Năm 3: Bài học khôg chỉ là giấy và mực, đó còn là thước đo sự trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng trưởng thành thì bài học nhận được sẽ càng ở level cao hơn,...

Một hôm, sau giờ học, tôi đang chuẩn bị ra về thì Ngọc gọi tôi lại, kế bên Ngọc là Vy, cả hai đều từng là bạn thân của My. Ngọc hỏi tôi có muốn đi ăn không? Chiều nay liền có thể đi, tôi nghĩ dù gì cũng không có việc làm, liền đồng ý. Rồi Ngọc hỏi tôi không chơi với tụi My nữa hả, tôi bảo ừ, liền nhận được câu trả lời " ừ, tốt nhất đừng chơi, không tốt!". Lúc đó tôi còn thấy lạ, nhưng sau buổi hẹn hôm đó, tôi đã biết được một chuyện.

Chiều hôm đó, 3 đứa chúng tôi đánh xe vào một quán ăn tại gia, quán nằm trong hẻm, phải đi ba, bốn vòng mới tìm được địa chỉ. Lúc chúng tôi tới nơi trời đột nhiên mưa.

Ngọc và Vy kể cho tôi nghe rất nhiều về My, mà toàn là những chuyện tôi chưa từng một lần nghĩ mình có ý nghĩ như vậy đối với My.

My rất giả tạo. Vì đây chỉ là tôi nghe từ một phía, nhưng nếu gộp với những suy luận của tôi thì tôi nghĩ đây là sự thật, nếu được, các bạn cho tôi xin ý kiến nhé.

Họ nói rằng My chơi rất biết lợi dụng bạn bè, luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, hở tí là giận hở tí là nạt, thậm chí mượn tiền không trả, ăn cháo đá bát.

Họ nói, đầu tiên là chơi với Ngọc, lúc nào cũng tị nạnh với Vy, nếu một lần Ngọc lo nói chuyện với Vy mà không quan tâm My, My sẽ lập tức trách móc giận dỗi sinh sự này nọ. (Có thêm chút muối, mong đừng hiểu lầm)

Thứ hai là đối với giờ kiểm tra, My luôn nhờ sự giúp đỡ từ bạn cùng bàn, bạn trên bạn dưới, nếu giúp thì My sẽ rất vui vẻ cám ơn, nhưng nếu vô tình không giúp được, thì lập tức sẽ nghe chửi mát tai, sau đó My còn chạy đi nói xấu sau lưng này nọ. Bạn cùng bàn đã kiểm chứng nên đây là sự thật 100%, và My cũng sẽ không giúp ai, trong giờ kiểm tra như auto điếc ấy.

Thứ ba, chuyện này rất vui, nhưng tôi cũng thấy rất tội nghiệp An. Cái tus chửi tôi, họ nói đã cùng một vài người bạn trong lớp kiểm chứng, hoàn toàn là phong cách viết của My, không phải của An. Có thể My không nhận ra, nhưng My đã từng viết tus chửi xéo rất nhiều người, tinh ý một chút liền xem ra được câu cú giống nhau hoàn hảo đến ntn. Một là My đọc cho An viết, hai là An cho phép My lên trang mình viết, và tôi nghĩ khả năng thứ hai sẽ dễ xảy ra hơn.

MY còn lợi dụng An theo nghĩa đen nữa. Tôi không biết sự tình như thế nào nên tôi chỉ nói phần nổi mà tôi và các bạn khác nhìn thấy thôi. My cũng có xe, và không như tôi xe tôi mượn của ba, đó là xe của My. My nói rằng chị mượn xe đi làm nên nhờ An chở đi, khi nhìn thấy chỗ ngồi đã từng là của mình giờ có người khác ngồi, cảm xúc như thế nào nhỉ? Thậm chí còn xà nẹo xà nẹo ôm nhau nữa cơ, bây giờ thì lại chẳng thấy ôm nữa.

Ngọc và Vy kể rằng khi chưa cạch mặt hẳn với My, My đã từng cùng họ có một cuộc trò chuyện, My nói rằng khi An chở My qua nhà An chơi, An ngỏ ý hỏi My có tiền đổ xăng không, My trong túi có nhưng lại nói với An là không, và giễu cợt một câu "đứa tao ghét dễ gì lấy tiền của tao"

Và còn một chuyện nữa, đó là cách đây không lâu, My vô tình hay cố ý nhắn cho Ngọc một tn với nội dung "tránh xa con Chi ra. Nó chơi không đẹp"
Khi Ngọc hỏi lại là ai, My nhắn khẳng định một lần nữa là nói về tôi. Nhưng khi Ngọc hỏi tại sao, My lại nhắn một vài tin như kiểu thể hiện là mình nhắn lộn. Lúc đó Ngọc nói với tôi nghĩ là tôi trong lớp có làm gì con My không mà nó nói vậy, Ngọc mới hỏi một người bạn trong lớp tôi rằng tôi sống như thế nào. Người bạn đó nói tôi sống rất tốt, hòa đồng vui vẻ với bạn bè lắm.
Tôi thực sự không hiểu, tôi đã đắc tội gì với My? Cướp bạn tôi chưa đủ, gieo rắc tiếng xấu cho tôi chưa đủ, giờ còn tính lăng mạ tôi bôi nhọ tôi? Tôi im lặng vì tôi chơi không lại nhưng tôi tức lắm, không thể làm gì được. Không biết từ tới cuối năm My còn định tạo thêm nghiệt gì.

An và My giờ làm bạn thân của nhau cũng gần hết năm học rồi các bạn à. Tôi vừa thấy thương An vừa thấy hả hê. An không phải loại con gái ngu như tôi, nhưng cũng không phải loại ma ranh như My, hiện tại cái duy nhất tôi thấy là An cũng sắp bị My bỏ rơi rồi. Tôi đã không còn có đủ sự tự tin để nếu như An bị bỏ lại sẽ giơ tay kéo An lên nữa. Tôi không muốn sự tin tưởng và lòng thương người của tôi bị sỉ vả thêm lần nào nữa. Thương người để rồi tôi bị hai con người tôi yêu thương tin tưởng đạp đi như một con chó, trước khi vứt bỏ tôi còn gieo rắc thị phi lên đầu tôi. Haha, sẽ không!

Tôi sống như thế nào trời biết, đất biết, cha mẹ anh em bạn nối khố cả mọi người xung quanh biết, không phải chỉ một câu nói liền có thể tẩy não họ. Tôi sai tôi đã xin lỗi, nhưng nói xấu sau lưng cả ném đá dấu tay chỉ để cướp An khỏi tay tôi thì chịu  thôi, tôi chấp nhận im lặng vì chút lương tâm còn sót lại của mình.

Và các bạn biết đấy, tôi là một đứa gần như tự kỉ sau vụ đó, đến giờ tôi vẫn còn chưa nguôi được cảm giác bị đâm sau lưng đau đớn ấy. Các bạn có thể nghĩ tôi áp đặt, nghe một phía liền nhảy lên phán xét, nhưng tôi đã nói, tôi nhìn một phía, tôi nghĩ sao nói vậy. Tôi nói ra không phải để khoe mẽ chiêu trò gì, tôi chỉ mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên, tôi sai chỗ nào để tôi sửa. Tôi không muốn cứ mãi dằn vặt tâm can thế này mãi, thực sự rất khó chịu.

Và điều cuối cùng tôi muốn nói rằng, cái cảm giác 2 đứa bạn chơi được với nhau nhờ mình cuối cùng lại thành bạn thân còn mình phải lặng lẽ rút lui nó đau lắm, nên tốt nhất chỉ chơi 2 người thôi, nếu chơi ba người thì nên cả 3 cùng quan tâm nhau, kiềng ba chân có thể đứng vững, nhưng tình cảm thì không. Rất khó để nhìn thấu một người, tuy nhiên bạn là người hiểu rõ bạn nhất, cố gắng làm hài lòng mọi người không bằng tự làm hài lòng chính mình!

HẾT!!!♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro