2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, nó gọi cho cậu rồi gác điện thoại sang một bên.

"Câu này phải áp dụng công thức..."

'Xoảng'

Tiếng động chói tai phát ra khiến cậu im bặt, theo sau là một số tiếng ồn mà cậu không xác định được.

"Hôm nay học tới đây thôi, tôi có việc rồi"

"Này..."

Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì nó đã tắt máy. Dù cậu không rõ chuyện gì nhưng cậu có linh cảm chuyện này không nhỏ.

Ngày hôm sau đi học cậu đã bất ngờ khi thấy nó đeo khẩu trang, đến khi vào chỗ ngồi nó vẫn giữ khuôn mặt kín bưng như vậy.

"Cậu có chuyện gì thế?"

Nó phải hắng giọng một cái mới khẽ cất lên giọng nói khàn đục.

"Tôi bệnh, không tiện cởi khẩu trang"

Suốt buổi học hôm đó cả hai không nói với nhau tiếng nào. Cả hai đều đợi tan học đến nóng ruột nóng gan. Tiếng chuông tan học vang lên, cậu chỉ đợi nó vừa soạn đồ xong liền nắm tay nó lôi lên sân thượng.

"Cậu làm cái gì..."

Nó chưa kịp dứt câu cậu đã giật lấy khẩu trang của nó, nó giật mình vội quay mặt sang nơi khác nhưng chưa đầy nửa giây sau cậu đã bắt lấy cằm của nó, ép nó đối diện với mình.

"Cậu...vì sao lại như vậy?"

Nó nhìn thấy ánh mắt của cậu, đầy căm phẫn.

Nội tâm nó dâng lên một xúc cảm không lời, không biết qua bao lâu nó dồn sức hất tay cậu ra.

"Không liên quan đến cậu, trả lại khẩu trang cho tôi"

Trước khi nó đưa tay cậu đã đem khẩu trang ném xuống đất mà đạp lên.

"Cậu...cậu muốn tôi về nhà với bộ dạng như thế này hả?"

"Vậy cậu còn không mau nói? Là ai làm cậu ra nông nỗi này?"

"Là cha dượng tôi, được chưa?"

Nó hét lên bằng chất giọng khản đặc. Vết máu trên đôi môi khô khốc chỉ mới hơi khô lại bây giờ lại nứt toạc ra khiến nó nhíu mày, cơn đau bất ngờ làm mắt nó rơi xuống một giọt nước.

Ánh mắt cậu vô cùng phức tạp, cậu nắm lấy bả vai nó cẩn thận dò xét.

"Tôi thật sự không sao, hôm qua lão nhậu về đánh mẹ tôi, tôi ra can lại xui xẻo không kịp né bạt tai của lão"

"Giờ thì hay rồi, nhờ cậu tôi phải mang cái mặt này xuống trường..."

Nó giật mình khi hai tay cậu vén tóc của nó ra sau tai, cẩn thận đeo lên một chiếc khẩu trang màu trắng tinh.

"Tôi có nói với cậu là tôi không đem theo khẩu trang à?"

Cậu nói rồi liền lấy ra thêm một cái khẩu trang khác, còn chưa kịp đeo thì đã bị nó giật lấy.

"Một mình tôi khác người được rồi, cậu bắt chước làm gì"

Cậu bật cười, cậu lại càng không biết qua lớp khẩu trang kia, có một đôi môi dù đang đau đớn nhưng vẫn khẽ cong lên.

Hai người đứng đó một lúc lâu cho đến khi sân trường không còn một bóng người, lúc này cậu mới lên tiếng.

"Về thôi, giờ không lo ai thấy cậu nữa rồi nhé"

Cậu quay lưng nhưng thấy nó không nhúc nhích.

"Tôi không muốn về, ngày mai cũng không có học nên cũng không cần về làm gì"

"Vậy đi chơi đi"

Lần đầu tiên nó thấy một đứa suốt ngày cặm cụi vào đống sách vở đó đang thực hiện những bước chân vô cùng uyển chuyển trên máy nhảy.

Kết thúc trò chơi, trên mặt cậu lấm tấm mồ hôi nhận lấy chai nước từ tay nó.

"Không ngờ mọt sách như cậu lại giỏi chơi mấy trò này đến thế"

"Tính ra tôi cũng hoàn hảo lắm chứ"

Nó bĩu môi, huých vai cậu.

"Khen được một câu đã hất cằm lên trời"

Rồi cuối cùng trời cũng tối, khu trò chơi cũng đóng cửa. Hai đứa đi bộ dọc theo vỉa hè rồi ngồi xuống băng ghế dưới tán cây.

"Cậu nhìn kìa, xung quanh toàn những cặp đôi mới ngồi chỗ như này thôi"

Nó nhún vai "Còn không phải cậu lo chuyện bao đồng à? Tôi ngồi đây được còn cậu không sợ về bị mẹ vả cho mấy phát hả?"

Cậu bật cười "Tôi không ở cùng gia đình, tôi có chỗ ở riêng"

"Tự lập sớm nhỉ. Vậy tại sao ban nãy không rủ tôi lại nhà cậu?"

"Cậu còn nghĩ được tới đó à? Tôi thừa biết cậu sẽ không đi rồi. Nhưng để cậu một mình tôi lại không yên tâm"

Nó xuýt xoa "Lo chuyện bao đồng là giỏi, phải tôi là bây giờ chăn ấm nệm êm ở nhà rồi"

Đó là trước khi cậu xuất hiện thôi.

"Mà cậu định ngồi đây tới sáng à?"

Nó suy nghĩ "Cũng đúng" nó chợt cong lên khóe môi "Nhưng tôi biết chỗ này"

"Cà phê giường nằm?" Cậu nghiêng đầu nhìn bảng hiệu màu tím neon treo trước cửa.

"Mở cửa 24/24"

Nó kéo cậu vào trong, không gian thiết kế như một sleep box dành cho một người, nó nhìn ngó xung quanh liền chọn một chỗ trống mà leo vào.

"Cậu nằm bên này, tôi nằm bên này. Vừa đẹp"

Nó nói rồi chỉ vào box bên cạnh cho cậu, xong rồi nó kéo rèm lại mà đặt lưng xuống nệm.

Chợt nó nghe tiếng kéo rèm mà bật dậy, nó tròn mắt khi thấy cậu leo vào box của nó.

"Cậu làm cái gì vậy? Tôi chỉ box của cậu kế bên kia mà"

"Sẵn chỗ đẹp như thế này hay là chúng ta..."

Nó ngơ ngác ngồi trước cái bàn toàn là sách vở, cậu kéo chiếc bàn xếp trên tường xuống rồi lôi ra đống bài tập buổi sáng. Nó lườm cậu muốn rách mắt còn cậu lại thản nhiên lấy ra máy tính.

"Lúc trước toàn là học qua điện thoại, bây giờ nên tận dụng không gian này học thì còn gì bằng"

"Cậu đùa tôi à? Tôi vào đây để ngủ không phải để..."

"Tôi mặc kệ, đáng lẽ ra bây giờ nếu cậu ở nhà là phải làm bài tập rồi. Bây giờ ở đâu cũng vậy thôi"

Nó mím môi muốn hét lên một tiếng rồi đạp cậu xuống đất nhưng xung quanh đều không có một tiếng động, chỉ có tiếng nhạc du dương của quán. Ngoài ra thì đa phần những box ở đây đều là chỗ lưu trú của các cặp đôi nên cho dù người ta có thấy gì cũng không phải là điều lạ.

Lạ ở đây là có một nam một nữ đang ngồi giải bài tập.

Nó mệt muốn chết, nó miễn cưỡng cầm lấy cây viết rồi chống cằm nghe cậu giảng bài.

Cậu thì như ai cạy miệng mà nói không ngừng nghỉ. Cậu nói xong câu nào liền hỏi lại câu đó khiến nó không có thời gian lơ đãng.

"Trong trường hợp này nếu sử dụng..."

Bả vai của cậu bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, nó vì gồng không nổi nữa mà tựa đầu vào vai cậu thiêm thiếp ngủ.

Cậu dường như nín thở để nghe tiếng thở đều đều của nó. Nó có vẻ như rất mệt mỏi, dù ở trong tư thế này mà vẫn rất ngủ ngon lành.

Lúc vào trong sleep box nó đã tháo khẩu trang, không hiểu sao khi cậu nhìn những vết thương trên mặt nó cậu cũng cảm thấy đau rát như thể người có những vết thương đó đang là mình.

Cậu nhẹ nhàng để nó nằm xuống nệm rồi dọn dẹp tập sách một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng có vẻ nó khá nhạy cảm, một vài cử động nhỏ của cậu cũng khiến nó nghe thấy, tuy nó không thức dậy nhưng vẫn khó chịu nhăn mặt rồi trở mình qua lại. Cậu thấy vậy nên đành để nguyên bàn học như thế đến khi nhìn sang chiếc rèm. Ban nãy cậu kéo nó một chút thôi mà nó đã kêu rin rít vô cùng chói tay. Cậu khẽ thở dài, dù sao thì bây giờ trèo xuống đất rồi lại trèo sang bên kia, nếu không muốn nói là rất lười. Cậu treo cặp mình lên trên giá, đặt cánh tay nó gọn lại một chút rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

"Xin thất lễ, ngày mai đừng có đánh tôi đấy nhé"

Hai tay cậu khoanh lại trước ngực nằm khép nép một bên chừa phần lớn không gian cho nó, rồi chìm vào giấc ngủ.

Nó xoay người định vươn tay nhưng lại có một thứ gì đó ngăn lại, nó phải chớp mắt mấy lần mới nhận ra bản thân đang nằm gối đầu lên cánh tay của cậu. Nó hoảng hồn đẩy cậu ra, chân vừa giơ lên đã va chạm với cạnh bàn một tiếng rõ đau. Nó không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng.

"Ui da"

Cậu lúc này cũng giật mình thức dậy, nhìn thấy nó đang ôm lấy xương cẳng chân mà nhắm tịt mắt lại.

"Cậu làm sao đấy?"

Va chạm đúng cái chỗ đau thấu trời mà lùng bùng cả lỗ tai. Cậu không nhịn được mà nắm lấy chân nó, kéo ống quần nó lên.

"Đau, đừng có đụng"

Mặt trên cẳng chân hiện lên một dấu đỏ lừ vì tụ máu, nó đấm vào ngực cậu.

"Cậu gài tôi đúng không? Đau tưởng chết"

Cậu đang nhìn vết thương nó đầy thương xót mà nghe được câu nói đó liền không nhịn được mà bật cười.

"Cười cười cười, cười là hết đau à?"

Nó nói rồi liền nhe răng ra nham nhở nhìn cậu. Còn cậu vì biểu hiện của nó mà có chút thất thần. Nó đau đến mức rơi nước mắt sống. Cậu lúc này mới lôi từ trong cặp ra một miếng dán giảm đau đặt lên chỗ bầm.

Miếng dán có lớp gel dính như miếng dán hạ sốt, dán vào nó liền có cảm giác mát lạnh xoa dịu cơn đau đi mấy phần.

"Xin lỗi, lát tôi đền cho cậu"

"Cậu đền kiểu gì? Để tôi đấm cậu một phát à?"

Cậu cười cười "Nếu cậu thích"

Nó nghe mà có chút rợn người, nó không đôi co nữa mà nhanh chóng trèo xuống đất.

"Đi ăn đi, tôi mời"

Nó nhướn mày "Thật không đó?"

Cả hai ghé vào một tiệm mì khá nổi tiếng, gọi ra hai bát mì mà lẳng lặng ngồi ăn.

"Mà này, sau này cậu mà hư đừng có nói là tại tôi đấy"

"Tất nhiên phải nói rồi, tôi bỏ nhà ngủ bờ ngủ bụi là tại cậu"

"Gớm, thông minh như cậu dụ vài câu đã nghe. Sau này không chừng tôi đem cậu đi bán đấy. Mấy đứa như cậu giá cũng cao"

Cậu bật cười, nói nửa đùa nửa thật "Không chừng tới đó người bị bán lại là cậu"

Đi tới một đoạn dốc được xây bằng bậc thang, bước chân nó hơi gượng gạo bước xuống vài bậc đã bị cậu nhấc bổng lên.

"Cậu làm gì? Thả tôi xuống"

"Đi như cậu chừng nào đến nơi. Cậu mà nhúc nhích tôi trượt chân là không đi được luôn đấy"

Cái cảm giác chông chênh này khiến nó không khỏi sợ hãi, phải rồi, cậu mà xẩy chân một cái có khi hai đứa đều ngồi xe lăn. Một tay bên trong đó không tiện mà miễn cưỡng khoác lên vai cậu.

"Cậu nhẹ thật đó"

"Nói thừa, cậu cao hơn tôi cả một cái đầu, đô con như cậu không bế nổi tôi mới là lạ"

Đến bậc thang cuối cùng, cậu thả nó xuống. Nó vội phủi phủi lại quần áo, vẻ mặt không cam tâm.

"Lần sau để tôi tự đi được rồi, lãng phí sức lực như thế"

"Tôi không lo cậu lo làm gì"

"Đến đây được rồi, cậu về nhà đi"

"Sao vậy? Sợ tôi biết nhà cậu à?"

"Sợ cái gì, chỉ là tôi không muốn cậu thấy thôi"

Nó chỉ nói đến đó nhưng dường như cậu hiểu "Vậy thôi đừng về nhà nữa"

"Không về sao được, tôi đã cả đêm không về rồi"

Nhìn ánh mắt không yên tâm của cậu nó liền nói thêm "Hôm qua là do sơ suất thôi chứ cậu nghĩ lão làm gì được tôi à?"

Nó thấy cậu vẫn đứng đó không nhịn được mà đẩy cậu mấy cái "Về đi, đứng mãi ở đây cũng làm được gì đâu"

Phải mất một lúc sau cậu mới chịu về. Nó thở dài một hơi rồi nhanh chóng trở về nhà.

Nó bước vào nhà, nhìn xung quanh phần lớn đồ đạc trong nhà đều không còn.

"Mẹ, chuyện này là sao?"

"Ổng thiếu nợ nên đêm qua ôm đồ bỏ trốn rồi, còn được chút đồ thì sáng nay bọn đòi nợ đến lấy hết cả rồi"

Nó bất lực ngồi phịch xuống nền nhà.

Ngày hôm nay không thấy nó đi học, cậu linh cảm có chuyện không hay mà vừa giải lao đã kiểm tra điện thoại.

'Tôi phải dọn đi rồi. Xin lỗi vì không báo trước cho cậu'

Cậu đứng bật dậy, không quan tâm vẫn đang trong giờ học mà xách cặp rời đi.

Hơn cả chục cuộc gọi nhưng nó vẫn không bắt máy, cậu mất gần nửa ngày mới tìm được nhà nó nhưng chỉ còn lại một căn nhà trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro