Khởi đầu xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Watson đã chui ra khỏi phòng theo lối dành cho mèo từ lâu rồi. Tiêu mất. Đã 4:29 chiều ư?!Tôi sẽ trễ giờ học cờ vua mất. Buổi đầu quan trọng thế này mà ngủ quên luôn.

-Kate ! Chuẩn bị cho tôi xe chạy đến chỗ học cờ vua đi ! Gấp lắm.-Tôi mở cửa nói vọng ra.

Vừa đi ra là đụng mặt hắn. Hắn cười, tỉnh queo.

-Đúng là tiểu thư. Dù mất trí nhớ rồi nhưng vẫn không khác trước kia mấy. Ngày trước, tôi đã từng giúp tiểu thư hủy mấy buổi học năng khiếu rồi. Bây giờ vẫn vậy...Ngựa quen đường cũ. Đến cả nấu ăn tiểu thư còn chưa biết nữa là...

-Này này anh nên coi lại mình đi nhé. Nói dối không chớp mắt. Tôi biết nấu mì gói đó.-Tôi ngắt lời.

- Tiểu thư à, một quý cô thì không ngắt lời người khác như thế. Cũng như quý ông Kate này đâu bao giờ ngắt lời cô đâu.-Rồi Kate tiếp- Điều mà tôi muốn nói tiếp là ngoại trừ mì gói, cháo gói, phở gói vân vân và mây mây .

Mặc dù còn ấm ức nhưng công nhận là hắn nói đúng về cách giao tiếp lịch sự... Chỉ có điều :

-Được rồi , cảm ơn cậu Kate. Tôi xin nhận sai.(Không biết khi này bố mẹ sẽ đứng về phe ai nhỉ ?) Nhưng hình như trong câu nói của cậu hơi không đúng.-Lần này đố hắn bắt bẻ tôi không nói giảm, nói tránh nhé. Tôi đã ôn tổng thể chương trình ngữ văn 6,7,8,9 rồi.-Cậu là một quý ông à ?!

-Tôi là quý ông chứ  không phải « một quý ông ». Và tôi mong tiểu thư nhớ rằng sau khi tiểu thư  mất trí nhớ, tôi là người tập cho tiểu thư đấy. Tôi là quý ông nên galant với cô cũng là điều bình thường thôi.

-Chứ không phải vì công việc ?

-Trong hợp đồng không có điều đó, thưa cô.

-Được rồi, tôi sai. Tôi xin lỗi.-Thà nhường hắn lần này thì hơn. Tôi không đấu lại.

Có lẽ hắn đủ đắc ý nhìn tôi « xuống nước » rồi. Nhoẻn miệng cười (không biết là thật lòng hay không nữa) :

-Để quý ông này hướng dẫn tiểu thư chơi cờ vua nhé.

Haizzz... Đành để hắn lên mặt vậy.

-À... Trước hết tiểu thư nên rửa mặt ,thay đồ ngủ ra, chải chuốt lại đã.-hắn thì thầm vào tai tôi dù không có ai khác

Đo ván. Cả trí óc lẫn bề ngoài.

***

5 phút sau, tôi đã thay đồ xong. Mặc trên người bộ đầm trơn hồng cánh sen làm cho tôi có chút ngượng nghịu, khó chịu. Chắc bố mẹ muốn tôi thùy mị hơn một chút. Haizzz... Vậy con gái sẽ không làm bố mẹ thất vọng ! Người tôi đang hừng hực khí thế đây. Chết rồi ! Vậy sao tôi dám ra ngoài đây ?! Tôi không thường mặc như vậy bây giờ phải làm sao đây ? Khóc không ra nước mắt luôn ! Hu hu !

-Tiểu thư ơi, cô có cần tôi giúp gì không ?

-Tôi đang thay đồ ! Cấm anh vào !

-Xin lỗi tiểu thư ! Tôi quên mất.

Trời ơi, đúng là oan gia mà. Người ta đang đưa một quyết định tầm cỡ như vậy mà lại cắt ngang.

-Tiểu thư có gặp vấn đề gì không ạ ? Tiểu thư không biết chọn bộ nào...

Tôi mở cửa đi ra liền một mạch. Rầm !!!

-Xin lỗi cậu Kate. Cậu có sao không ?

-Xin lỗi tiểu thư. Tiểu thư có sao không ?
Tôi và hắn đồng loạt cất tiếng.

-Cảm ơn cậu nhé. May là thân hình cao lớn của cậu đỡ tôi lại.

-Dạ tôi mới là người phải xin lỗi vì đã cản đường...À... Thì ra tiểu thư lâu như vậy do mặc đầm !

-Này này. Tôi không phải là không biết cách mặc đâu đấy.-Tôi giận vì ngại.

-Dạ ý tôi từ đầu không phải như vậy tiểu thư. Tôi chỉ nghĩ rằng tiểu thư quên kh...-Rồi Kate im bặt khi nhìn vẻ mặt của tôi.

Này chỉ tại bố mẹ muốn tôi dịu dàng hơn nên tôi mới không tính toán với cậu thôi đó.

-Tiểu thư lâu quá không mặc đầm. Thế tiểu thư có muốn tôi thắt bím giúp không ?

-Ủa Kate, cậu có em gái ư ?

-Dạ không. Tôi sống với tiểu thư từ nhỏ mà. Tiểu thư không nhớ sao ?

-Thật vậy hả? Nhưng làm sao mà cậu biết thắt bím?

-Dạ tôi... Tôi... ngày xưa muốn học thắt bím để chính tay mình...thắt cho tiểu thư.

Cái cậu Kate này nếu nghĩ như thế thật thì cũng dễ thương đó chứ...Nhưng cậu ta sử dụng từ "học" thật "đáng yêu" quá. Có lẽ đó chỉ là Kate của quá khứ mà thôi...

- Này cậu Kate mà cũng nghĩ được điều đó ư? Có nịnh tôi không đó?

-Tiểu thư từ ngày xưa đã đáng yêu rồi ai mà lại không muốn tự tay thắt bím cho tiểu thư chứ.

-Hi hi. Cảm ơn cậu. Dẻo miệng quá! Không hổ danh là quản gia được đào tạo từ nhỏ.

-Tiểu thư à, tôi thật lòng đó!- Cậu ta dường như đang khen một cách chân thành.

-Tôi có nói cái gì đâu. Cảm ơn cậu thật mà! Hi hi. - Tôi cười vô tư.

***

-Tiểu thư nhìn nè. Dễ thương đó chứ ?

Kate chỉ tôi trong gương vừa nói vừa cười. Trông hắn lúc này thật dễ thương.

- Hãy nở một nụ cười tặng mình nào. Tự tin lên. Sao mình là người mình yêu quý nhất mà mình lại không dành những điều tốt đẹp cho chính mình chứ ?

-Cảm ơn cậu.-dứt lời tôi chuyển chủ đề- Chúng ta bắt đầu chứ ?

-...Bắt đầu ? Chuyện... chuyện gì ạ ?!-mặt Kate đỏ như gấc

-Cờ vua ấy.-tôi nói bình thản.

-Ha ha tôi cứ tưởng...

- ?

-Tiểu thư không cần biết đâu.

-Này, cậu nghĩ cái gì thế ?

-Tiểu thư đừng lo tôi không nghĩ chuyện gì xấu đâu.

-Cậu vậy ai mà tin!

-Bố mẹ tiểu thư tin tôi nên mới để tôi ở đây một mình với tiểu thư chứ.

-Vậy bố mẹ tôi tin lầm người rồi. Người có bí mật là người nguy hiểm. Khai ra mau ! – Tôi cười nham hiểm.

-Tiểu thư đừng trách sao tôi không cảnh báo trước nha. Tôi tưởng tiểu thư nói rằng chúng ta tiến đến bước đầu của « we are meant to be. »-Kate nói rồi cười khổ.

-Oh ! Ha ha.-tôi chỉ cười trừ- you mean « date ».

-Yes. That's right.

-Cậu thường nghĩ cái gì mà bây giờ khi tôi nói một câu rất không liên quan luôn thì cậu liền nghĩ thế? -Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm-Đúng là con nít mới lớn bây giờ... Thật tệ quá.

-Sao tiểu thư lại nói tôi như vậy! Tôi chỉ liên tưởng nhầm thôi mà!

Kate đỏ mặt la lên.

-Cái gì cũng có quá trình cả. Cậu còn chưa trả lời cho tôi cậu thường nghĩ cái gì để đến lúc này lại lòi đuôi chuột rõ như vậy.

-E hèm. Tiểu thư à, –Kate đằng hắng che giấu vẻ ngại ngùng-Chúng ta bắt đầu chứ ?

Rồi tôi và Kate cùng phá lên cười. Đúng là bạn thân lâu năm mới có thể thoải mái như vậy.

Không biết ngày mai tôi sẽ ra sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro