Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng hết sức và cuối cùng ngủ được. Tôi đã thật sự rất mừng rỡ khi thấy lại được giấc mơ đó. Không gian màu trắng đó lại hiện ra trước mắt tôi, tôi thấy cái tủ đựng quần áo rất lớn mà tôi ước ra, rồi tôi còn thấy cả Tuyết Linh nữa, tôi liền chạy lại gần:

– Chào bạn Tuyết Linh, bạn chờ mình ở đây có lâu không?

Tuyết Linh bập bẹ được vài ba tiếng.

– Chào bạn Hoàng Luận, lâu... lâu rồi...

Tôi bật cười trước cái kiểu nói chuyện ngô nghê của Tuyết Linh, chắc tôi còn phải dạy cô bé này nhiều đây.

– Không phải thế. Bạn phải nói như vầy nè, lặp lại theo mình nha. Mình chờ bạn lâu lắm rồi.

Tuyết Linh liền lập lại y hệt như vậy.

– Mình chờ bạn lâu lắm rồi.

Tôi gật đầu rồi mỉm cười.

– Đúng rồi, bạn phải nói như vậy mới đúng.

Trông Tuyết Linh lúc này mới thật dễ thương, khuôn mặt của cô bé có một vẻ đẹp thật ngây thơ và thánh thiện, còn mái tóc thì mượt mà và óng ả như những đám mây bồng bềnh trôi. Rồi tôi chợt phát hiện ra bộ váy của Tuyết Linh đang mặc không phải là bộ váy màu vàng lúc tối nữa, mà lúc này cô đang khoác trên người là một bộ váy màu trắng có những chấm bi màu xanh dương rất dễ thương. Hình như là Tuyết Linh đã biết cách tự thay đồ cho mình thì phải, và điều đó làm cho tôi cảm thấy rất vui.

Tôi định sẽ rủ Tuyết Linh chơi một trò gì đó, nhưng nhìn xung quanh tôi chẳng thấy trò gì có thể chơi được ở đây hết. Đột nhiên tôi nghe có tiếng kêu nhỏ vang lên, còn Tuyết Linh thì đang xoa xoa bụng. Thấy vậy tôi liền mỉm cười rồi nói.

– À không sao đâu, cái đó người ta gọi là đói bụng đó mà.

Tuyết Linh lắp ba lắp bắp nói.

– Đói... đói bụng...

Tôi nhìn xung quanh thấy ở nơi này chẳng có thứ gì ăn được cả, tôi muốn có món gì để ăn ở đây. Trong đầu vừa nghĩ đến đồ ăn thì trước mắt tôi đã hiện ra một cái bàn rất lớn với đủ các món ngon. Thấy vậy tôi mừng rỡ nắm tay Tuyết Linh dẫn đi lại chỗ cái bàn, rồi cả hai cùng nhau ngồi vào ghế, sau đó tôi cầm đũa lên rồi nói.

– Tuyết Linh à, bạn cầm đũa lên ăn đi.

Thấy tôi cầm đũa thì Tuyết Linh cũng bắt chước cầm đũa lên. Rồi tôi gắp một miếng cá chiên bỏ vào miệng ăn ngon lành. Cô bé đó thấy rồi cũng bắt chước làm theo y chang như vậy. Tôi gắp hết món này đến món khác, vì những món này rất ngon mà trước giờ tôi chưa từng được ăn. Thấy tôi ăn như thế nào thì Tuyết Linh cũng ăn y như vậy, thấy vậy tôi liền vui vẻ hỏi.

– Thế nào Tuyết Linh, những món ăn này có ngon không?

Tuyết Linh hình như chưa hiểu tôi nói gì, bởi vậy nên tôi vừa chỉ tay những món ăn đó vừa nói.

– Những món ăn này ngon số một, số một đó!

Cô bé Tuyết Linh liền đưa ngón tay cái lên và nói.

– Những món ăn ngon số một, số một, số một, số một luôn.

Tôi phải bắt cười trước sự ngây thơ đến đáng yêu cô bé, và tôi thật sự có một cảm giác thân thương đối với cô bé cô này. Không hiểu sao tôi lại có những cảm này, và khi nhìn vào mắt của Tuyết Linh thì tôi có cảm giác được một ấm áp mà tôi chưa từng có trước đây.

Lúc này chúng tôi đã ăn no đến căn cả bụng thế mà đồ ăn trên bàn này vẫn còn rất nhiều, hình như những món ăn trên bàn này là những món ăn không bao giờ hết thì phải. Rồi trong đầu tôi vừa nảy ra một trò chơi mà tôi thường chơi lúc còn nhỏ, tôi liền nắm tay của Tuyết Linh vừa chạy đi vừa nói.

– Tuyết Linh à, bây giờ mình rủ bạn chơi một trò chơi này vui lắm.

Tuyết Linh cũng bập bẹ nói.

– Trò chơi, trò chơi...

Tôi nắm tay Tuyết Linh chạy tới một chỗ trống trải, sau đó tôi tập trung suy nghĩ đến một cái tivi và một bộ trò chơi điện tử. Ngay lập tức những thứ đó hiện ra trước mắt tôi, một cái tivi màn hình tinh thể lỏng và một bộ trò chơi điện tử siêu hiện đại. Sau khi thấy những thứ đó xuất hiện thì tôi tỏ ra rất vui mừng, như vậy giấc mơ này đúng là một giấc mơ như ý của tôi, tôi liền nói

– Bạn hãy ngồi xuống đi, để mình bật trò chơi điện tử lên hai đứa mình cùng chơi nha.

Rồi tôi liền nắm tay của Tuyết Linh kéo ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó tôi bật tivi và bật máy chơi điện tử lên, còn việc kết nối dây giữa tivi với máy chơi điện tử này thì đối với tôi là quá dễ, vì lúc nhỏ tôi đã thấy ba tôi làm rất nhiều lần rồi. Khi bật máy chơi điện tử lên thì tôi vô cùng thích thú bởi vì trong máy rất nhiều trò chơi, nào là trò đá banh, đua xe, bắn súng và cả trò xếp hình nữa. Tôi thì ngồi đó say sưa bấm điện tử, còn Tuyết Linh thì ngồi bên cạnh tôi thích thú nhìn những nhân vật điện tử đang chuyển động trên màn hình tivi. Rồi tôi quay qua hỏi Tuyết Linh.

– Bạn thấy mấy cái trò chơi điện này chơi có vui không Tuyết Linh?

Lần này thì có vẻ như Tuyết Linh hiểu được câu hỏi của tôi nên cô nói ngay.

– Vui vui vui...

Thấy cô bé rất thích như vậy thì tôi cũng rất mừng, thế rồi tôi lại tiếp tục bấm điện tử, tôi chơi hết trò này đến trò khác như không biết mệt là gì. Khoảng một hồi lâu sau tôi lại quay qua nhìn Tuyết Linh, tôi thấy cô bé có vẻ hơi khó chịu ở cổ, tôi nghĩ có lẽ cô bé đang khát nước nên tôi liền hỏi.

– Sao rồi, bạn thấy khát nước hả Tuyết Linh?

Tôi định sẽ ước ra một cái tủ lạnh với đầy đủ thức ăn và nước uống trong đó, nhưng rồi tôi suy nghĩ là tại sao mình không biến không giang này thành một ngôi biệt thự với đầy đủ tiện nghi chứ. Làm như vậy tôi sẽ có được một ngôi biệt thự thật sang trọng với tất cả mọi thứ có trong đó. Nghĩ vậy trong đầu tôi bắt đầu vẽ ra một ngôi biệt thự với đầy đủ tất cả mọi tiện nghi, nào là truyền hình cáp, đầu đĩa xịn, tủ lạnh, máy giặt và cả những cây đèn chỉ cần vỗ tay một cái là tự động sáng rồi lại vỗ tay lần thứ hai là tự động tắt nữa. Trong đầu tôi đã hình dung ra những thứ đó, rồi tất cả từ từ hiện ra trước mắt tôi, và ngôi biệt thự với kiến trúc kiểu tây phương cũng từ từ hiện ra. Tôi mừng rỡ nắm lấy tay của Tuyết Linh mà chạy đi khắp nơi trong ngôi biệt thự này, từ trên lầu xuống dưới đất, từ ngoài cửa vào đến trong bếp, từ phòng ngủ cho đến phòng khách tôi thấy chỗ nào cũng rất rộng rãi và rất đẹp nữa. Ở nơi này cứ như là một thiên đường đối với tôi vậy.

Thế nhưng giấc mơ thiên đường ấy của tôi đã nhanh chống biến mất bởi một tiếng gọi đã kéo tôi trở lại với địa ngục tối tăm, mẹ tôi đã bưng một tô cháo vào phòng rồi nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy.

– Hoàng Luận à, tối rồi dậy ăn cháo đi con.

Khi đã thức dậy thì tôi liền cử động tay chân để cho mẹ tôi biết là mình đã thức rồi. Mẹ tôi đã đút từng muổng cháo cho tôi ăn, mẹ tôi vừa đút vừa nói.

– Con biết không, sáng nay khi đi chợ mẹ đã gặp dì Hằng đó. Dì ấy là bạn thân của mẹ, dì ấy có một đứa con trai trông rất cao ráo đẹp trai, và một đứa con gái rất xinh xắn dễ thương. Nếu con trai của mẹ có thể đi đứng được như vậy thì thật là tuyệt vời, mẹ dám chắc là đến lúc đó thì con trai của mẹ cũng đẹp trai không thua gì cậu nhóc đó đâu. Còn cô bé đó thì mẹ dám cá là sẽ mê tít con cho mà xem, bởi vậy con hãy mau mau bình phục lại để mẹ có thể tự hào mà giới thiệu rằng đây là con trai của mẹ.

Mặc dù mẹ tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng mà tôi có thể nghe được trong lời kể của mẹ tôi có một chút gì đó nghẹn ngào. Cứ vào mỗi bữa ăn kể từ khi tôi bị tai nạn cho đến giờ mẹ luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài, mẹ tôi kể cho tôi nghe về những điều tốt và về những cái gì đó đẹp đẽ mà mẹ tôi đã trông thấy trong cuộc sống với hy vọng là tôi có cảm nhận được thế giới bên ngoài, và cũng để hy vọng một ngày nào đó tôi có tận mắt trông thấy được những điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro