Chuyển giao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin mời tiểu thư theo tôi.

Ừ thì trước mặt bố mẹ tôi thì hắn xưng hô đàng hoàng lắm toàn kính ngữ với kính ngữ. Không đi thì làm gì tôi. Nghĩ vậy thôi chứ thực tế thì tôi vẫn ngoan ngoãn theo hắn.

-Đây là phòng của tiểu thư.

Hắn trao chìa khóa phòng cho tôi.

-Anh mở cửa đi, làm ơn!

Đấy cứ tưởng là chỉ có mình anh là biết dùng kính ngữ giỏi thôi sao.

-Đây là phòng của tiểu thư mà. Tiểu thư phải là người mở cửa "xông phòng" cho mình chứ lỡ mai mốt tiểu thư đỗ thừa tôi xui xẻo thì sao.

Hắn là vậy. Cứ khéo đẩy việc cho người khác bằng những lí do như thế. Hứ, còn nở nụ cười giả tạo nữa chứ!

Tôi mở cửa vào phòng. Căn phòng đẹp phết!

Căn phòng rộng khoảng 16 m2 . Với một cái giường, một cái tủ sách và một tủ quần áo. Ngoài ra còn có cái bàn cà phê đặt cạnh cửa sổ nữa. Ngắm cuộc sống nhộn nhịp dần mỗi buổi sáng, hơi sương sớm tràn vào nhà , xe chạy nhộn nhịp thì tuyệt biết bao!

-Tiểu thư à, bố mẹ cô đang chờ cô ở phòng khách đó.

-Ừm. Cảm ơn, tôi ra liền.

-Tôi để vali ở đây nhé, tiểu thư.

-Ôi trời, vậy mới đúng là Kate mà tôi quen biết chứ. Chu toàn.

-Vậy ai nói rằng tôi không bằng Kageyama.

-Tôi nói vậy hồi nào chứ. Chỉ là "Công nhận cùng là quản gia mà Kageyama giỏi quá nhỉ.". Mà Kate cũng biết lẫy nữa cơ à.

-Tôi cũng là con người mà tiểu thư.

-Thôi tôi đi đây. Bố mẹ tôi đang chờ.

-Để tôi dẫn, tiểu thư.

-Cảm ơn!

Kate dẫn tôi đến căn phòng với chiếc bàn dài và cái máy chiếu tôi chưa từng thấy bao giờ. Theo tôi quan sát thì đây là một căn phòng cách âm tuyệt đối.

-Con ngồi xuống đi.-Bố tôi nói với một sự nghiêm túc đáng sợ.

Kate cúi đầu lùi ra sau rồi mở cửa ra ngoài theo phép lịch sự.

-Cả cậu nữa-Mẹ tôi gọi Kate lại.

"Vâng, thưa madame",Kate đến bên bàn kéo ghế nhẹ nhàng rồi ngồi xuống.

-Điều chúng tôi sắp nói có thể làm cho cậu ngạc nhiên và cả con yêu ngạc nhiên nữa.

Sao bố tôi thích làm cho tôi hồi hộp thế này.

-Tụi con sẽ ở đây cùng nhiều người bạn khác nữa. Tổ chức kín này được thành lập để huấn luyện nhiều nhân tài. Con và Kate là một trong những tiềm năng. Tố chất tụi con có nhưng chưa rõ lắm. Ví dụ như con có chiều sâu trong suy nghĩ. Mẹ nhận ra điều đó qua cuốn nhật kí của con...Xin lỗi nếu mẹ có xâm phạm đời tư của con nhưng đó là điều mẹ cần làm để hiểu con ,nhất là khi con mất trí nhớ. Còn ở Kate là tư duy sáng tạo không theo lối mòn thể hiện tốt nhất ở khiếu hài hước. Mẹ cũng đã gắn máy nghe lén ở phòng con đấy con gái. Kể từ sau khi...-Mẹ tôi bỏ lửng câu nói. Có lẽ sợ tôi buồn. Tôi dám cá với các bạn là tôi không buồn chút nào đâu.

Kate đỏ mặt .Vậy là những lần hắn chọc tôi bị bố mẹ biết đấy he he.

-Dạ nếu là vì để hiểu con thì con cũng không bận tâm lắm. Nhưng bố mẹ có thể tâm sự với con mà.

-Mẹ sợ con không nói thật vì mặc cảm đấy con gái ạ. Với lại bố mẹ cũng không biết nói gì ,như thế nào với con nữa.-Bố tôi nói.

-Bố mẹ à,vậy khi nào con sẽ được gặp các bạn mới vậy?-(Sao khi ấy tôi vô tâm vậy chứ. Có lẽ chuyển chủ đề là hành động thích hợp nhất khi đó.)

Thật ra thì mới hay cũ đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Tôi bị mất trí nhớ mà. Chỉ là đang tò mò thôi.

-Khoảng hai, ba tháng nữa đó con. Bố mẹ đang kiểm tra sàng lọc lại. Các con có gì để hỏi không?

-Dạ, vậy là con phải xa bố mẹ ạ?-Quả thật tôi không mong điều đó xảy ra.

-Ừm đúng là như vậy.

-Dạ đành vậy. Ủa mà Watson đâu rồi nhỉ?
Tôi chạy ra khỏi phòng họp. Tôi không muốn họ thấy tôi khóc. Những phút giây yếu đuối nhất của tôi, tôi chỉ có thể chia sẻ với Watson.

Tôi mở cửa xe. Bên trong, Watson ngủ ngon lành. Nghe tiếng nức nở của tôi, cậu tỉnh dậy.

-Có chuyện gì thế Yuki? Sao cậu lại khóc?

Để tôi nguôi ngoai rồi Watson mới nói:

-Cậu đừng buồn nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng.

Cùng lúc đó Kate xuất hiện.

-Tiểu thư sao lại chạy ra đây thế. Tiểu thư khóc à?

-Tôi khóc hồi nào thế?-Tôi đưa tay quẹt nước mắt, chối.

Kate lắc đầu:

-Nói dối trắng trợn.

-Không tin thì thôi nhé. Mà mới rời khỏi bố mẹ tôi một tí, anh đã nói chuyện với tôi như thế rồi.

Tôi bế Watson lên và đi ra khỏi xe. May là hắn tránh qua một bên chứ không là tôi đã cố tình đập cánh cửa vào người hắn rồi. Tôi ác quá nhỉ. Hắn đã cố tình ra đây hỏi thăm tôi thế mà...

-Tiểu thư đi đâu thế?

-Tôi đi vệ sinh được không. Cũng phải thông báo à.-Tôi cố tình cắt đuôi hắn.

-Ơ không.-Hắn sững lại.-Chỉ là tôi sợ tiểu thư lạc đường thôi ạ.

Tên này đúng là ngốc. Tôi nói thế mà hắn cũng tin.

Hay là tôi ngốc nhỉ... Tôi có thể cho bố mẹ biết mình thương bố mẹ đến thế nào mà.

Tôi thử vào phòng họp. May quá bố mẹ tôi còn ở đó.

-Bố mẹ biết là con sẽ quay lại mà.

Vừa lúc đó Kate vào

-Ồ! Tiểu thư nhanh thật.

Hình như Kate đang mỉa mai tôi. Kệ hắn. Ai thèm quan tâm đâu. Lêu lêu. Hay là hắn ngạc nhiên thật nhỉ. Mà nếu thật là như vậy thì hắn ngốc quá.

-Bố ơi, vậy nghĩa là từ mai tụi con sẽ bắt đầu đợt huấn luyện hả?

-Ừ.

-Ai sẽ là người dạy tụi con vậy bố?

-À, mai con sẽ biết thôi. Ta ngưng ở đây nhé. Kate dắt Nhiên đi xem các phòng nha.

-Vâng, thưa ông chủ.

Thế là Kate tiễn bố mẹ tôi ra cửa. Tôi cũng đi theo sau.

Bố mẹ tôi đi bằng chiếc xe khác. Lần này có nhãn công ti. Theo tôi biết thì tài xế là "lính mới". Hình như là Thắng thì phải.

Bố mẹ quay lại nhìn tôi. Bố trao cho tôi một nụ cười như thầm bảo tôi hãy cố lên. Mẹ tôi giơ tay hình chữ V. Chắc bố mẹ kì vọng vào tôi lắm. Tôi vẫy tay chào bố mẹ. Mặc dù rất muốn chạy vù lại ôm. Đông người quá. Thôi kệ. Đông người thì sao chứ. Tôi chạy ù đến ôm bố mẹ. Ô kìa, bố mẹ tôi cười hạnh phúc thật đẹp làm sao!

Tôi nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng về phía chân trời.

-E hèm. Mời đồng môn xem phòng nào.

-Cơ hội dữ hen, mới gì đã gọi tôi là "đồng môn" rồi.

Rồi Kate dẫn tôi ngoằn ngoèo đến phòng ăn. Phòng ăn như thế nào thì để đồng môn "yêu dấu" Kate tả nhé.

-Đây là phòng ăn được trang bị với một hệ thống đèn led siêu hiện đại với cảm biến màu sắc, độ sáng phụ thuộc vào thời gian & thời tiết. Nhạc cũng sẽ được bật theo xu hướng & loại tiệc. Ví dụ như tiệc trà Anh quốc sẽ bật nhạc nhẹ.

- Buffet bánh ngọt?

-Nhạc nhẹ hay lãng mạn chẳng hạn.

-Cụ thể?

-Photographer của "Me before you". Nếu thích thì tớ có thể bật phiên bản tiếng Pháp cho cậu nghe.

-Mai ta mới là đồng môn chính thức nha "bạn hiền".-Tôi gằn giọng khiến Kate rùng mình.

-À cứ cho là tôi chưa nói gì nha tiểu thư. –Kate cúi người thật mạnh.

Bạn hỏi vì sao tôi biết đó hả? Do tôi có bộ não siêu linh hoạt. Nói đúng hơn : vì tôi té lăn quay. Hắn thì ôm đầu. Vậy mà vẫn cười. Tôi còn chưa kịp mủi lòng tha cho hắn nữa. Nếu là người khác thì chắc đã đuổi việc hắn. Còn tôi thì không. Tôi không thèm chấp trẻ con làm gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro