2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Pond kèm làm hôm đó tớ ăn cơm ngon miệng hơn hẳn ngày hôm qua.

Thiệt là muốn ôm Pond cảm ơn một cái lắm, nhưng không dám, sợ cậu bực. Nên giờ ăn ở căn teen, phải tranh thủ bồi bổ cho ân nhân. Hôm qua thấy Neo bảo Pond thích ăn đùi gà, nên hôm nay tớ cũng chọn ăn cơm gà, khổ nỗi là mỗi phần cơm chỉ có một phần gà thôi, tớ mà nhường cho Pond là phải ăn cơm trắng.

" cho Pond nè "

Nghĩ lại thì ăn cơm trắng một bữa cũng không sao, Pond bỏ công ra dạy chẳng lấy đồng nào mà chẳng lẽ tớ tiếc với cậu cái đùi.

" Sao vậy "

" Thưởng cho Pond đó "

" Vì cái gì ? "

" Pond chịu giúp tớ học tiếng anh mà, nên tớ muốn trả ơn Pond từ từ "

" Trả cậu, tôi không ăn đồ ăn từ người khác "

Ngồi nhìn cái đùi gà mà buồn chẳng nuốt nổi, Pond ghét tớ lắm ấy. Lúc nào cũng lạnh nhạt với mình tớ.

Thấy tớ mình chăm chăm vào cái đùi, Neo đạp vào vai nói :

" Phuwin cậu dùng sức mạnh để hồi sinh cái đùi gà biến thành con gà đó hả ? " _ Neo

" Phải chi nó, biến thành gà thành hay biết mấy. Lúc đó có hai cái đùi rồi "

" Khùng quá, ăn đi "_ Neo

Pond không thích thì thôi vậy, đùi gà ngon mà tớ không ăn thì phí của. Phải có sức để chiều nay đạp xe qua nhà cậu ấy học thêm nữa chứ.

Ăn xong, Neo bảo ghé qua phòng giáo viên một lát. Tớ và Pond lên lớp cùng nhau, trên đường đi có vài bạn nữ vẫy tay chào, rồi cười bẽn lẽn. Mấy bạn chào Pond ấy, mà cậu ấy chẳng cảm xúc gì. Nghĩ lại cũng thấy tội cho người ta, đứng mỏi chân chờ Pond đi qua cười một cái mà lần nào cũng nhận về cái mặt không cảm xúc, rõ chán.

Về đến lớp, loay hoay với đống bài tập một hồi thì cũng đến giờ về. Đang định đi lấy xe thì phát hiện ra đến giờ vẫn chưa biết địa chỉ nhà Pond ở đâu. Ngước lên tìm xem Pond đã về hay chưa ? Thì thấy bóng cậu ấy vừa khuất ở cuối dãy hành lang, tớ dắt giò lên cổ mà chạy đuổi theo, miệng thì gọi í ới mà bạn chẳng nghe.

" Pond ơi, đợi.. địa chỉ nhà Pond ở đâu, tớ chưa biết "

Chẳng trách Pond đâu mà chân bạn sao mà dài thế, tớ đuổi theo mệt muốn chết. Cuối cùng Pond cũng nghe tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn. Tớ mừng suýt khóc

" Sao "

" ....."

Đợi thở cái đã, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Phuwin chưa muốn chết đâu.

" Địa chỉ nhà Pond ấy ... tớ chưa có biết "

Pond cho tay lục lội trong cặp, chưa kịp xem bạn lôi ra cái gì thì đã thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tớ từ trong chiếc xe hơi bóng nhoáng bước ra, tớ nhìn đến hoa cả mắt, người đâu mà đẹp lắm í, nhưng nét mặt trông quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Cái não trong có mấy giây mà hoạt động hết công suất nhớ xem cái khuôn mặt này giống ai.

" À, giống Pond "

" Hả, nói cái gì thế "

" À, thấy người kia giống cậu "

Tớ lỡ miệng, mà trông giống thật. Cô kia đẹp, Pond cũng đẹp, giống thế chứ còn gì. Mà hình như có cái gì sai sai, không phải tớ sản đâu mà hình như người đẹp kia đang tiến gần về phía tớ đang đứng.

" Pond, xong chưa con. Về thôi "

" Hả ?  "

Tớ lại lỡ miệng, Phuwin không cố ý đâu, mà cái miệng hư quá. Sốc một cái là không kiềm được. Thì ra cô kia là mẹ Pond, bảo sao trong giống thế.

" Sao thế Phuwin ? "

" Dạ???? Cô biết tên con ạ "

Mẹ Pond làm tớ được một phen sốc tới óc. Chẳng ú ớ được gì

" Bạn mới của Pond đương nhiên là cô biết rồi, Pond cũng hay nhắ............ "

Hình như bệnh lỡ miệng cũng lây hay sao ấy, lần này không phải Phu đâu mà đến lượt mẹ Pond. Phu cũng thông minh đấy nhé vừa nhìn thoáng qua đã biết cô quá lời, nhìn qua Pond đã thấy mặt bạn đen chẳng khác gì cái đít nồi nhà tớ.

" À, Phu hôm nay học nhóm với Pond phải không ? "

" Dạ "

" Thế lên xe, đi cùng cô và Pond luôn nhé "

" con còn phải đạp xe đạp nữa ạ, cô cho con xin địa chỉ. Con đạp xe qua sau "

" Cô cũng chưa biết nhà Phu hay Phu cho cô theo về nhà rồi cô chở Phu qua nhà cô học được không ? "

Lạ lắm, nhưng thôi kệ ngồi xe oto máy lạnh mát rượi sướng hơn tớ đạp xe ngoài đường cả ngàn lần. Thế là đồng ý cho cô theo mình về tận nhà. Mẹ Pond còn cẩn thận xin phép bố mẹ tớ, rồi mới chở con cưng của hai người đi.

Trên xe có 3 người nhưng chỉ nghe thấy tiếng Mẹ Pond và tiếng tớ đáp qua đáp lại.Tớ phát hiện ra rằng mẹ Pond và tớ nói chuyện hợp cạ phết. Chẳng có cái gọi là khoảng cách thế hệ hay ngại ngùng gì sất thoải mái như khi nói chuyện với mẹ Phu ở nhà ấy. Nhưng tiếc là đi xe xịn nên mới 10p đã đến nhà Pond rồi, phải chi mà đạp cái xe cùi bắp của tớ thì chắc cô và tớ nói chuyện đến hết 1 tiết học trên trường.

" để Pond dẫn Phu lên lầu nhé, cô đi chuẩn bị chút trái cây cho hai đứa "

" Dạ, con cảm ơn "

Tớ lủi thủi đi sau lưng Pond lên phòng, phòng bạn to gấp 2 gấp 3 lần phòng của tớ, mấy món trang trí không lộng lẫy hết cỡ thì cũng trông rất tinh xảo. Nhìn mê tít, phòng to nên để vừa cả một cái giường kingsize, một bộ máy tính, một bộ bàn ghế học tập hoành tráng. Pond kéo ghế rồi nhìn tớ, hiểu ý mà lại ngồi vào cái ghế còn lại gần bạn. Rồi bọn tớ bắt đầu học

Pond bảo tớ muốn phát âm chuẩn thì cần phải nghe người bản xứ nói nhiều sau đó học theo cách phát âm của người ta mới khá lên được. Bạn cho tớ xem video rồi bảo tớ nói lại, thấy sai chỗ nào Pond sẽ sửa giúp. Lần 1, tớ nói sai tét bét, chẳng giống người ta chúng nào. Pond sửa gần như hết cả câu, bạn phải chỉ tớ cách bật hơi, uốn lưỡi để sao cho âm đi ra được chuẩn nhất. Lần 2, có tiến bộ hơn một chút. Lần 3, tiến bộ hơn lần 2. Rồi lần 4, lần 5. Tớ cuối cùng cũng nói được rõ ràng, chuẩn " Tây ", mừng lắm đấy, nói muốn đau cả lưỡi, khàn cả cổ mới được. Tớ nằm dài ra bàn, dĩa trái cây mẹ Pond mang lên ban nãy cũng chưa động vào miếng nào, có dâu nữa nhé. Nhưng Pond chưa cho ăn, phải nói đúng một câu mới được thưởng một trái.

" Tớ ăn nhé, tớ phát âm đúng rồi, đúng không Pond ? "

" Um "

Dâu ngon lắm, tớ ăn mà quên mời bạn cùng ăn cùng. Nếu có mẹ đã bị mẹ mắng xấu tính rồi.

" thích lắm à "

" Um thích dâu lắm "

" thế lần sau phát âm đúng, thưởng cậu hai trái "

" Cảm ơn Pond nhé "

Phát hiện rồi nhé, Pond thấy tớ cười Pond cũng lén cười theo nhưng cứ giấu giấu diếm diếm không chịu cho tớ thấy. Bạn cười rõ đẹp mà keo thấy ớn.

Đến hơn 7h tối, Pond cho tớ nghỉ giải lao. Thật ra thì lần đầu qua nhà bạn, tớ cũng chẳng giám đi đâu, cứ ngồi chơi tại chỗ thôi. Đĩa dâu còn vơi vơi vài trái nhưng tớ chẳng ăn nổi nữa, lại cảm thấy hơi đói. Sáng giờ cũng chỉ có đĩa cơm gà và mới nãy là một vài trái dâu vào bụng, cái bụng tội nghiệp giờ này đáng lẽ đã được cho ăn cơm no đủ hết rồi nhưng vì sự nghiệp học tập mà phải ráng phấn đấu.

Tớ nằm ra bàn người mềm ngoặt như cọng bún thiu, vừa đói vừa mệt phuwin sắp chịu không nổi rồi. Pond vào sốc tớ ngồi thẳng dậy sau đó đặt trước mặt một hộp sữa chuối, đã cắm sẵn ống hút tay còn xoa xoa má mềm vài cái : " uống sữa đã, xíu nữa mới có cơm "

Tớ ngồi bó gối trên ghế ngậm ống hút, ở nhà mẹ vẫn hay cho tớ uống sữa lắm chẳng lợi gì cho cam tại mẹ Phu thích cái má mềm ấy nên chăm nó mãi, mẹ bảo ấy là má sữa, ai hôn vào cũng thích cho xem. Không biết Pond có thích không nhưng cậu ấy cứ nhìn hoài, làm Phu cảm thấy ngường ngượng. Hỏi thẳng bạn thì có kỳ quá không nhỉ ?

" Pond "

" Hử "

" Pond... muốn bo bo vào má tớ à ?  "

Tai bạn đỏ lự, mắt đánh sang chỗ khác. Im lặng một hồi tớ tưởng Pond từ chối nên thôi ai ngờ bạn lại lên tiếng:

" Thế học phí bằng một cái thơm má "

" Ờ ờ được chứ nè, bạn hôn đi "

Như nhặt được vàng ý, đang đau đầu không biết trả công Pond thế nào mà bạn lại chủ động đòi học phí bằng cái thơm má, hời quá rồi, ba cái vụ hôn hít này Phu làm quài.

Chẳng hiểu sao tớ niềm nở thế mà Pond lại không vui, chân mày cậu ấy chau lại nhìn tớ

" ơ, Pond làm sao ấy, Phu làm gì khiến Pond buồn hả ? "

" Hỏi cái này, trả lời thật lòng nhé "

" Ờ Pond hỏi đi "

" Phu hay để người ta bo bo vào cái má này lắm hả " vừa nói Pond vừa chọc chọc vào má

" Hông đâu má này chỉ có ba mẹ tớ và em gái bây giờ có thêm Pond được thơm thôi "

Pond lại cười nhưng giấu đi không cho tớ thấy, cậu ấy nhéo nhéo má rồi tiến gần lại bo bo vào đó mấy cái

" Nè Pond nói một cái thôi mà, bây giờ hôn rồi mấy hôm khác không được hôn nữa nhé "

" Má cậu có mùi thơm lắm, cậu dùng sữa tắm hay sữa rửa mặt gì z ? "

" Mùi sữa ấy, ở nhà mẹ hay cho uống sữa nên má tớ có mùi sữa "

" Như mấy em bé á hả ?  "

" không biết, tớ chưa tự ngửi má bao giờ đâu, nghe ba mẹ và em gái bảo vậy "

Đột nhiên Pond đưa mặt gần lại, gần đến mức đầu mũi tớ và đầu mũi bạn sắp giao vào nhau đến nơi. Tim tớ bỗng dưng đập loạng xạ như chỉ cần Pond nhích thêm một chút là nó sẽ phóng ra bên ngoài vậy. Pond không thơm thơm như ban nãy, cảm giác đầu mũi bạn ấy đang đặt lên má tớ đều đều nhịp thở hít vào thở ra.

" Thơm thật " Pond nói khi gương mặt vẫn áp sát.

" Có mùi sữa " mắt cậu ấy ngước nhìn lên, lần đầu tiên nhìn ở cự ly gần như thế này tớ thấy rõ màu sắc bên trong đôi mắt đẹp đẽ của Pond, một màu nâu nhạt, con người đen mở to. Như bị đôi mắt huyền ảo ấy nuốt chửng tớ cứ nhìn mãi

" Pond có thích không ? "

" Thích "





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro