1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin chào mọi người, tớ là học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ "

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường  mới, một ngôi trường quốc tế sang trọng mà theo mấy người hàng xóm gần nhà tớ bảo rằng chỉ có con nhà giàu mới theo học nổi. May mắn làm sao khi tớ lại giành được học bổng toàn phần của trường, thế là thay vì học trường công như đa số các bạn cấp 2 khác, tớ lại được học tại trường quốc tế. Ba mẹ  vừa mừng, vừa lo, sợ tớ thua kém, bị các bạn xa lánh, không chơi cùng. Tớ bảo hai người không cần lo nhiều, tớ cố gắng hòa nhập thì các bạn cũng thương tình mà cho chơi cùng thôi.

giới thiệu xong, các bạn bên dưới vỗ tay lớn lắm. Làm tớ vui không tả nổi, còn sợ rằng các bạn sẽ thờ ơ với bạn mới, làm đêm trước tớ ăn, ngủ không yên để nghĩ  ra bài phát biểu sao cho hay nhất, ấn tượng nhất. Cô quay sang vỗ vai rồi chỉ tay về phía cuối lớp

" Phuwin dưới bàn cuối còn một chỗ trống em ngồi chỗ đấy nhé "

Tớ cảm ơn cô rồi đi về chỗ ngồi. Ngồi cùng bàn là một bạn nam siêu đẹp trai, bạn ấy cao lắm cũng lạnh lùng lắm. Tớ bắt chuyện trước nhưng cậu ấy không ngẩng đầu lên lần nào, tớ thắc mắc thứ cậu đang xem là gì, chắc thú vị hơn câu chuyện của tớ nhiều.

" chào Phuwin, tui là Neo."

" Đừng nói chuyện với thằng đó làm gì, với nó không có gì thú vị hơn mấy con số toán học đâu "

" Nói chuyện với tui nè vui hơn nhiều "

Một bạn nam ngồi bàn bên cạnh quay sang bắt chuyện với tớ, có người nói chuyện cùng, tớ vui còn hơn lụm được vàng.

Neo thân thiện lắm, cậu ấy giới thiệu cả lớp với tớ, bảo tớ không phải ngại, mọi người đều là bạn học của nhau, cậu ấy bảo tớ dễ thương như thế sớm muộn mọi người cũng thích tớ cho mà xem.

Giờ ra chơi, đang không biết sẽ làm gì thì Neo đã mở lời rủ tớ xuống canten, sẵn để cậu ấy giới thiệu trường cho tớ làm quen. Tớ đồng ý ngay, còn sợ mấy ngày đầu không có ai chịu chơi cùng thì tớ sẽ phải thui thủi một mình nhưng may mắn là có Neo.

Tớ tưởng chỉ có mình tớ và Neo cùng đi. Nhưng cậu ấy đã rủ thêm một số bạn học khác, trong đó có cả cậu bạn ngồi cùng bàn, nói tớ không ưa cậu ấy thì không phải, vì nhìn cái mặt như tượng tạc của cậu ấy thì ai mà ghét cho nổi, chỉ là tớ thấy hơi sợ, tại cậu ấy lạnh lùng quá và chắc là cậu ấy ghét tớ thì phải.

" Pond, đi xuống canten không mày. Hôm nay canten có món mày thích đó "

" Đi "

" Aow, nói chuyện với tao quá một từ thì chết chắc "

" mày nói nhiều quá "

Pond lạnh lùng với cả thế giới, đúng như mấy thiếu gia mà tớ hay thấy trong phim hàn quốc mà hồi hè Minnie ngày nào cũng mở để xem.

Ở canteen, Neo chọn một dãy bàn rộng đủ cho 5 đến 10 người ngồi còn dư. Trong hội, ngoài Neo và Pond tớ đã biết ra thì mấy người còn lại đều lạ lắm.

" À giới thiệu với Phuwin, tui là Dunk còn từ bên trái qua lần lượt là Joong, Gemini, Louis và Fourth. "

Các cậu ấy vui vẻ bắt chuyện làm tớ cũng thoải mái hơn nhiều, ban đầu tớ còn sợ ai cũng lạnh lùng như Pond thì chết. Joong hỏi tớ trước đây học cấp hai ở trường nào, rằng tớ có thích trường mới không.... cùng nhiều câu hỏi từ mấy bạn còn lại nữa. Tớ trả lời mà quên cả ăn, đến khi Pond đập vào bàn một cái, làm tớ cùng mấy đứa xung quanh giận bắn mình.

" Ồn quá, không ăn được. "

Tớ cũng thấy ngại mà bắt đầu cắm cúi ăn, không nói nữa. Mọi người trách Pond làm học sinh mới như tớ sợ. Nhưng Pond không phản ứng gì, Dunk xoa xoa lưng bảo tớ không sao đâu, Pond nó nói vậy chứ không có ý gì xấu.

Tớ đâu có trách Pond xấu tính, nhưng cậu ấy làm tớ cứ nghĩ hoài. Tớ biết trong môi trường mới, chắc chắn sẽ có người này, người kia. Có người thích tớ, có người không. Đáng lẽ tớ không nên bận lòng vì một vài người như vậy nhưng tớ quý Pond lắm. Trước khi vào trường, tớ đã biết Pond rồi, cậu ấy là con của giám đốc một tập đoàn to đùng mà nhà nào ở thái cũng sẽ có vài ba món đồ từ mấy công ty trong tập đoàn ấy, điều làm tớ chú ý tới Pond là nhà cậu ấy giàu nhưng cậu ấy vẫn học rất giỏi. Pond từng là hình mẫu để tớ noi theo và quyết tâm thi giành học bổng vào trường, cậu ấy như thần tượng, idol trong lòng tớ vậy.

Vậy mà Pond lại không ưa tớ, làm tối đó về nhà. Ba mẹ nấu toàn mấy món ngon mà tớ ăn không nổi, chỉ cố ăn cho ba mẹ vui rồi bỏ lên phòng học bài.

Minnie thấy tớ vào phòng thì cũng tót vào theo, con bé háo hức kêu tớ kể chuyện trường quốc tế cho nó nghe. Tớ đang buồn nẫu ruột, nẫu gan mà con bé cứ đu theo hỏi chuyện, tớ nói hôm nay hơn mệt rồi hứa hôm khác sẽ kể. Từ trước tới giờ nhà tớ có ai được học trường quốc tế bao giờ đâu nên đương nhiên đâu ai kể cho minnie nghe mấy chuyện này, thế là con bé không chịu tha cho tớ.

Tớ nói rằng các bạn hòa đồng lắm, chẳng ai nặng nhẹ gì với tớ. Thầy cô quan tâm. Trường đẹp, đồ ăn canteen ngon.

Mắt con bé lấp lánh, nó nói nó cũng sẽ cố gắng vào học cùng với tớ. Tớ động viên em cố lên, sau này vào rồi sẽ mê tít cho coi.

Con bé bảo tớ sao đi học vui mà trông tớ có vẻ buồn.

" buồn gì, buồn ngủ thì có "

" nè, nếu anh có buồn thiệt thì nhớ kể cho em nghe nhớ chưa. "

" Vui còn không hết, buồn gì đâu. Khéo lo "

" Em xuống phụ mẹ rồi đi ngủ đây, anh mệt thì ngủ trước đi. Hôm nay, làm thay học sinh quốc tế một bữa "

" Ấy không cần, để anh phụ. "

" sao bảo mệt "

" không mệt lắm, làm được "

Hai anh em dắt nhau ra đường lộ, chỗ tiệm bánh mà mẹ bán. Nhà tớ có một tiệm bánh ngọt nhỏ, ba mẹ đêm nào cũng thức đêm làm bánh, anh em tớ ngày nào cũng ra phụ đến hơn chín giờ thì về.

Ra đến nơi vừa kịp lúc ba nổ máy xe chuẩn bị đi lấy thêm nguyên liệu, Minnie đòi đi theo. Thế là chỉ còn tớ vào trong phụ mẹ làm bánh.

" Phuwin, không mệt hả con. Sao không nghỉ sớm đi "

" Không mệt lắm đâu mẹ. Ngày nào cũng ra làm bánh vận động chân tay quen rồi, giờ ngủ luôn tối khéo lại giật mình "

Mẹ cười rồi dùng tay nhéo mũi tớ, mẹ bảo thấy tớ hôm nay hơi buồn, mẹ sợ tớ mệt nên bảo Minnie nói tớ không cần ra phụ. Nhờ nói chuyện với mẹ mà nỗi buồn kia cũng vơi bớt,về đến nhà mệt quá, lăn ra ngủ luôn mà không suy nghĩ đến chuyện của Pond nữa.

Sáng hôm sau tớ lại đến trường, nhà xa tớ chỉ đi bằng xe đạp nên phải đi từ sớm. Đến trường cũng không có mấy người, lớp chỉ vài bạn học xuất hiện. Tớ lại bàn rồi bày sách vở ra. Hôm qua, chỉ đến làm quen bạn mới, hôm nay mới chính thức vào học. Tuy chưa ở đây bao lâu, nhưng tớ thích trường lắm, nên phải cố gắng thật nhiều để năm sau có học bổng học tiếp tại trường.

Tớ đang lay hoay sắp xếp thì Pond vào đến. Mặt cậu ấy vẫn như bánh mì bỏ ngăn đá, tớ chào cậu nhưng cậu ấy không đáp lại. Từ ngày hôm qua, tớ đã đả thông tư tưởng rằng sau này sẽ không nặng lòng chuyện Pond không ưa gì tớ nữa. Chuyện tớ cần để tâm là phải học tập thật tốt, không lấy Pond làm thần tượng nữa thì tớ sẽ phấn đấu vì tương lại được tiếp tục tại trường.

5p sau lớp học cũng kín người. Neo cùng mấy bạn khác đã vào đủ cả. Cái miệng mắc nói của tớ cuối cùng cũng được giải thoát, nãy giờ Pond ngồi như tượng ấy, đến thở mạnh tớ còn không dám, sợ làm ồn đến cậu ấy. Có Neo nói chuyện cùng cũng đỡ áp lực.

Tiết đầu là môn tiếng anh, tớ giỏi nhất môn này, nên suốt tiết tớ hăng hái phát biểu lắm. Tớ dành lấy đến hai điểm cộng trong cùng một tiết. Mọi người tấm tắc khen, làm tớ vui nở mũi. Nhưng đến tiết luyện nói, cô đùa rằng tớ đứng lên thị phạm cho các bạn xem thì tớ lại ấp úp, trong khi các bạn khác tuy vốn từ không nhiều lại nói một cách rất trôi chảy. Nhà tớ không có điều kiện nhiều, nên tớ chỉ học từ vựng trong sách hay mấy tài liệu con cô chú học xong năm trước để lại. Tớ nói kém vô cùng, rõ ràng biết hết nhưng không biết phải nói thế nào. Thế là tớ cứ đứng đó ấp úp một buổi, cô thấy tớ khó xử thì bảo tớ ngồi xuống, cô sẽ mời bạn khác trả lời thay.

Tình cờ sao, cô lại mời Pond tiếp theo. Cậu ấy nói trôi chảy đến kinh ngạc, vốn từ phong phú đa dạng chứ không tầm thường, phát âm lại vô cùng chuẩn. Tớ không thể không ngưỡng mộ. Tiết hôm nay Pond cũng được cô cho hai điểm cộng.

" Nè, Phuwin giỏi nha cạnh tranh điểm cộng với thằng Pond luôn "

" Pond, không chừng Phuwin trở thành đối thủ đáng gờm với mày đó "

" ây, không có đâu tớ làm sao làm lại Pond được "

" tui thấy Phuwin thi vào trường với học phần toàn phần chắc không phải dạng vừa đâu, đừng sợ nó tui đứng về phía Phuwin "

Neo nói chuyện mà tớ cứ sợ thơm thớp, sợ Pond nghe được phật lòng lại đâm ra ghét tớ hơn.

Cuối giờ cô cho gọi tớ cùng Pond ra ngoài gặp cô một lát.

" Phuwin, phần ngữ pháp và từ vựng của em rất tốt nhưng phần nói thì còn cần cải thiện nhiều. "

" Pond em nói rất tốt, em có thể dành chút thời gian để kèm bạn được không. Giúp đỡ bạn bè sẽ được miễn trực nhật trong lớp "

Tớ cùng cô mong chờ nhìn Pond, dù rằng tớ nhát Pond thật nhưng được Pond dạy thì còn gì bằng.

" Em không có nhiều thời gian rảnh, nếu cậu ấy muốn học thì phải học vào buổi đêm rồi "

" được được, buổi nào cũng được "

"  tối thứ 2 và tối thứ 4, vậy nhé , em xin phép vào trước "

" Cảm ơn cậu trước nhé "

" tôi dạy cậu để miễn trực nhật thôi "

Cô xoay đầu bảo tớ vào học tiết tiếp theo, tớ cảm ơn cô rồi chạy vào sau Pond. Sau này phải đối xử với Pond tốt một chút, người ta sắp thành ân nhân của tớ rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro