Chap 14. Lấy cắp đề thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen mua trà sữa cho Becky rồi đưa nàng đến một công viên. Thấy trà sữa nàng liền mừng rỡ như đứa con nít được quà.

- "Awwww bé cảm ơn ạ"

Cô mỉm cười nhìn nàng, sao lại đáng yêu thế nhỉ.

- "Nhưng mà Freen à, chị chưa nói cho em biết Daw là ai"

- "À Daw là con bé hàng xóm kế nhà chị. Chị với Daw chơi với nhau từ lúc còn bé xíu. Nhưng sau đó vì chuyện gia đình nên em ấy và ba mẹ phải chuyển sang nước ngoài sinh sống. Cũng đã hơn 10 năm rồi"

- "Ra là vậy..."

- "Daw nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi. Em ấy rất là dễ thương, vài hôm nữa chị sẽ giới thiệu em ấy với em"

Cô đưa nàng đi chơi khắp nơi đến chiều tối mới về đến nhà.
______________________________________

Sáng hôm sau cô lại đến chở nàng đi học. Cô và nàng có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không sợ bất kì ai nhìn thấy nữa.

Cô và nàng cười đùa đi vào lớp mặc cho người xung quanh có bàn tán thế nào. Sau vụ việc đó có lẽ Jim đã từ bỏ. Nhưng Chin thì lại khác, hắn nhìn thấy cô và nàng vui vẻ hắn lại càng căm ghét Freen.

- "Bé ngồi ở đây nhé, chị mua sữa cho bé rồi sẽ quay lại ngay"

Cô mỉm cười xoa đầu nàng.

- "Dạ"

Freen vừa xuống căn tin thì Chin vào lớp. Cả lớp không ai dám nói gì Chin, chỉ biết im lặng xem hắn sẽ làm gì. Hắn tiến lại chỗ của Becky đưa hộp sữa cho nàng.

- "Nhớ uống nhé"

Becky vội vàng lấy hộp sữa trả lại cho Chin.

- "Tớ có rồi, cậu cứ giữ mà uống đi. Sau này đừng mua nữa, tốn kém lắm"

- "Cứ giữ mà uống. Tớ lo được mà"

Vừa lúc đó Freen trở vào lớp. Nhìn thấy Chin cô liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đi lại đưa hộp sữa cho nàng rồi chẳng ngần ngại lấy hộp sữa của Chin quăng vào thùng rác.

Chin đi lại túm cổ áo Freen.

- "Mày muốn chết hả?"

Cô đẩy Chin ra rồi nói.

- "Người yêu của tao, tao lo được không đến lượt mày đâu"

- "Mày..."

Freen trợn mắt lên nhìn Chin.

- "Cút!"

Dù sao cô cũng là con gái, hắn đẩy cô một cái làm cô loạng choạng ngã xuống đất suýt thì đập đầu vào cạnh bàn.

- "Mày ăn gan trời hả con ranh kia"

Becky liền chạy lại đỡ cô.

- "Chin, cậu thôi đi. Ai cho cậu đụng vào Freen của tôi"

Hắn im lặng nhìn nàng, nàng nói tiếp.

- "Cậu có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng nếu cậu làm gì tổn thương đến Freen thì đừng trách tôi"

Nàng rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Nàng tức đến nổi phát khóc. Thấy thế hắn liền bỏ ra khỏi lớp. Freen vội vàng lau nước mắt cho nàng.

- "Ngoan nào, chị không sao cả"

Cô dẫn nàng về chỗ ngồi. Còn Chin, không vì thế mà từ bỏ mà lại càng muốn phá Freen và Becky hơn.

- "Mẹ nó ! Con Freen khốn nạn"

- "Em nói đại ca rồi, từ bỏ đi. Hai đứa nó như mê nhau như điếu đổ. Làm sao chen vào được"

- "Mày mới nói gì, nói lại tao nghe xem?"

- "D-dạ không có gì"

Giờ ra về

- "Freen ở đó đợi em nhé, em đi vệ sinh em quay lại ngay"

- "Để chị đi với em"

- "Aisssss cái đồ biến thái, người ta đi vệ sinh đi theo làm gì. Ở đó trực nhật đi"

Cô nhìn nàng cười. Nàng đi vệ sinh, để lại mình cô trong lớp trực nhật.

Một lát sau nàng vẫn chưa quay lại, Rit ở lớp bên đi lên gọi cô.

- "Freen, thầy hiệu phó có chuyện muốn gặp bạn đấy"

Cô khó hiểu nhìn cậu bạn kia.

- "Tự nhiên thầy hiệu phó muốn gặp mình làm gì cơ chứ"

Cô đáp lại.

- "Ờ được rồi, cảm ơn bạn nhé"

Nói rồi cậu bạn đó đi xuống, cô cũng đi xuống theo. Cô đi lên văn phòng tìm kiếm nhưng cũng không thấy ai.

- "Có ai đâu nhỉ?"

Cô đứng đợi một lúc lâu rồi hậm hực bỏ lên lớp. Becky cũng đã trở lại từ lúc nào.

- "Chị đi đâu đấy?"

- "Lúc nãy có người nói với chị là thầy hiệu phó muốn gặp chị nên chị xuống tìm gặp thầy. Nhưng chẳng có ai cả, bực chết đi được"

Nàng nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô mà bật cười vì đáng yêu.

- "Thôi được rồi đi về nhé"

- "Đi thôi"

Cô và nàng đang trò chuyện vui vẻ đi xuống lầu thì có người cản đường, đó là Bun ở lớp bên và thầy hiệu phó. Cô và nàng còn chưa hiểu chuyện gì Bun liền chỉ tay về phía cô rồi nói.

- "Chính là nó đó thầy"

Cô ngớ người ra nhìn Bun. Thầy có vẻ không được vui liền lên tiếng.

- "Em Freen, có người tố cáo em lấy cắp đề thi của tôi"

Cô và nàng nhìn nhau khó hiểu.

- "Đề thi? Lấy cắp?"

- "Lại còn giả nai. Mau kiểm tra cặp nó đi thầy, rõ ràng lúc nãy em vừa mới thấy nó đi lên văn phòng"

Becky nhăn mặt nhìn hắn.

- "Nè..."

Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì bị cô ngắt lời, biết tính nàng dễ nóng, cô sợ lại có chuyện lớn.

- "Becky... Được rồi, đưa ra là được chứ gì"

Cô lấy ba lô của mình đưa cho thầy. Thầy mở ra thì thấy đề thi trong đó, thầy lấy ra đưa lên cho cô xem.

- "Cái gì đây Freen?"

Cô ngỡ ngàng đơ người nhìn đề thi được lấy ra trong ba lô của mình.

- "Cái... Cái gì đây. Sao nó... Nó lại ở đây?"

- "Cái này thầy nên hỏi em mới đúng"

- "Thầy..."

- "Tôi thật sự thất vọng về em đó em Freen à"

- "Thầy ơi em không có, em lên văn phòng là do Rit nói thầy muốn gặp em có việc"

Bun thấy thế liền đáp.

- "Bằng chứng đâu? Ở đây làm gì còn Rit nào? Rit đã đi về từ sớm rồi"

- "Rõ ràng là Rit bảo với tôi như thế mà"

- "Được rồi, em không cần biện minh đâu. Tôi sẽ báo cáo với hội đồng kỉ luật xem xét lại về việc đi thi của em"

- "Em không có..."

Thầy bỏ đi chẳng thèm nghe cô nói. Bun nở một nụ cười đắc ý.

Cô và nàng hoang mang. Cô như đứng không vững.

- "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

- "Freennn, bình tĩnh"

Cô cố gắng bình tĩnh lại đưa nàng về nhà. Về đến trước cổng nhà nàng, cô không hôn nàng như mọi ngày. Cô nắm tay nàng một lúc rồi nói.

- "Becky, em có tin chị không?"

Nói dứt câu mắt cô đã ngấn lệ. Nàng đưa tay vuốt má lau nước mắt cho cô.

- "Đừng khóc, em tin chị mà. Freen của em không phải người như thế"

Nàng hôn vào má, vào môi cô. Cô mỉm cười tạm biệt nàng rồi đi về.

______________________________________

Cảm ơn vì đã đọc, love you na 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro