Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mời tiểu thư ngồi.-Kate kéo ghế giúp tôi.

Tôi thận trọng ngôi xuống. Phù... Hóa ra hắn không định rút ghế làm tôi té hai lần trong một ngày.

-Cảm ơn.-Tôi nói. Theo phép lịch sự. Bạn nhớ nhé dù thế nào đi nữa vẫn phải cảm ơn người đã giúp mình.

Kate đem cho tôi một phần ăn trưa gồm cơm, rau củ, đậu hũ và táo. Bố mẹ tôi đề cao sức khỏe và điều đó nghiễm nhiên "lây" sang tôi. Bạn biết đó, "lây" có nghĩa là phải nhận dù không muốn như "lây bệnh" đấy. Người ta đâu muốn nhận căn bệnh vào người đâu. Chỉ khi vào một dịp nào đó như sáng nay thì tôi mới được ăn thức ăn nhanh thôi.

Kate, cậu quản gia luôn chấp hành nghiêm ngặt điều đó hôm nay thật kì lạ. Cậu cho tôi cả một lon nước ngọt luôn. Tận 330 ml lận.

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ. Có thể tôi nhìn cậu ấy ghê quá nên cậu ta nói:

-Dù gì thì tiểu thư cũng đã lớn rồi. Có thể làm điều mình thích. Ông bà chủ đã nói với tôi như thế.-Cậu ta vừa nói vừa rót ra li đá. Nó sủi bọt làm tôi nuốt nước miếng đánh ực.-Nhưng tiểu thư à,-Tôi biết ngay mà, thế nào sự việc cũng sẽ diễn ra như thế- tôi báo trước rằng nếu tiểu thư như vậy thì đồng nghĩa với việc phải tự lập theo lời ông bà chủ nói sau đó. Không có gì to tát đâu cụ thể là phải mỗi ngày tự nấu ăn, giặt đồ,...- Tai tôi ù đi.

-Cậu có thể nói lại khúc "Không có gì to tát..." được không?

-Ôi trời! Tiểu thư à, nếu cứ như vậy thì sao tiểu thư có thể tự lập như mong ước của ông bà chủ được chứ ?!

Cũng may là tôi chưa uống chứ không là đã sặc rồi. Phải cẩn thận mới được.

-À...-Hắn gật gật đầu-Vậy là tiểu thư không thể làm được điều đó chứ gì. Xin thứ lỗi...

Hắn uống sạch li nước, trước mặt tôi như đó là chuyện bình thường lắm.

Lêu lêu. Tôi không cần. Tôi có nước ép nho còn ngon hơn nhiều. Tôi đặt hộp nước ép lên bàn ,dằn mặt hắn. Hắn bắt đầu quan sát.

-Tiểu thư à, đúng là nước ép tốt cho sức khỏe hơn nước ngọt nhưng ... nước ép hết hạn thì không.-Hắn nhấn mạnh vế cuối.

Ông trời ơi, sao ông lại cho con một người quản gia cận thị có cặp kính rõ nét như thế ! Tôi thua rồi. Hình như hắn cố giấu vẻ mặt hả hê, nhưng mơ nhé ! Tôi thấy được cái nhếch mép của hắn rồi.

Không. Tôi đã lầm...

Ha ha ha...
Hắn cười sằng sặc không giấu giếm. Chảy cả nước mắt.

Rồi hắng giọng để lấp liếm hành động vô ý tứ khi nãy của mình.

-Xin lỗi tiểu thư. Nhưng tiểu thư đang ăn thức ăn dành cho mèo kìa.

À , các bạn chắc sẽ biết tôi sắp sửa làm gì rồi nên tôi không thuật lại cái chuyện mà mỗi khi nhắc đến chỉ muốn có cái lỗ nẻ để chui xuống nữa. Còn nếu các bạn muốn nghe kể thì đi gặp Kate nhé. Tôi tìm Watson vào cùng ngủ trưa thôi. Tạm biệt.

———
-Này, còn phần ăn trưa của tớ đâu? Tớ còn chưa ăn trưa mà cậu bắt tớ vào ngủ là sao?!
-Tớ ăn mất rồi.
-Gì?! Cậu ăn thức ăn dành cho mèo à?! Vậy đồ ăn của cậu đâu!
-Tớ không ăn.
-Anh ta lại chọc cậu nữa phải không?
-Hắn ăn hiếp tớ!
-Ok,Ok. Vậy là chúng ta phải ngủ bụng đói ư?
Tôi im lặng không nói gì.
-Này cậu trả lời đi!
-Đừng lo Watson, đã có tớ ở đây cùng cậu.
Tôi nói anh hùng như trong những bộ phim siêu nhân.
-Chúng ta nên ra ăn đi thì hơn.
Watson lắc đầu, nhìn tôi ngao ngán.
Chắc là vậy quá. Sao tôi dám ra gặp hắn đây?!
-Được vì đại sự tớ sẽ hy sinh cái tôi, ra kiếm một ít đồ ăn cho chúng ta.
Tôi bước đến mở cửa he hé nhìn thì đã thấy hắn ở trước cửa cười tươi rói.
-Tiểu thư đã đói rồi phải không? Tôi mang phần ăn trưa đến đây.
-Ủa Kate, Tôi đâu có nói làm mình đói đâu.
Tôi đói thì đói thật nhưng phải giữ "giá".
-Dạ theo tính toán toán của tôi thì Phần ăn sáng chỉ duy trì được đến giờ này thôi ạ.
-Hi hi. Vậy là cậu đã tính sai rồi đấy.
-Thế tôi đi đây, không dám làm phiền giấc ngủ của tiểu thư.
-Này cậu lại tính sai quá rồi đó! Tôi nỡ lòng nào phí công sức của cậu, đành nhận vậy.
Vừa dứt lời, bụng tôi đã réo lên.
-Tiểu thư nói thật đúng. Tôi đã tính sai rồi. Đến giờ này phần ăn sáng mới chính thức hết tác dụng.
-Ừm cậu hiểu thế thì tốt vì khi dạ dày kêu có nghĩa là trong đó không còn gì cả.
-Cảm ơn tiểu thư đã quá khen.
Tôi cười ngượng nghịu.
-Dù sao cũng cảm ơn cậu.
-Không có gì đâu ạ tiểu thư đã quá khách sáo rồi... Hay là tiểu thư ra ngoài ăn đi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Uhm...
Tôi vui vẻ đồng ý. Dù sao cậu ấy cũng rất có thiện chí.
-Vậy chúng ta đi.
Nghe thế cậu ta liền kéo tay tôi ra ngoài vườn.
Tôi thực sự kinh ngạc. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn cả một bàn tiệc như trong truyện cổ tích vậy. Rồi cậu kéo ghế cho tôi ngồi và trước con mắt kinh ngạc của tôi, cậu rót trà từ ấm ra và cho thêm sữa vào, pha thật điệu nghệ, đẹp tuyệt hảo đến từng động tác, như một nghệ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro