Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một bác sĩ người Mỹ đến thăm ba mẹ và cũng để khám cho tôi. Ông là bác sĩ chuyên gia về khoa về thần kinh và là bạn rất thân của ba tôi. Sau những cái ôm và câu nói xã giao, ba tôi liền nói thẳng vào vấn đề ngay.

– Anh Eric à, hôm này tôi mời anh đến đây để khám cho con trai tôi xem có thể phục hồi lại được khả năng nói và nhìn của nó hay không.

Ông bác sĩ vui vẻ nói.

– Được rồi, anh chị cứ yên tâm đi.

Nói rồi ông bác sĩ đó cùng với ba mẹ tôi đi vào phòng để khám cho tôi, còn ba và mẹ chắc có lẽ đang rất hồi hộp. Mẹ tôi đang chờ đợi với một hy vọng rằng bác sĩ sẽ nói rằng tôi có nhìn thấy và nói chuyện trở lại được. Sau một hồi lâu kiểm tra mắt và miệng thì ông bác sĩ ấy buồn bã nói.

– Tôi mong là anh chị sẽ hết sức bình tĩnh khi nghe tôi nói. Con của anh chị do bị tổn thương ở vùng thị giác và ngôn ngữ nói chuyện trong não quá lâu, bởi vậy cho nên tất cả các tế bào thần kinh ở hai vùng này đều đã bị hoại tử. Khả năng hồi phục của cháu nó rất thấp, hầu như chỉ bằng không phẩy một phần trăm mà thôi.

Nghe vậy ba tôi vội vàng hỏi.

– Anh nói con của tôi còn không phẩy một phần trăm phục hồi nghĩa là sao vậy?

Ông bác sĩ đó vẫn tỏ vẻ bi quan.

– Nghĩa là con của anh vẫn có hy vọng phục hồi thị giác và khả năng nói chuyện. Thế nhưng chuyện rất khó có thể xảy ra. Lúc trước ở bên Mỹ cũng có một cậu bé bị câm và mù giống như con của anh vậy. Sau bảy năm các bác sĩ điều trị cho cậu bé đó dần dần trở nên vô vọng. Nhưng vào cái ngày mà tất cả mọi người đã định bỏ cuộc thì bỗng dưng điều kỳ diệu đã xảy ra, cậu bé ấy lại có thể nhìn thấy và nói chuyện trở lại. Cho đến bây giờ thì các bác sĩ vẫn chưa giải thích được điều đó. Nhưng tôi vẫn cho là điều kỳ diệu ấy rất có thể xảy ra lần thứ hai.

Những lời nói của ông bác sĩ đó ít nhiều cũng đã cho ba mẹ tôi một tí hy vọng về điều kỳ diệu không có thật ấy, nhưng tôi biết chắc những gì ông ấy nói chỉ là để an ủi ba mẹ tôi thôi, chứ nếu nói sự thật rằng tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy và nói chuyện trở lại được thì ba mẹ tôi sẽ rất đau lòng. Tôi không biết rằng ba mẹ tôi có tin vào sự thần kì ấy hay không, chứ còn tôi luôn mong rằng một ngày nào đó điều đó sẽ đến với tôi...

Sau khi khám cho tôi xong thì ông bác sĩ đó đã cùng ăn trưa với ba mẹ, sau đó mới ra về. Ba mẹ tôi đã ra cửa tiễn ông đi. Ông bắt tay ba tôi rồi nói.

– Thôi bây giờ tôi phải về đây. Tôi chúc cho con của anh chị sớm ngày bình phục trở lại.

Ba tôi nhẹ nhàng nói.

– Cảm ơn anh nhiều lắm.

Nói rồi ông bác sĩ đó liền bước vào trong xe hơi của mình rồi lái xe đi khỏi. Sau khi ông ấy đi rồi, mẹ tôi vội chạy vào bếp hâm nóng lại tô cháo rồi vào đút cho tôi ăn. Mẹ vừa đút cháo cho tôi vừa vui mừng nói.

– Hồi nãy con có nghe ông bác sĩ đó nói gì không, con vẫn có khả năng phục hồi đó. Mẹ rất muốn có một ngày nào đó lại được nghe con gọi mẹ, mẹ cũng rất muốn con nhìn thấy được mọi vật xung quanh mình. Lúc này ở ngoài khí trời đang dần chuyển sang mùa thu, thời tiết thật là mát mẻ êm dịu làm sao. Mẹ ước gì con có thể nhìn thấy mẹ, nhìn thấy được ba và vạn vật quanh mình. Đến lúc đó cả nhà ta sẽ cùng nhau ra công viên chơi, cùng nhặt những chiếc lá vàng về làm thành những bức tranh thật đẹp. Phải đến bao giờ thì điều ước đó của mẹ mới sự thật đây?

Đến đây thì mẹ tôi không thể cầm được nước mắt nữa... mẹ đã khóc. Nghe tiếng mẹ tôi khóc như vậy thì tôi cũng muốn khóc, tôi muốn khóc thành tiếng thật to nhưng không thể được. Tôi không thể khóc thành tiếng cũng không thể trả lời được câu hỏi của mẹ tôi. Tôi không thể biết được khi nào thì điều kỳ diệu ấy sẽ xảy ra, hoặc cũng có thể sẽ chẳng bao giờ có cái ngày đó, cái ngày tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện được mà cả nhà ba người nhà chúng tôi đã trông chờ rất lâu.

Sau khi cho tôi ăn cháo xong thì mẹ tôi ra ngoài làm những công việc khác trong nhà, còn tôi thì nằm đó cố gắng để ngủ trở lại, mặc dù tôi chỉ mới thức dậy. Trước đây tôi rất sợ phải ngủ, vì khi ngủ tôi chẳng khác nào đang ở trong một khoảng không vô tận, mà ở đó không có gì ngoài một màu đen tăm tối. Còn khi thức ít nhất ra tôi có thể nghe được tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu và cả tiếng xe chạy nữa. Nhưng bây giờ rất muốn ngủ để mơ thấy lại giấc mơ lúc tối. Nếu tôi lại thấy được giấc mơ đó thì chắc tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro