Tháng 2: chúng tôi "đã từng" như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ năm ngoái, An luôn đèo tôi đi học trên con xe của nhỏ. Dọc đường sẽ luôn có hàng tá chuyện để nói với nhau, đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau. Nhưng từ khi My xuất hiện, tất cả mọi thứ dần biến mất.

Trước ngày nhập học đầu năm, An nhắn tin cho tôi và nói rằng My nhắn tin cho nhỏ, hỏi tôi nên làm thế nào
"Năm nay My chuyển qua lớp An đó, chuyện cũ mình coi như bỏ qua hết nha, làm bạn bình thường được không?"
Ngay sau đó cũng có một tin nhắn đến, My cũng gửi cho tôi tin nhắn với nội dung tương tự. Tôi vốn không thích thù hằn ai vì cảm giác rất khó chịu và bứt rứt, thôi thì bạn bè với nhau, chơi được thì cứ chơi thôi, dù sao cũng từng là bạn. Tôi nhắn lại cho An bảo chấp nhận lời giảng hòa của My.

Hôm sau, 3 đứa chúng tôi gặp lại, cứ như chưa từng xảy ra mâu thuẫn trước đây, nói chuyện rất tự nhiên. 3 đứa hẹn nhau ngồi cùng 1 bàn, nhưng sau đó vì cuối năm ngoái lớp trưởng cũ xin từ chức, tôi vô ý lên thay, nên năm nay cự nhiên cũng thành lớp trưởng. Chúng tôi lúc đầu vẫn ngồi cùng nhau, sau đó với lý do để quan sát lớp tốt hơn, chủ nhiệm chuyển tôi đi. Tôi không còn cách nào khác, dù sao cũng mang danh lớp trưởng, nên phải làm thôi. Tôi chấp nhận bị chuyển đi.

Thật ra trong lòng tôi cũng đã muốn chuyển đi lâu rồi. Từ khi đồng ý chơi lại với nhau, My và An ngồi cạnh nhau tự nhiên sẽ thân hơn, My luôn thu hút sự chú ý của An, còn tôi mỗi giờ ra chơi đều phải đi làm việc của lớp trưởng, dần dần tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Tôi luôn sống cô đơn, nhưng tôi không thích bị bỏ rơi như thế. Sau khi tôi chuyển đi, những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi nhạt dần. Từ những lần đi chung xe nói đùa vui vẻ trở thành tiếng xe trên đường át cả tiếng nhịp thở chúng tôi, từ những lần qua nhà tôi chơi trở thành "thôi nhà An có việc An về trước", từ những lần đúng 6h 30 sáng An sẽ đứng ngoài cổng chờ tôi trở thành "Chi mượn xe ba đi học nha My không có ai chở nhờ An chở rồi"...

Thế đấy,.. đắng cay là như thế đấy.

Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu kiệm lời hơn với mọi người, mỗi giờ ra chơi đều sẽ lảng đi ra khỏi lớp, hay đến lúc không có việc làm, không biết đi đâu, tôi cũng không buồn qua chỗ 2 đứa nữa. Tôi đã từng trách thầm trong lòng rằng tại sao luôn là tôi lên chỗ 2 đứa nó chơi, kiếm 2 đứa nó, còn khi tôi một mình, chúng nó lại không kiếm tôi. Xin lỗi các bạn nếu phải xưng là chúng nó, kêu tên thực sự rất mệt.

Chưa một lần chúng nó nhấc được đít lên khỏi ghế để xuống chỗ tôi, chưa một lần. Tôi có thể đã quên, An có thể có đấy, nhưng My thì không. Kể cả hồi năm 11 cũng là Ngọc trong nhóm qua kiếm tôi chứ My thì chưa từng. Tôi cảm thấy mình như bị phản bội vậy. Tôi dần tách ra khỏi 2 đứa nó. An dường như cũng nhận ra. Vì tôi đã từng dùng cách tương tự để rời đi năm lớp 10.

Năm đó, qua kì nghỉ ngắn do có lễ gì đó tôi không nhớ, An không đạp xe qua nhà cùng chờ tôi đi học nữa vì có lẽ An biết tôi đã không còn muốn chơi với An từ lâu rồi. An lẳng lặng rút lui như thế. Và năm nay cũng vậy. Cũng kì nghỉ đó, An đã không qua nhà tôi chờ tôi để chở đi học, khiến hôm đó tôi đi trễ. Tôi thực sự sáng hôm đó đã có một dự cảm không lành, nó cứ như đốt cháy tâm can tôi, càng gần 6h30 tôi càng lo nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng An, tôi trao cho An sự tin tưởng cuối cùng mà tôi có dành cho An đặt cược cả vào lần này. Tôi ngồi lặng lẽ trước sân nhà đợi An, mỗi khi có tiếng xe đi qua tôi đều sẽ chạy ra nhìn, nhưng chỉ càng hụt hẫng chồng chất hụt hẫng. Không phải An. Hôm đó xui sao lại là ngày ba tôi có việc nên lấy xe đi từ sớm, tôi cho dù thế nào cũng không kiếm được xe để đi học. Đã qua 6h30, tôi biết là mình đã trễ học, nhưng tôi vẫn ngu si tới mức ngồi bình tĩnh tin tưởng rằng An dậy trễ và một chút nữa thôi An sẽ qua. Nhưng không, An thực sự đã bỏ tôi lại. Tôi sợ trễ học vì lúc đó cứ nghĩ đi trễ sẽ bị trừ điểm lớp và phạt tiền, tôi không muốn phí tiền nên tôi tìm mọi cách nhắn đc một tin cho thằng bạn học khác trường nhưng cùng hướng đường đi với tôi, nó qua chở tôi đi học. Và các bạn biết gì không, khi tôi bước vào trường với cái đầu rối lên vì gió chạy nhanh và nón bảo hiểm, quần áo xộc xệch chân tay lóng ngóng, tôi thấy An. An vô tư đi cùng một người bạn khác từ canteen đi lên lầu, và lúc đó tôi nhận ra, thì ra mình đã thực sự không tồn tại trong mắt An nữa.

Có thể các bạn sẽ nghĩ do tôi sống chó với An nên bị vậy là đáng, tôi không phản bác, nhưng ai là người đối xử tệ với tôi, ai là người có mới nới cũ hẳn các bạn đều có thể nhìn ra được. Tôi vì sợ An cô đơn mà đã hết lòng chơi với An cho đến đi tôi nghĩ tôi có thể rời khỏi An như thế nào, tôi vì sợ An cô đơn nên đã quyết định nối lại tình xưa như thế nào, thậm chí còn chơi được với nhau hơn một năm và trong một năm đó chúng tôi chưa hề cãi nhau dù chỉ một lần. Có lẽ quá hoàn hảo thật ra lại là lỗ hổng lớn nhất. Tôi đã không nhận ra, An lạnh nhạt với tôi từ khi nào.

Khi tôi lên lớp, ai cũng hỏi tôi nay sao không đi với An mà lại đi học trễ, tôi hỏi lại rằng An đi học trễ phải không? Thì bạn học trả lời là
"Không, đâu có. Nó đi sớm lắm lúc tao tới là nó ở trong lớp rồi."
Vậy mà không một câu nói với tôi. Tôi cho dù đã từng rời đi bỏ rơi An nhưng tôi chưa từng vì không muốn chơi với ai nữa mà nói dối. Vậy mà An nói dối tôi.

Ra chơi hôm ấy, tôi lên hỏi An tại sao không qua đón tôi, An nói rằng An đi muộn, sợ trễ nên không ghé qua :) tin được không cái người từng dù chỉ còn 10p nữa là trễ học vẫn sẽ qua rước tôi rồi hai đứa cùng trễ mặc dù 15p mới tới trường hôm nay có thể nói câu đó, tôi hỏi tại sao không gọi hay nhắn tin cho tôi, vì lúc đó điện thoại tôi chỉ còn đủ tiền nhắn nội mạng một tin thôi, nên không thể gọi dù là nhá máy. An nói đt An hư còn ipad thì bị thu mà nhà không có ai nên không kiếm được điện thoại gọi cho tôi :) hôm sau tôi lại thấy cầm iphone chơi game :) rớt nước hư mà sửa nhanh thật, hay cứ coi như nhà An giàu đi. Tôi hỏi mai có qua rước tôi không để tôi chờ, An nói
"không biết nữa sợ mai tôi đi trễ có gì mai bà không thấy tui qua thì đi trước đi khỏi chờ tui"

Ừ, niềm tin khi đã hết rồi thì không cần đoán cũng biết hôm sau tôi tự xách xe đi học, và còn gì để nói nữa khi tôi lên tới lớp An đã ngồi trong lớp từ khi nào :) ra mặt đuổi tôi còn gì, tôi cũng không mặt dày tới nỗi không nhìn ra ẩn ý đằng sau đâu. Tôi công khai cạch mặt An từ đó, và vì An chơi với My, nên hiển nhiên My cũng cạch tôi.

Sau khi tách nhau ra, tôi ngày càng mệt mỏi, trên lớp không còn bạn thân, ra chơi đều sẽ một mình tự kỉ không có việc gì làm, đơn giản việc của lớp trưởng đã xong rồi, tôi còn làm được gì đây, 2 đứa nó vẫn ngồi bên nhau cười đùa như thế, tôi ngồi sau nhìn cảm giác như tim bị người ta đâm dao vào, đau lắm. Bạn thân của tôi vậy mà giờ lại chơi với người khác. Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên sự bất công, một người mà An từng ngồi nói xấu cách đây mấy tháng, giờ lại thành bạn thân của An, còn tôi đã không còn là gì nữa cả.

Tôi xin từ chức.

Tôi trở lại là một thành viên bình thường trong lớp, quyết định sẽ mở rộng mối quan hệ với cả lớp, vì khi còn chơi với An, phạm vi giao thiệp của chúng tôi rất hẹp, nên bây giờ tôi muốn có nhiều bạn hơn, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Nhiều bạn thì sao, đến một người để tôi có thể tâm sự cũng không có.,

Một ngày nọ, tôi không hiểu sao lúc đó lại có một suy nghĩ điên rồ là sẽ làm lành với An và My, tôi nghĩ chỉ còn một năm nữa, giữ sự căm ghét không tốt cho tâm trạng của tôi, tôi quyết định hạ mình đi xin lỗi. Tôi xin lỗi An trước, nhưng cái tôi không hiểu là, tại sao An lại bảo tôi phải xin lỗi My?

My rõ ràng không liên quan tới vấn đề giữa chúng tôi, thậm chí tôi cũng chẳng được tính là thân trong mắt My nữa tôi biết rất rõ. Vậy mà tôi lại phải đi xin lỗi My?

Ok vấn đề này tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng My chơi với tôi và An trước khi tôi rời đi, nên khi tôi rời đi, là tôi đã bỏ rơi cả 2 người, tôi chấp nhận xin lỗi. Nhưng ai cũng biết chỉ có tôi là vẫn ngu ngốc đâm đầu làm, đó chính là tình cảm đã mất, không thể trở lại được. Tôi cho dù cố gắng thế nào, bắt chuyện thế nào, vẫn là mặt bơ lạnh lùng không nhìn tôi dù một cái. Tôi nhận ra được điều đó, tôi lần này quyết định rời đi và không quay đầu lại nữa. Nhưng cái tôi không ngờ là, ngay ngày hôm sau nick facebook của An thông báo đã cập nhật trạng thái, dù chỉ là nói móc không chủ ngữ những ai đọc cũng đều nhận ra là đang chửi tôi.

Nội dung của status đó là nói tôi giả tạo, biết rằng tôi chơi chỉ để lợi dụng An nhưng An vẫn chấp nhận, rồi quay qua mắng tôi nói chẳng nhẽ tình cảm bao nhiêu năm An dành cho tôi vẫn chưa đủ sao mà tôi lại đối xứ với An như thế, khuyên tôi bớt giả vờ ngây thơ thánh thiện đi, An nói không cần tôi xin lỗi, từ nay đừng liên quan tới nhau nữa.!

Lúc đó tôi chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất, tôi làm gì sai?
Cảm thấy mình bị bỏ rơi đã rất đau lòng rồi, tôi lặng lẽ rời đi như vậy lại nói tôi giả tạo, quay lại xin lỗi chỉ vì không muốn mất An là giả tạo, chở nhau đi học mỗi ngày là An tự nguyện vậy mà giờ nói tôi lợi dụng trong khi tiền xăng vẫn chia nhau đổ, An học không giỏi tôi còn ngồi kế bên vẫn giúp đỡ chỉ bài cho An lại kêu tôi giả tạo, lợi dụng, An có khuôn mặt ưa nhìn nên thích livestream, lôi tôi vô mặc dù tôi không thích vậy mà kêu tôi lợi dụng, tôi lúc đó thực sự rất tức và ấm ức sâu trong lòng,mày có cái thá gì để tao lợi dụng đây?!

Tôi lúc đó thực sự còn cmt vô stt đó mà không biết chuyện gì, ai cũng kiểu đọc là biết chửi tôi, tôi lại còn ngu tới nỗi nghĩ là ai chọc giận An để An treo tus thế kia vô cmt còn cười :) My là người đã đặt cảm xúc haha cho cmt của tôi, lúc đó tôi mới hiểu ra.

Tôi không làm lớn chuyện, cũng không up tus đáp trả hay làm một động thái gì cả, điều duy nhất thay đổi đó là từ giờ trở đi An, My và tôi đã không còn là gì của nhau nữa. Tôi quá mệt mỏi vì nghiệt mình tạo ra, và tôi muốn dành khoảng thời gian này lo cho việc học.

Sau cái tus đó, những câu chuyện khiến tôi sốc nhất mới dần hé lộ ra, tôi liền thật sự hiểu trình độ ngu của mình ở mức độ nào. Hóa ra bao lâu nay, chỉ có mình là nghĩ mình khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro