Chap 13. Con dâu của ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ơ Becky mới đến à con?"

- "Dạ con chào hai bác, chào anh Heng"

Vì là chủ nhật rảnh rỗi nên 10h trưa Becky đến nhà Freen. Ông bà Chankimha luôn niềm nở đón tiếp Becky.

- "Freen nó còn ngủ trên phòng đấy, con lên gọi nó dậy giúp bác nhé"

- "Dạ con xin phép ạ"

Nàng liền chạy lên phòng tìm Freen. Vừa mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đang nằm trên bàn ngủ say sưa, bên cạnh là sách vở và nhiều tài liệu khác nhau. Nàng chỉ biết lắc đầu, nàng ngồi xuống bên cạnh nhìn cô ngủ không nỡ đánh thức cô dậy.

- "Người gì đâu mà đáng yêu vậy nhỉ"

Một lúc sau ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, làm Freen thức giấc.

Becky nhìn cô với khuôn mặt không hài lòng. Becky rất quan tâm người yêu, nàng không thích cái kiểu cô học quá sức rồi ngủ gục trên bàn như vậy. Rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô quay qua quay lại, thấy có người bên cạnh cô dụi mắt cố nhìn rõ xem đó là ai. Nhìn thấy Becky cô liền giật mình tỉnh giấc bật dậy.

- "Em... Em đi đâu đây?"

Becky khoanh tay đứng dậy nhìn Freen.

- "Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra đây nói chuyện với em"

Nàng nói gì cô đều nghe răm rắp không dám cãi một lời. Cô nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Một lát sau cô bước ra ôm nàng từ phía sau.

- "Chị xin lỗi, chị sẽ không thế nữa"

Nàng quay lại đẩy cô ra.

- "Hứ. Chỉ giỏi nói thôi chứ có bao giờ làm"

- "Chị nói thật mà"

Cô hôn vào má nàng một cái.

- "Lần này thôi đấy nhé"

- "Chị biết rồi mà. Nhưng mới sáng sớm em đi đâu đấy?"

- "Em qua nhà ra mắt ba mẹ chồng"

Cô nhìn nàng bật cười. Nàng nắm tay kéo cô xuống lầu phụ giúp bà Chankimha nấu bữa trưa. Cả hai vừa bước vào bếp liền bị bà đuổi ra.

- "Hai đứa cứ ở đó chơi, để mẹ làm được rồi"

- "Để con và Becky phụ mẹ một tay"

- "Được rồi"

Cả hai vừa ngồi lặt rau vừa cười giỡn.

Ông Chankimha ngồi ngoài phòng khách quan sát Freen và Becky từ nãy đến giờ, ông đã nghi ngờ cả hai sau buổi ăn tối hôm đó. Ông nhìn cô và nàng một lúc lâu rồi quay sang hỏi Heng.

- "Heng, con có thấy em gái con và Becky có gì lạ không?"

Heng đang đọc báo nghe ông hỏi liền khựng lại một hồi. Gấp tờ báo lại nhìn ông.

- "Lạ là lạ sao ba? Hai đứa nó đó giờ vẫn vậy mà"

- "Không. Không giống như lúc trước"

- "Ba bị làm sao đấy. Hai đứa nó đều là con gái mà ba nghi ngờ cái gì"

- "Chính vì hai đứa con gái ba mới nghi ngờ nhiều hơn đấy"

- "Thôi ba ơi, ba suy nghĩ nhiều quá rồi"

- "Con mà giấu ba chuyện gì thì coi chừng ba đó"

Đến Heng còn bị gây sức ép như tội phạm. Anh bắt đầu lo lắng không biết em gái của mình sẽ nói như thế nào nếu gia đình biết chuyện.

Freen và Becky cùng mẹ nấu bữa trưa. Cả nhà cùng ăn trưa. Freen luôn để ý đến Becky trong bữa ăn.

- "Cái này cay lắm Becky không ăn được"

- "Từ từ thôi coi chừng nóng"

- "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé"

- "Becky có muốn ăn cái này không, Freen gắp cho nhé"

- "Freennn, được rồi mà cứ để Bec tự gắp"

Cô gắp cho nàng một chén đầy thức ăn. Ông bà Chankimha nhìn Freen không rời mắt. Heng thấy thế liền đạp chân ra dấu cho Freen.

- "Aaa đau, anh hai làm gì vậy"

Heng nháy mắt với cô rồi nhìn sang ba mẹ. Freen nhìn sang thì thấy ba mẹ đang nhìn mình. Cô ngồi ngay ngắn lại ngoan ngoãn ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong Freen dẫn Becky ra khu vườn phía sau nhà. Ngoài việc học, cô dành thời gian rảnh rỗi để trồng hoa. Một vườn hoa tulip do chính tay cô vun trồng. Becky ngạc nhiên khi thấy vườn hoa của Freen.

- "Đây... Đây là do chị trồng sao?"

- "Có thích không?"

Nàng gật đầu lia lịa. Cô nhìn nàng mỉm cười rồi nói.

- "Tất cả sẽ là của em"

- "Thật ạ?"

- "Tất nhiên rồi"

Becky ôm chầm lấy Freen vui mừng như một đứa trẻ. Cô hôn lên môi nàng.

Ngay lúc đó ông Chankimha ra phía sau chăm cây cảnh gần đó, ông đã thấy hết tất cả. Ông giật mình, dụi mắt liên tục vì sợ nhìn nhầm. Cô và nàng cũng không biết đến sự hiện diện của ông. Ông bỏ vào nhà mà không nói gì.

Vào tới nhà ông đổ mồ hôi nhễ nhại.

- "Ông làm gì mà mồ hôi như tắm vậy?"

Ông bưng tách trà lên uống rồi nói.

- "Thằng Heng, đi ra phía sau kêu 2 đứa nhỏ vào nói chuyện với ba"

Heng không biết chuyện gì liền nghe lời ba, đi ra phía sau kêu Freen và Becky vào. Cả hai đang cười đùa trong khu vườn.

- "Freen, Becky ba vừa kêu hai em vào nhà đấy"

Freen và Becky nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Rồi cô và nàng cũng theo Heng vào nhà.

- "Có chuyện gì sao ba?"

- "Hai đứa ngồi xuống đi"

Không gian đột nhiên căng thẳng đến lạ. Bà Chankimha liền nói.

- "Ông làm cái gì mà nghiêm trọng thế"

- "Được rồi ba vào thẳng vấn đề nhé. Hai đứa đang yêu nhau đúng không?"

- "Ông nói cái gì vậy?"

Freen và Becky im lặng nhìn nhau. Cô nhìn ba rồi nắm lấy tay nàng.

- "Vâng thưa ba... Nếu ba biết rồi con cũng không giấu nữa"

Mọi người đều im lặng nhìn nhau mà không nói câu nào. Heng và mẹ đều bất ngờ vì hành động của Freen. Becky bối rối không biết làm thế nào. Ông Chankimha lại hỏi tiếp.

- "Bao lâu rồi?"

Freen nhanh nhảu trả lời.

- "Hơn 2 tháng rồi ạ"

Mẹ Freen ngồi nghe từ nãy giờ mà ngỡ ngàng còn chưa kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra.

- "Con xin lỗi ba, nếu ba không chấp nhận đứa con như con..."

Cô còn chưa nói hết câu ông liền ngắt ngang lời nói của cô.

- "Ai nói là ba không chấp nhận?"

Cô và nàng nhìn ông.

- "Ý ba là... Ba chấp nhận cho con và Becky yêu nhau hả ba?"

Ông mỉm cười gật đầu. Ông là một người hiện đại, vô cùng thoáng trong vấn đề này.

Mẹ Freen vẫn ngồi im lặng từ nãy giờ. Cô quay sang nhìn mẹ.

- "Mẹ..."

- "Miễn là tụi con yêu thương nhau thật lòng"

Freen và Becky hạnh phúc không nói nên lời.

- "Con cảm ơn ba mẹ"

- "Con cảm ơn hai bác"

Chẳng cần giấu diếm nữa, cả hai bớt đi một phần gánh nặng. Heng nhìn 2 đứa em gái hạnh phúc mà cũng vui lây. Heng lại trêu chọc Freen.

- "Âyyyy Becky à, yêu qua đường thôi chứ đừng cưới em nhé. Con người cọc cằn, khó chịu, bạo lực ai mà chịu cho nổi"

- "HENGGGG"

Heng bỏ chạy vì sợ Freen đánh. Freen giận đỏ mặt, Becky bật cười vì câu nói của Heng.

- "À mà Freen vài hôm nữa con bé Daw nó về nước. Con cùng Heng đi đón con bé nhé"

Becky thắc mắc nhìn Freen không biết Daw là ai. Freen liền trả lời.

- "Ba à, con không có thời gian rảnh đâu. Để anh Heng đi được rồi. Nhưng tại sao phải đi đón hả ba?"

- "Lần này Daw về một mình, ông bà Charoensuk sẽ về sau. Con bé rất thích con, nó đã từng nói rằng muốn con đi đón"

- "Rắc rối thế nhỉ... Nếu Becky đi cùng con sẽ đi"

Nàng ngỡ ngàng nhìn cô. Chuyện của nhà cô, nàng có biết gì mà đi cơ chứ.

- "Hả?"

- "Chắc chắn là được rồi"

- "Bây giờ con xin phép ba mẹ đưa Becky đi chơi"

Nói rồi cô nắm tay kéo nàng ra khỏi nhà.

- "Freennnn, từ từ đã. Nhưng Daw là ai?"

______________________________________

Cảm ơn vì đã đọc, love you na 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro