3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

"Ami, ngồi ở đây này"

Nó khệ nệ xách balo lại chỗ trống trên xe bus mà cô bạn giữ cho cô nãy giờ.

Nó bây giờ đã là sinh viên ngành kế toán của đại học Hongdae, ngày hôm nay là dịp mà toàn bộ sinh viên ngành kế toán được đi trao đổi tại đại học Seoul.

"Wow, thành phố có khác, đến cả trường cũng to hơn trường mình"

Giảng đường đại học với sức chứa hàng trăm người, vị giáo sư vừa tiến vào đã lên tiếng giới thiệu.

"Ngày hôm nay trường chúng ta hân hạnh được tiếp đón đoàn sinh viên từ đại học Hongdae, chúng ta cùng dành cho các bạn một tràng pháo tay để chào mừng nào"

"Tới lượt mình rồi kìa"

Eunji phía sau đẩy vai Ami đi theo dòng người tiến vào bục giảng.

"Chúng em chào thầy và các bạn đang có mặt ở đây ạ"

Nó cúi người rồi ngẩng đầu lên, nó bị choáng ngợp khi đứng trước hàng trăm sinh viên, nó tưởng tượng giống như mình đang đứng trên một sân khấu biểu diễn vậy.

"Trường đã sắp xếp cho các em chỗ ngồi ở đây, các em về chỗ của mình rồi chúng ta vào bài học nhé"

Cậu đang buồn chán xoay bút đột nhiên như có linh tính mách bảo, cậu nhìn bóng lưng đầy quen thuộc đang ở cách đó không xa, đến khi cô gái đó ngồi vào chỗ, cậu lúc này đã khẳng định suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.

Suốt tiết học ánh mắt cậu luôn dán vào khuôn mặt đang chăm chú nghe giảng. Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả sinh viên đồng loạt đứng dậy rời đi khiến khung cảnh trông cực kỳ hỗn loạn.

Cậu luống cuống xách lên balo, cậu nóng ruột nhìn nó đi ra khỏi cửa giảng đường còn bản thân vẫn đang kẹt trong đám đông. Đến khi cậu ra đến khuôn viên trường đã không còn thấy nó đâu nữa.

"Ami..." Cậu buộc miệng nói khe khẽ.

"Hoseok, cậu đang tìm ai vậy?"

"Cậu có biết đoàn sinh viên ban nãy đi đâu rồi không?"

Cậu bạn nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút "Hình như là họ sẽ đến thư viện tham quan thì phải"

Cậu còn chưa nghe hết câu đã vội vàng chạy đi, nhìn thư viện chật kín người nhưng cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm khi biết đây là đoàn sinh viên Hongdae, ít ra nó vẫn còn ở đây.

Nó bị thu hút bởi những bức tranh trừu tượng treo trên tường, nó còn đang mải mê nhìn ngắm liền bị ai đó nắm lấy cổ tay lôi đi.

Cậu không nói không rằng kéo nó tới một góc khuất không người.

"Hoseok..."

Nó còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị cậu ôm vào lòng.

Nó lúc này bối rối cực độ, nhìn cậu ôm ghì lấy nó bản thân nó cũng không biết làm thế nào, hai tay chần chờ một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Cậu hay lắm, gọi cậu cũng không thèm bắt máy"

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn cậu bị liên lụy nên..."

"Liên lụy thế nào được cơ chứ?"

"Tôi cũng đâu nghĩ là cậu nhớ dai như vậy, 3 năm rồi còn gì"

Nó thấy đoàn của mình đang di chuyển nó vội lên tiếng "Tôi phải đi rồi, hẹn cậu dịp sau..."

"Không cần dịp sau, bây giờ luôn đi"

"Cậu điên à? Tôi đang đi theo đoàn đó"

Cậu nắm lấy tay nó kéo nó đi tìm cán bộ phụ trách đoàn.

"Em sẽ đưa Ami trở về sau ạ"

Nó ngớ người, cán bộ phụ trách vậy mà không có ý kiến gì, hoàn toàn tin tưởng giao nó cho cậu.

"Cậu điên thật rồi"

"Tôi mà để cậu đi rồi cậu lại biến mất như 3 năm trước lúc đó tôi mới thật sự gọi là điên"

Cậu cứ thế dẫn nó ra khỏi cổng trường, dúi nó vào chiếc xe đậu trong bãi.

"Xe? Cậu có xe riêng á?"

Cậu không trả lời mà ngồi vào ghế lái, đưa nó trở về căn nhà cũ. Dù đã trôi qua mấy năm nhưng khung cảnh xung quanh dường như chỉ mới qua vài tháng.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

"Mấy năm nay bọn đòi nợ có gọi làm phiền cậu không?"

Nó giật mình "Sao cậu..."

Quả thật từ lúc nó dọn đi tới giờ, dù cả mẹ nó và nó đều không đổi số điện thoại nhưng tuyệt nhiên không có ai gọi đến đòi nợ cả. Lúc đầu nó chỉ nghĩ là bọn đòi nợ có được căn nhà này rồi nên không cần gọi nó làm gì nữa.

"Cậu có thể trở lại đây rồi"

Nó nhìn cậu đến ngẩn ra, nó áp lòng bàn tay lên trán cậu.

"Tôi vẫn bình thường! Vào trong xem một chút đi"

Cậu đưa cho nó chiếc chìa khóa, nó vẫn có chút không tin. Nó đi lại mở cửa ra, từ bên ngoài vào đến bên trong so với lúc nó rời đi một chút cũng không thay đổi.

"Cậu...vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Cậu kéo nó ôm vào lòng "Có nhiều chuyện nếu tôi nói cậu sẽ không tin. Tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu trở về"

Có lẽ ông trời không phụ lòng cậu. Lúc nhìn thấy nó, lúc ôm nó vào lòng, cậu cảm giác như 3 năm chờ đợi đều không hề lãng phí.

"Cậu bị ngốc à? Nếu tôi không trở về thì sao?"

"Thì tôi vẫn ở đây"

Tự nhiên nó cảm thấy sống mũi cay cay, nó không nhịn được mà bật khóc.

"Tên điên này"

Nó gào mồm lên mà khóc, cậu không nghĩ nó sẽ phản ứng như vậy mà lúng túng vỗ lưng nó.

"Nào, cậu đang dọa tôi đó"

"Tôi không về là cậu ở đây tới già tới chết luôn à? Lại còn lãng phí tiền bạc như thế"

"Tôi đã lãng phí đâu. Nhà cậu tôi mua lại. Cùng lắm sau này tôi ở đây là được chứ gì"

Nó đột nhiên ngừng khóc "Vậy ý cậu là tôi trở về làm cậu bị vỡ kế hoạch phải không?"

Đôi mắt nó ngấn nước nhìn cậu, cộng thêm một câu hỏi đầy sự đả kích khiến cậu không nhịn được mà bế nó lên.

"Cậu mới là đứa ngốc"

Cậu nhấc bổng nó vác lên vai, nó còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu đưa đến phòng ngủ mà quăng nó lên giường.

Cậu nới lỏng cổ áo, còn chưa đợi nó hoàn hồn mà đã nằm đè lên người nó.

"Tới mức này rồi cậu còn nghĩ điều gì khác à?"

Nó chống tay đỡ lấy ngực cậu, cổ áo cậu bị mở rộng mà tỏa ra mùi hương đầy nam tính.

"Tôi nghĩ đúng, nhưng tôi không ngờ một thiếu gia như cậu lại..."

Nó chưa kịp nói xong đã bị cậu hôn xuống, nụ hôn đầy vụng về nhưng lại ngập tràn sự thương nhớ. Cậu rời môi nó, kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Không phản đối, cậu cũng giống tôi phải không?"

Gương mặt nó phiếm hồng nhìn cậu. Dù đây là lần đầu tiên cả hai đối diện với nhau ở cự ly gần như vậy nhưng nó lại không hề có cảm giác lạ lẫm.

"Phải"

Nó đột nhiên choàng tay qua cổ cậu kéo cậu xuống mà hôn, cậu hơi bất ngờ nhưng dường như ngay lập tức nhiệt tình đáp trả. Một tay cậu vuốt dọc eo nó xuống bắp đùi nâng lên đặt lên hông cậu, lại luồn tay vào trong áo nhưng đột nhiên nó dùng lực phản kháng, cậu vì không kịp phản ứng nên đã bị nó lật người lại.

"Gấp như vậy, chúng ta đã là gì đâu"

"Tôi yêu cậu, Min Ami"

Cậu rất giỏi đưa người khác vào thế bị động. Nó sững người lại, cậu vậy mà thốt ra lời nói một cách thản nhiên như thế, cậu kéo nó ôm ghì vào người.

"Đừng nghĩ đến chuyện rời đi một lần nào nữa. Tôi tìm được cậu cũng không dễ dàng gì"

Nó cảm giác tim nó đập loạn xạ trong lồng ngực, nếu 3 năm trước nó nghe câu nói này chắc có lẽ nó đã thẳng thừng từ chối. Nhưng suốt 3 năm có lẽ nó cũng giống cậu, vì cậu đặc biệt, vì cậu luôn đối xử tốt với nó mà không ngày nào nó không nghĩ về cậu. Nó còn mang cả cảm giác tội lỗi khi rời đi mà không cho cậu một chút tin tức, những tưởng đây chỉ là cảm giác đơn thuần của riêng mình nó nhưng đến bây giờ khi gặp cậu nó đã hoàn toàn xác định được cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Nó luồn tay ra sau ôm lấy thắt lưng cậu, không nói gì mà cứ để yên như vậy. Cậu dù không nghe phản hồi từ nó nhưng hành động này đã xem là một sự đồng ý, dù không rõ ràng.

"Không trả lời? Vậy cậu không yêu tôi à?"

Nó gắt gỏng lên tiếng "Người thô lỗ như cậu ai mà thèm"

"Tôi mà thô lỗ là tôi đã đè cậu ra..."

"Cậu im đi" Nó vội lấy tay chặn miệng cậu lại, tai cũng vì thế mà đỏ lên.

Cậu bật cười đặt nó nằm xuống giường, để đầu nó gối lên tay cậu, yêu chiều hôn lên đỉnh đầu nó. Cả hai cũng không nói gì mà cứ nằm yên như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.

"Này dậy thôi"

"Sáng rồi à?" Nó vươn vai, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

"Chưa sáng đâu, dậy thôi, tôi chở cậu về"

Phải mất gần một tiếng mới đến nhà của nó. Nó thấy cậu cũng xuống xe mà không khỏi thắc mắc.

"Vào dọn đồ thôi, tôi phụ cậu"

"Dọn đi đâu?"

"Thì dọn về nhà, cậu định để căn nhà bỏ hoang luôn à"

"Chuyện đó...cậu có cần gấp đến vậy không?"

"Cần"

Cậu nắm tay nó tự nhiên bước vào nhà, mẹ nó đang chuẩn bị bữa ăn ở bếp vừa nhìn thấy.

"Ami? Không phải con đến tối mới về sao? Bạn học của con hả?"

"Chào bác, con là..."

"Đúng rồi mẹ, con không được khỏe nên mới nhờ bạn đưa về"

Nó quay phắt lại lườm cậu muốn rách mắt rồi kéo cậu ra cửa.

"Tôi thì được nhưng cậu cũng phải để tôi nói chuyện với mẹ tôi đã chứ"

"Thì tôi đang nói đây này"

Nó thở dài, hai tay bưng lấy mặt của cậu.

"Tôi biết cậu gấp nhưng có gì cũng phải từ từ. Tôi ở đây rồi còn đi đâu được nữa"

Nhìn cậu có vẻ không vui, nó kiễng chân lên hôn lên môi cậu một cái.

"Hai đứa vào ăn..."

Nó giật mình đẩy cậu ra. Mẹ nó không biết đã đứng đó từ lúc nào.

"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu"

Mẹ nó không giấu được nụ cười "Được rồi, mẹ không thấy gì cả. Hai đứa vào ăn cơm thôi"

Nó nhìn mẹ nó quay trở vào nhà mà điên tiết mắng cậu "Cậu giỏi, giờ thì hay rồi"

"Tốt quá chứ sao. Mình vào nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro