằn trọc trên giường, thức trắng cả một đêm, Vương Nhất Bác không biết ngày mai gặp mặt là nên nói cái gì? Giải thích làm sao để kéo Tiêu Chiến trở về với hắn? Hắn lăn lộn đến nửa đêm vẫn không thể chợp mắt, Vương Nhất Bác quen với việc mỗi đêm có một cục bông nhỏ cuộn tròn trong lòng mình, mùi hương trên người cậu như một liều thuốc ngủ đối với hắn, mỗi lần có người nằm cạnh liền có thể ngủ phi thường say.

Tiêu Chiến ở đây cũng không khá hơn là mấy, chỉ chập chờn chợp mắt được một chút lại tỉnh dậy, những đợt mơ màng ngắn hạn khiến cậu cực kỳ đau đầu. Cậu một chút cũng không muốn đi gặp hắn, cậu sợ khi đứng trước hắn bản thân lại chùn bước, sợ một lần nữa mềm lòng mà lại dây dưa không dứt trong đoạn tình cảm chó chết này, sợ không kiềm chế được ham muốn được quay về bên người kia, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới rút được một chân ra khỏi đống bùn này, có lý nào lại lần nữa sa ngã? Cậu muốn lần này là lần cuối cùng cậu vì đoạn tình cảm này mà lao tâm, muốn sau này phải gặp lại hắn trên thương trường, nói cho hắn biết cậu không còn là một kẻ ngốc nữa. Khẽ day day trán, suy nghĩ nhiều làm cậu phi thường đau đầu, chỉ muốn nghỉ trưa để xốc lại tinh thần mà cũng không thể ngủ được, tâm cậu hiện giờ bị mệt mỏi đè nặng, cứ mãi thấp thỏm không yên. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, còn hơn nửa giờ, thời gian từng giây trôi qua không biết làm gì cho thỏa, thật sự quá phiền phức! Nằm một hồi không thể chợp mắt, cậu liền dứt khoát không nằm nữa, ngồi lên chống đẩy vài cái, gập bụng vài cái, thân thể trước giờ ít khi hoạt động mạnh chốc lát liền một thân mồ hôi ướt đẫm. Tiêu Chiến thở dốc, trong tâm bất giác có chút cảm giác uất ức, vì cái gì mà cậu đến trước, hài tử cũng có trước, tại sao đến cuối chịu khổ cũng là cậu, mất con cũng là cậu, món nợ này, nếu tính không được với nữ nhân kia, thì cũng phải đòi lại ở chỗ Nhất Bác, vô thức đặt tay xoa xoa bụng, trong đầu vô ý nghĩ đến đứa bé mà mình chưa một lần được nhìn thấy,  tròng mắt có chút hoe đỏ, nhưng lại tuyệt không có lấy một ít nước mắt. Cậu nhấc máy, biểu cảm không biến bấm một dãy số từ lâu đã nằm lòng.
"Chiến!"
Giọng của nam nhân bên kia có chút khẩn trương cũng như cao hứng, Tiêu Chiến có phải là tha thứ cho hắn rồi? gọi cho hắn chính là muốn hòa hợp sao?
"Vương tổng, hiện giờ tôi lập tức qua, đến lúc phải trả lại giấy tờ tùy thân cho tôi rồi."
Cậu nói, sau đó dứt khoát tắt máy, chờ một phút cũng là chờ, cậu bây giờ chỉ muốn thật nhanh chấm dứt với Vương Nhất Bác. Ở cái độ tuổi xấp xỉ ba mươi kia của cậu cũng đã xem là trưởng thành rồi, 30 không còn trẻ cũng không gọi là già, là một độ tuổi vừa đẹp để làm ra một chút giá trị của riêng bản thân, Tiêu Chiến muốn vào cái năm 30 ấy bản thân phải có cho mình một sự nghiệp đàng hoàng, cái tuổi này có tiền tài thực lực thì có sức hút, không có gì lại gọi là lão phế nhân. Nam nhân mà, ai mà chẳng có thể diện, người nào lại muốn dừng chân mãi một chỗ, dựa mãi vào một người, trong tay không tiền, không quyền lực, không địa vị, không thể bảo vệ người thân, cái tự tôn kia không cho phép cậu lại sống một cách yếu kém như thế nữa, sự xuất hiện của Tiêu Tấn đã gieo vào trong cậu cái khát vọng được tung cánh bay cao, hà tất phải vì một chút tình cảm mà tự tay dập tắt cái cơ hội được vươn xa. Tiêu Chiến cẩn thận quấn cho mình hai lớp áo len, bọc ngoài lại thêm cái áo khoác dày, cậu hiện giờ thật muốn ăn một bữa lẩu cho ấm người, bước ra đường lúc này thật sự là một việc khiến người ta phiền lòng hết sức. Tự bắt taxi đi đến trước công ty của hắn, quen thuộc bước vào, nhân viên cũ đa phần đều quen biết cậu, lúc trước là vì một cậu bé ngốc mà có cảm tình, hiện tại là bị soái khí làm cho choáng ngợp, sau biến cố Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều, không còn cái dáng vẻ thuần khiết, ngơ ngơ ngốc ngốc như trước kia nữa, nam nhân hơn 1m8, dáng vẻ lãnh đạm lại nghiêm túc, chân thon dài sải bước tiêu sái, thật sự khiến người nhìn người yêu. Cậu đi vào thang máy riêng cho CEO, trực tiếp chọn tầng cao nhất mà đi đến, đối với công ty này thực là quá quen thuộc. Cậu tiến đến trước phòng hắn, nâng tay nhẹ gõ vài tiếng, tức khắc bên trong truyền đến thanh âm vừa nghe đã biết chủ nhân của nó tâm tình cực kỳ không tốt.
"Không gặp khách, công việc của các người tự đi mà giải quyết"
"Tôi lấy một chút đồ rồi sẽ đi ngay"
Trong văn phòng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, cánh cửa bị người ta dùng lực mở tung, tạo ra một làn gió nhe. Vương Nhất Bác lúc này tiều tụy hơn hẳn, đến bộ vest thường ngày hắn hay mặc cũng đã trở nên rộng hơn vài phần, trông gầy đi rất nhiều, biến đổi đến mắt thường cũng nhận ra được. Hai người mắt to trừng mắt bé vài giây, cuối cùng hắn không kiềm được kích động mà mang cậu hung bạo giam vào lòng, siết đến mức eo Tiêu Chiến phát đau.
"Hai ngày nay rốt cuộc là anh trốn ở cái xó xỉnh nào vậy? em tìm mãi không ra, Chiến, cún con thật nhớ anh"
Nét mặt không biến đổi, cậu mặc cho hắn ôm ấp, mặc sức mà chiếm tiện nghi, cậu thậm chí cảm nhận rõ từng làn hơi ấm áp lơn tơn chạy trên cần cổ, bất giác có chút ý muốn ôm lấy hắn. Cánh tay đưa đến ngang eo, nhưng không vòng qua ôm lấy, mà là tuyệt tình đẩy ra.
"Vương tổng, tôi với ngài không còn quan hệ đặc biệt, ôm ấp ở công ty, có chút không thỏa đáng"
Vương Nhất Bác cau mày, nắm lấy vai cậu, buộc đối phương nhìn mình.
"Không còn quan hệ đặc biệt? là ý gì?"
"Lúc ở bệnh viện tôi nói rõ rồi, chúng ta cứ như thế mà tan..."
"Nằm mơ!"
Hắn dùng lực ghì lấy vai cậu, khí lực mạnh mẽ đến cả kinh.
"Con mẹ nó, anh sao lại muốn bỏ rơi em, là vì gã đàn ông hôm đó sao? Ông ta có cái quái gì so được với em anh nói xem"
Tiêu Chiến bị lắc đến thất kinh, đối với câu nói kia còn chưa kịp suy nghĩ, nắm đấm đã sượt qua má đối phương, khiến hắn không phòng bị mà chao đảo muốn ngã, cũng có thể xem như vì bản thân báo thù. Vương Nhất Bác ngơ ngẩn vài giây, nhanh chóng định hình được cơn đau trên má từ đâu mà ra, cơn giận phút chốc chiếm lấy đại não, hắn túm lấy cậu lôi vào trong văn phòng, một mực đè đối phương lên bàn làm việc, liến thoắng mang áo người kia cởi ra.
"Anh vì nam nhân khác mà dám đánh em! gan ngày một lớn rồi, ỷ được nhường nhịn rồi làm tới đúng chứ?"
Tiêu Chiến đối với việc bị đè lên bàn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, thẳng thắn tung chân đạp vào bụng hắn, khiến đối phương ăn đau mà lùi  lại vài bước. Cậu điều chỉnh lại y phục, vơ lấy bìa đựng giấy tờ trên bàn của hắn, nhanh chóng muốn quay người rời đi, nhưng chưa bước được đến hai bước, vạt áo đã bị người ta túm lấy, Vương Nhất Bác một tay ôm bụng do cơn đau vẫn chưa dứt. tay còn lại níu lấy cậu, lại dùng cái ánh mắt mà cậu vạn phần không muốn thấy để nhìn cậu, giọng run run.
"Chiến, anh thực sự không quan tâm em nữa sao?"
Cậu hít vào một ngụm khí, nhịp thở có chút loạn không đúng nhịp điệu.
"Vương Nhất Bác, tôi và cậu đều là người trưởng thành rồi, thanh tỉnh sớm lúc nào thì hay lúc ấy, ban đầu như thế nào gặp gỡ, thì sau này cứ như thế tan. Chúng ta vốn chỉ là bạn giường, kết thúc như vầy là ổn thỏa rồi, còn khoảng tiền trước kia, cứ ghi giấy nợ, sau này sẽ trả"
Vương Nhất Bác nhìn cậu chăm chăm, thật sự phải rạch ra đường biên giới rõ ràng như thế sao? Tiêu Chiến hiện giờ là muốn tung cánh bay đi, hắn lại vô pháp mà níu giữ, cảm giác bất lực, thất vọng, thương tâm trực tiếp đánh vào nội tâm hắn, phá vỡ màn bảo vệ mà trực tiếp tàn phá trái tim Vương Nhất Bác. Khẽ buông lỏng tay, hắn cúi gục đầu xuống, nước mắt bất tri bất giác mà rơi xuống nền nhà.
"Tôi đi trước"
Tiêu Chiến xoay người, trong giây lát có chút lưỡng lự, đến cùng vẫn là một mạch đi khỏi, thời khắc này Vương Nhất Bác biết hắn đã mất cậu, cậu cũng biết...cậu đã buông bỏ được hắn.

...

P/s: Dạo này học hơi nhiều nên mất tích 'hơi' lâu, cho xin lỗi...được chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro