Chương 6: Đặt chân đến rừng lá thu [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lam Nhi đang ngồi bên cửa sổ nghe nhạc thì cô bỗng thấy bóng dáng Lạc Phi Phi đâu đây. Cô ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn chiếc dù đen lấp ló dưới tán cây. Không thể nhầm được, cô gái đó là Lạc Phi Phi, mái tóc đó không thể nào lầm được! Nhưng sao Lạc Phi Phi lại có thể về đây được? Cô quay qua hỏi Đinh Mạc Diệp:

- Lạc Phi Phi nổi tiếng là mù đường đúng không?

- Ừ, sao? - Đinh Mạc Diệp không rời mắt khỏi màn hình laptop trả lời.

- Nếu ở trong rừng thì càng không thể về được đúng không? 

- Quá rõ ràng.

Hạ Lam Nhi đứng bật dậy, kéo Đinh Mạc Diệp ra cửa sổ chỉ:

- ''Phi cơ''về rồi kia kìa!!

- Rùy lí??? Lạc Phi Phi mà ra khỏi rừng được á? Đùa nhau à? 

- Kệ, cứ xuống mở cửa cho cô ấy đã.

Rồi 2 người bọn họ gọi 2 người kia dậy rồi cùng xuống nhà. Trương Khắc Hoàng và Phạm Thiên Hoàng cũng rất bất ngờ khi thấy Lạc Phi Phi đang đứng trước cửa, run cầm cập. Đinh Mạc Diệp chạy đến đầu tiên, cô bảo bác quản gia chuẩn bị nước nóng rồi dìu Lạc Phi Phi vào trong tắm rửa. 

Vài phút sau...

Lạc Phi Phi bước ra phòng khách, cô mệt mỏi nói:

- Mọi người lại định hỏi sao tớ về nhà được chứ gì?

Mọi người gật đầu.

- Là thế này, tớ cùng Anova đang run cầm cập thì may mắn có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta đưa tớ cái áo ngoài rồi che dù cho tớ về nhà. Hết, rất đơn giản!

Đinh Mạc Diệp thắc mắc:

- Cậu...tớ tưởng cậu sợ người lạ mà? Sao lại đồng ý với sự giúp đỡ của anh chàng đó?

- Chắc là vì cảm thấy an toàn. - Lạc Phi Phi ngước mắt lên trần nhà, lơ đãng nói.

- Cậu về là tốt rồi! Bọn tớ định là khi nào ngớt mưa sẽ tìm nhưng mà may mắn là cậu về rồi. Giờ cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa có gì tớ gọi cậu dậy. - Đinh Mạc Diệp đưa Lạc Phi Phi lên phòng rồi cô xuống phòng khách. Sau khi Đinh Mạc Diệp đi rồi, Lạc Phi Phi cũng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày vận động, lại còn dầm mưa nữa, 2 mí mắt cô nặng trĩu. 

"Cộc...cộc..." Móe, đang thiu thiu ngủ ai lại muốn làm phiền ta nữa vậy??? Cả ngày chưa thấy ta mệt lắm hả??? Lạc Phi Phi bừng tỉnh, cô tức giận gào thét [trong bụng].

''Cộc...cộc..." Âm thanh đó lại phát lên. Cô nhìn ra cửa sổ...Móa!! Cái bóng đen đen đó là gì vậy??? Định dọa ma ta à??? Cô hít một hơi, rồi nhẹ nhàng bước đến mở cửa sổ ra...Là anh Phong!!

- Phong ca, anh làm gì ở đây vậy? - Cô ngạc nhiên thì thào nói.

- Suỵt, anh đến lấy lại cái áo, móa, trời khuya lạnh vầy mà!!! - Lạc Thẩm Phong ôm hai vai run cầm cập. 

- Nhưng mà giờ không được đâu! Bọn họ đem đi giặt hết rồi!

- Không sao, bọn họ không thấy anh đâu mà lo! - Lạc Thẩm Phong nháy mắt rồi trèo cửa sổ đi vào. Anh nhanh nhẹn chạy vào phòng giặt tìm cái áo khoác rồi chạy về chỗ Lạc Phi Phi.

- Đây rồi, cám ơn em! Hôm nào đó ta gặp lại sau! - Anh nói xong, rồi vụt đi mất. Lạc Phi Phi ngỡ ngàng, nhưng rồi cô đóng cửa rồi quay về giường, ngủ đến sáng.

_Chương này ngắn, ta xin lỗi các nàng! Dạo này ta bắt đầu phải ôn thi rồi nên sẽ cập nhật chương ngắn thôi! Đọc ngán thì cho ta xin lỗi nhé!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh