Ngoại truyện: Giáng Sinh có anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa, nhìn nè Phong ca, tuyết rơi kìa!! - Lạc Phi Phi thích thú ngắm nhìn tuyết đầu mùa. Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết. Chúng đẹp hơn so với những gì cô tưởng tượng! Lạc Thẩm Phong khẽ cười khi thấy dáng điệu đó của cô. Anh bước đến đặt tay lên đầu cô nói:

- Vậy thì đại tiểu thư đây có muốn đi chơi chút không?

- Tất nhiên là có rồi, Phong quản gia! - Lạc Phi Phi tinh nghịch giơ ngón cái lên.

"Bốp'' Nguyên một cái gối bay thẳng vào đầu Lạc Phi Phi. 

- WTF?? - Lạc Phi Phi quay ra nhìn Lạc Thẩm Phong, anh vẫn bình thản đọc sách như không có gì xảy ra. - Phong ca à, anh hài hước ghê ha! 

Bỗng cảm thấy có mùi gì khét, Lạc Thẩm Phong quay lại thì thấy Lạc Phi Phi đang cầm gối chuẩn bị ném. Anh nghĩ: ''Ba sáu kế, lượn là thượng sách!'' Nghĩ xong anh chạy một mạch về phòng của mình khóa trái. Lạc Phi Phi lập tức đuổi theo, cô đập cửa rầm rầm:

- Lạc Thẩm Phong, anh mau mở cửa cho em!! 

- Anh đang tắm, đợi tí! 

- Tắm cái đầu anh! Mau bước ra đây!! 

- Em muốn thấy body anh ư?? Tròi oi, con em của tôi sao có thể ''đen tối" như vậy chứ?? - Lạc Thẩm Phong vờ than thở.

- Ra hay không? - Lạc Phi Phi sát khí ngùn ngụt.

- Đoán xem! - Lạc Thẩm Phong ở trong vẫn đang nhây vờ lờ! 

- Tch, em gọi Hạ Lam Nhi. - Cô bắt đầu đe dọa với nụ cười nham hiểm.

"Rầm'' Cánh cửa bật mở. Lạc Thẩm Phong lao ra giằng điện thoại của Lạc Phi Phi:

- Dẹp, anh mài đây, có gì nói đi bổn thiếu gia nghe! 

''Bốp'' Hai cái gối đập thẳng vào mặt Lạc Thẩm Phong, cô chống hông nói:

- Cho chừa cái tội trêu đại tiểu thư đây! Giờ sao, có đi hay không? 

- Có, đợi thay đồ đã! - Lạc Thẩm Phong quay vào phòng. Lạc Phi Phi xuống phòng khách, gọi video cho nhóm.

- Alo? - Đinh Mạc Diệp là người đầu tiên.

- À nhon xê ố! - Rồi đến Trương Khắc Hoàng và cứ thế rồi đến Hạ Lam Nhi cuối cùng.

- Đi chơi không? - Lạc Thẩm Phong từ đâu chui ra, nói.

- Đi chứ! Đi đâu? - Đinh Mạc Diệp, Trương Khắc Hoàng và Phạm Thiên Hoàng đồng thanh.

- Chưa biết được. - Cả lũ đang hứng thì Hạ Lam Nhi phang vào một câu làm cả hội tiu nghỉu. 

- Sao? - Lạc Phi Phi trưng bộ mặt tiu nghỉu ra. 

- Bận, có việc ròi!

- Ơ?? Mãi mới có một ngày... - Lạc Phi Phi tiu nghỉu nói. Rồi Trương Khắc Hoàng bỗng nhớ ra:

- Tròi mé, mẹ tao vừa bảo đi có việc! Tao đi trước, bái bai, đi zui zẻ! 

- Ô, mẹ tao cũng gọi này! - Phạm Thiên Hoàng cũng tắt video call. Còn mỗi Đinh Mạc Diệp, Lạc Phi Phi khóc lóc van xin:

- Mày ơi, mày là bạn thân tao mà, mày sẽ thương tao đúng không!!! 

- Chết mọe, bố tao gọi đi về quê! Thôi tao đi đây, 2 người vui vẻ nhá! - Đinh Mạc Diệp cũng tắt video call. Lạc Phi Phi buồn thiu mà cô không biết rằng ở một phương trời nào đó có 5 người đang vui thấy mọe.

- Há há, làm tốt lắm mấy đứa! - Lạc Thẩm Phong nhắn lên messenger của nhóm mà không có Lạc Phi Phi.

- Chòi oi, còn phải nói, bọn này mà diễn thì perfect quá rồi! - Trương Khắc Hoàng tự hào.

- Còn phải nói! Há há, ngại ghê!! - Phạm Thiên Hoàng cũng vậy.

- Rồi, giờ mấy đứa đi theo hả? 

- Còn hỏi, tất nhiên phải đi theo để quay lại cái cảnh 2 người tềnh cảm ròi ~~! - Hạ Lam Nhi cười sung sướng. 

- Chuẩn chuẩn, boss nói quá chuẩn! - 3 đứa kia cũng hùa theo.

- Ok, thôi anh đi, mấy đứa bảo trọng! - Lạc Thẩm Phong tắt máy.

- Pái pai đại ca, hạnh phúc nhen! - 4 đứa cũng off dần. 

Bước xuống dưới phòng khách, thấy Lạc Phi Phi đang ngồi một chỗ uống cacao, anh nói nhỏ:

- Muốn đi dạo đêm Noel không? 

- Haiz, đi mà không có ai, chán lắm! - Lạc Phi Phi thở dài ngao ngán. Lạc Thẩm Phong khẽ cười, anh ngồi xuống cạnh cô, khẽ vuốt tóc cô nói:

- Cứ đi đi, anh có bất ngờ! 

Lạc Phi Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi cô đồng ý đi cùng anh. Đầu tiên họ đến London Eyes rồi đi thăm một vài chỗ xem Noel. Đến một quán hàng nhỏ, bày bán vô số đồ Noel, Lạc Phi Phi thích thú kéo tay Lạc Thẩm Phong nói:

- Cái vòng này được nà, anh mua đi, hai anh em mình, mỗi đứa một cái!

Lạc Thẩm Phong ngắm nghía một hồi rồi anh hỏi chủ quán:

-  Excuse me, how much are these? (Cho tôi hỏi, chúng bao nhiêu vậy?)

- 20 pounds. How many do you want? (20 bảng. Anh muốn bao nhiêu cái?)

- Two, please. (Cho tôi mua hai cái.)

- Here you are! Is she your girlfriend? (Của anh đây! Cô ấy là bạn gái anh à?)

- No, she is my younger sister. (Không, cô ấy là em gái tôi.)

- Oh, really? I was thought you're a couple! (Thật á? Tôi còn tưởng hai người là một cặp!)

- Haha, I don't think so! Here is your money! (Haha, tôi không nghĩ vậy! Tiền của cô đây!)

- Thank you! Merry Christmas! (Cảm ơn! Giáng sinh vui vẻ!) - Người chủ quán thân thiện tạm biệt hai người họ. Lạc Thẩm Phong cũng đáp lễ, anh bước đến chỗ Lạc Phi Phi:

- Của em đây. Cũng đẹp đấy!

- Oa, cảm ơn anh! Mà anh với cô ấy nói gì lâu vậy? - Lạc Phi Phi mừng rỡ.

- À, chuyện phiếm ấy mà! Kệ đi, đi tiếp, sắp đến nơi rồi! - Lạc Thẩm Phong cười trừ, anh dắt tay Lạc Phi Phi đi tiếp. Trên đường họ còn rẽ qua một vài nơi, nơi nào họ đến đều đang tràn ngập không khí Giáng sinh. 

"Poong...poong...'' Tiếng chuông nửa đêm đã điểm, mọi người đều đã tập trung dưới tháp Big Ben, hai người họ cũng đã có mặt ở đó. Đang đi, bỗng Lạc Thẩm Phong thả tay Lạc Phi Phi ra rồi đi đâu mất. Lạc Phi Phi đang đi theo dòng người thì bỗng cảm thấy trống vắng, cô quay lại nhưng không thấy Lạc Thẩm Phong đâu. Cô hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xuôi theo dòng người đi tiếp. 

''Bom'' Một tiếng phao vang lên, mọi người đều hét to hai từ: ''Rainy Band, Rainy Band!!!'' Lạc Phi Phi không hiểu gì, cô quay lại nhìn thì thấy một sân khấu đã được đặt ở đó từ bao giờ. Trên sân khấu là những nhân vật quen thuộc. Tất cả thành viên trong Rainy Band đều có mặt ở đây. Lạc Phi Phi ngớ ra, cô thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi giọng nói quen thuộc đó vang lên:

- Hello, we are Rainy Band! Welcome to our concert! (Xin chào, chúng tôi là Rainy Band! Chào mừng đến với buổi hòa nhạc của chúng tôi!)

Là Lạc Thẩm Phong, sao anh ấy lại ở đó? Còn nữa, show? Mình đâu nhớ là hôm nay nhóm có show? What??? Lạc Phi Phi cô thực sự quá ngạc nhiên rồi! 

- Alice, come here, please! (Alice, lên đây đi!) - Giọng nói của Lạc Thẩm Phong lại vang lên lần nữa. Alice? Là tên cô, úi chết quên, hóa ra bọn nó lừa mình! Kệ, lên phá cái đã! 

- Shuu, give me the micro! Here I come! (Shuu, đưa em cái micro! Em đến đây!!) - Lạc Phi Phi bước lên sân khấu đầy tự tin. Cô nói:

- Thanks to come to our show! I love you, Sunny! Let's sing!  (Cảm ơn đã đến! Chúng tôi yêu bạn Sunny! Cùng hát nào!)

Các thành viên đều đã sẵn sàng, nhạc nổi lên và cô cất tiếng hát, tiếng hát đêm Giáng Sinh.

https://youtu.be/qJxJUCAYFh8

Kết thúc bài hát, cả ban nhạc cùng đống thanh nói: 

- Sunny, MERRY CHRISTMAS!❤❤❤

~ Haha, sẵn tiện đây ta cũng chúc các nàng một mùa Giáng Sinh vui vẻ! Ta đang trong kì thi rồi! Nhớ theo dõi truyện của ta nha! Saranghei! Ta yêu các nàng nhiều lắm luôn! Mấy cái biệt danh là của nhóm, sau này mới có!

_MERRY CHRISTMAS!!_ 🎅🎁🎄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh