Ngày 1: Danh sách lớp - khởi nguồn của mọi vấn đề :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Chi, là một cô gái sống nội tâm. Tôi khá ích kỉ và tôi thích sự hoàn hảo. Ích kỉ vì tôi luôn trong trạng thái khó chịu khi đồ đạc bị đụng vào, và bạn bè cũng không ngoại lệ. :)

Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu năm cuối cấp 3 này không xảy ra một số lục đục. Đối với tôi nó giống như một drama hay dạng truyền hình dài tập nào đó tôi đã từng được xem trên mạng, có thể các bạn sẽ nghĩ tôi xàm nhưng đây thực sự khiến vấn đề tâm lý mới lớn của tôi ngày càng tệ.

Tôi sẽ dẫn các bạn đi vào mở bài trước, hay gọi là tập 1 của bộ phim này.

Mọi sự đều bắt đầu từ cái ngày tôi lên trường vào kì nghỉ hè năm 11 để coi danh sách lớp mới. Do năm nào cũng sẽ chia lớp ra nên lên coi là chuyện bình thường.

Hồi năm lớp 10 tôi có một cô bạn mới quen, không biết có phải số mình xui hay gì không mà tất cả những bạn tôi quen ở trường cấp 2 đều không vào cùng tôi, tôi cứ thế một mình bơ vơ giữa dòng đời như thế... haha, cô bạn này tên An, chúng tôi quen nhau nhờ một người bạn nữa, nhưng vì về sau này cậu ấy chuyển trường và cũng không gây hại gì đến cuộc sống của tôi nên tôi sẽ không nhắc ở đây.

An là một cô gái dễ thương, gương mặt ưa nhìn nhưng tính cách hai đứa tôi có vẻ na ná nhau, chắc đó cũng là lý do vì sao mà tình bạn này hiện tại đã không còn kết cục tốt đẹp gì.

Giữa năm lớp 10 ấy, tôi mặc dù hướng nội nhưng đối với các hoạt động văn nghệ hay trò chơi rất có hứng hú, nhát thì nhát thật những vẫn muốn tham gia kiểu thử sức mình với lại tôi cũng nghĩ học được hơn nửa năm học rồi, nên mở rộng quan hệ một chút, còn tận 2 năm nữa, không thể chỉ cứ sống chung với bao nhiêu con người vậy mà chỉ lẳng lặng 2 đứa tôi với An nhìn mặt nhau sống qua ngày được. Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng tôi giống như nợ An một cái gì đó từ kiếp trước ấy, trong lòng thật tâm vẫn có cái gì đó không thích An vậy mà lại vẫn chơi như bình thường. Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi giả tạo đúng không? Tôi tự nhận xét bản thân về mặt này thì đúng là tôi sống sai thật, nhưng tôi thật lòng là vì nghĩ cho An, tôi cùng An chơi với nhau vốn không thể gọi là thân, nhưng An có cái gì đó rất giống tôi, căn bản nếu tôi một bước bỏ An đi thì tôi nghĩ An chắc chắn sẽ một mình một góc lớp, và tôi thì không thích nhìn ai như vậy cả, bỏ qua sự không cam tâm trong lòng, tôi vẫn chơi với An bằng tất cả những thiện cảm mà tôi có.

Cho đến khi gia nhập với một nhóm mới - nhóm này là nhóm nhảy cho ngày 20.11 của lớp tôi, như tôi đã nói các loại hình này tôi rất ham hố, nên tham gia vào. Sau khi đã thân với mọi người, tôi thường xuyên bỏ bê An, lúc này người bạn tạo mối liên kết với hai chúng tôi vẫn còn học chung nên An hay chơi với bạn ấy hơn, mỗi giờ ra chơi đều sẽ xuống ngồi cùng, còn tôi thì từ khi có nhóm mới, tần suất qua chỗ An ngày một ít, cho tới khi tôi cảm thấy mình không cần qua nữa. Tôi không thích An, thật sự. Vì An có cái gì đó rất giống tôi, tôi không biết phải nói thế nào nên nếu được các bạn có thể giải thích cho tôi được không? Thật sự rất khó chịu mỗi khi tôi nhìn An!!

Tôi và An tách nhau từ đó. Tôi chuyển hẳn qua chơi với nhóm bên này. Trong nhóm này có một bạn nữ tên My, thật sự tôi đã rất thích My ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, ở My có cái gì đó khiến tôi thấy rất yêu thích, khác với cách mà An tạo ra cho tôi, My hoạt bát, năng nổ và rất thẳng thắn. Tôi thực sự rất thích chơi với My. Nhưng trong nhóm tôi không thân với My nhất, vì trong tiềm thức tôi vẫn có sự kháng cự lại, tôi lơ mơ cảm thấy, My không ổn như mình nghĩ.

Hết năm lớp 10, tôi thì luôn ở nhà cũng đống truyện và phim được liệt danh sách dài dằng dặc vì tôi thích thế, và vì tôi... lười. Tuối trẻ mà lười thì có phải rất chướng mắt đúng không? Nhưng tôi hướng nội mà, tôi muốn có không gian riêng của bản thân, nơi tôi muốn làm gì cũng được.

Hết hè, lên 11, chúng tôi bị xếp lại lớp, lúc đầu cũng khá hoang mang nhưng mà tôi nhanh chóng dùng mọi lí lẽ có trong đầu để thuyết phục bản thân chấp nhận số phận. Cho đến khi nhìn vào tờ danh sách dán trên bảng thì: tôi, An cùng với người bạn giữa chúng tôi cùng 1 danh sách, tuy nhiên cậu ta đã chuyển đi ngay sau đó. Ngày khai giảng chúng tôi gặp lại nhau. An vẫn vậy, tuy nhiên tôi của lúc đó đã gỡ bỏ mọi ác cảm đối với người xung quanh, tôi thấy An vẫn bình thường, vẫn im lặng như thế, vẫn đứng một mình như thế, tôi đột nhiên thấy thương An, thương đúng nghĩa đen ấy các bạn ạ, nói thẳng là thương hại ấy. Tôi lại bắt chuyện với An, An vẫn trả lời tôi bình thường, sau đó vì trong cả lớp chỉ có hai đứa tôi quen biết nhau, chúng tôi trong mắt tất cả mọi người trong lớp liền trở thành một đôi bạn thân "tất lẽ dĩ ngẫu nhiên"!

Chúng tôi trong vòng một năm đó thực sự đã làm những chuyện mà những cặp bạn thân thường làm: đi học chung, đi chơi chung, trốn học chung, cùng nói xấu đứa mình ghét, mua đồ cặp...v...v...

Chuyện bắt đầu li kì khi đến sinh nhật của An. Có thể tôi quên kể với các bạn nhưng An và My trong lớp ngồi đứa trước đứa sau ấy, nên tự nhiên sẽ có qua lại. Sinh nhật năm ấy, An mời chúng tôi đến nhà dự. Gia đình An đón tiếp rất nhiệt tình và thoải mái. Chúng tôi cùng nhau rôm rả cả buổi trời, sau đó cả đám tụi tôi rủ nhau xin phép gia đình An đi đánh lẻ. Chúng tôi đã đi trà sữa cùng nhau, chụp hình chụp nhau, tình cảm khá là tốt, nhất là My và An, tôi cảm thấy như khi chơi với My, An trở thành một người khác, An nói nhiều hơn và cũng có vẻ hoạt bát hơn, riêng tôi không nghĩ ngợi gì về điều đó trước đây, và cho dù giờ có nghĩ, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ vậy cũng tốt, sẽ không giống như tôi, muốn mở lời nói một câu cũng khó.

Tuy nhiên, sau sinh nhật, giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. An và tôi cùng một lớp, riêng nhóm của My vẫn ở lớp cũ, lúc đầu tôi còn thấy buồn, bây giờ nghĩ lại, có lẽ như vậy còn tốt hơn :)

Chuyện là My hứa mua quà cho An, nhưng My đã không làm thế. Tôi không biết nguyên nhân là gì và tôi cũng không quan tâm vì có lý do người ta mới làm như thế. An nói với tôi tối qua giữa An và My đã có một cuộc trò truyện nhắn tin, vì đã gần 1 tháng kể từ khi sn An nhưng vẫn chưa có quà, An nói rằng An chỉ muốn đùa My một chút thôi, không có quà thì cứ nói là không có quà, quan trọng là tấm lòng, chỉ cần chúng tôi đến dự sn An là An vui rồi. Nhưng My thì không nghĩ như vậy. Sau đó vài hôm, My nhờ một người bạn trong nhóm qua lớp tôi gọi An ra nói chuyện, My không ra mặt, nhưng lại dặn đưa 1 cọc tiền lẻ cho An với lời nhắn "tao không chuẩn bị quà, tiền đây mày tự lấy mua đi".

An vào lớp đưa cho tôi xem, tôi đã không còn nhớ rõ có bao nhiêu tờ 2000 đồng và 1000 đồng nữa, số tiền ấy thậm chí cũng không nhiều như tôi nghĩ đâu, các bạn thử tưởng tượng đi, thật sự là xấp tiền lẻ đó không dày, lại còn nhăn nhúm như kiểu vừa mới vơ vét hết túi quần này đến túi áo kia để đưa lại cho An vậy. Tôi cảm thấy như My đang sỉ nhục An một cách trắng trợn. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi vì sao tôi không đứng ra giúp An, thì tôi xin lỗi trước và giải thích rằng, tôi rất nhát và ngại gây chuyện, tôi sẽ không vì chuyện của người khác mà rước rắc rối vào thân đâu. Chuyện của ai người đó tự giải quyết... sống chó quá đúng không? Tôi chấp nhận các bạn chỉ trích tôi vì tôi cũng thấy điều đó, nhưng tôi không muốn sửa...

Trong giờ An lấy đt nhắn tin hỏi My về vụ cọc tiền, tôi không nhớ rõ đã nói gì, nhưng cuối giờ, My liền kéo 1 đội quân qua với lý do "3 mặt 1 lời". Trông My lúc ấy như kiểu đàn chị khóa trên đi đánh ghen ấy các bạn biết chứ, An đứng khép nép không nói được gì mặc dù khi ngồi với tôi thì nói xấu My đủ kiểu nói nhiều còn nói dai nữa, tôi vô ý thêm tí muối vào hoặc chỉ ừ ừ vài câu, tôi không thích nói xấu sau lưng người khác, rất hại miệng.

An cố gắng để hỏi lý do tại sao My đưa An cọc tiền lẻ đó, tôi chỉ đứng bên cạnh An để củng cố tinh thần đồng đội, tôi không làm gì cả, nhưng vì tôi biết My không như tôi nghĩ lúc đầu, nên tôi không thích cũng không ghét My nữa. An nói
"Không mua được thì nói với tạo một tiếng, tao không cần quà cáp của mày, quan trọng là tấm lòng, vậy mà mày nhờ Ngọc đưa cọc tiền lẻ đó qua cho tao là sao?"

Và :) bạn biết My trả lời sao không, rất đúng ý tôi đang nghĩ lúc ấy các bạn à, My nói lớn như để ra oai vậy
" sao hả? Tại vì tao đéo muốn mua quà cho mày nên tao mới nhờ Ngọc đưa tiền qua cho mày đó. Tao không muốn mua chứ không phải tao không có tiền ok?rồi sao?"

An lúc này chỉ biết câm nín thôi chứ làm gì được nữa đây các bạn, nói thẳng vào mặt giữa bao nhiêu người như thế, tôi không biết cơ lớn thế nào chứ tôi là tôi không dám chơi rồi đó, chơi không lại đâu :))

Sau trận võ mồm đấy thì cuối cùng hai đứa cũng xách đít về, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện tới đây là chấm dứt, nhưng không, cái gay cấn vẫn còn ở phía sau...

Từ sau khi cắt đứt hẳn mọi liên hệ với My, hai chúng tôi chơi với nhau khá hòa thuận, trong mắt mọi người là một đôi bạn thân đúng nghĩa. Chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau, đến nỗi nếu lỡ An nghĩ học đều sẽ hỏi tôi vài câu đại loại như "An ốm à?" "Nay không đi với An hả?" "Mày với An có chuyện gì hả? Sao không thấy nó?" ...v...v... Nhưng câu hỏi làm tôi hụt hẫng nhất và không muốn trả lời nhất lại là " Sao mày với An không chơi với nhau nữa vậy?"

Đúng! Hiện tại chúng tôi chẳng còn chơi với nhau nữa, tất cả cũng nhờ danh sách lớp oái oăm đó.

Năm cuối, My chuyển vào lớp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro