Chap 18. Không như em nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cuối cùng cũng tới rồi thoải mái quá đi mất. Cũng đã hơn 10 năm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều quá"

Một cô gái thân hình thon thả bước xuống máy bay. Thần thái ngút trời làm thu hút mọi ánh nhìn.

Vừa lúc đó cả Heng, Freen và Becky cũng đã tới nơi. Heng bước xuống xe để tìm Daw. Bỗng thấy hình dáng quen thuộc của Heng, Daw chạy lại năm lấy tay Heng mừng rỡ.

- "Anh Heng, là anh Heng đúng không"

Heng mở tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Daw.

- "Trời ơi càng lớn càng xinh thế này"

- "Dạ anh quá khen... nhưng mà chị Freen không đi cùng sao ạ?"

Vừa nói dứt câu thì Freen nắm tay Becky từ trong xe đi ra. Daw vội vàng chạy lại ôm cô mà chẳng hề để ý tới sự hiện diện của Becky, nàng giật mình buông tay cô ra.

- "Aaaa chị Freen"

Daw ôm chặt cô còn định nhón chân hôn vào má cô thì bị cô đẩy ra. Nàng lặng lẽ đứng nhìn mà không nói gì.

- "Daw! Được rồi đấy"

Daw nhận ra có người đứng bên cạnh cô thì bắt đầu ngờ ngợ rồi hỏi.

- "Chị Freen... Đây là...?"

Becky thân thiện mỉm cười rồi nói

- "Chào em, chị là Bec..."

Nàng còn chưa nói hết câu thì bị cô ngắt lời.

- "Đây là Becky - người yêu chị"

Cô còn không quên quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười. Nụ cười của Daw bỗng vụt tắt, đứng im lặng nhìn Becky một lúc rồi quay sang phía Heng nói.

- "Anh Heng, chúng ta về thôi"

- "À ừ"

Heng tinh tế đi lại mở cửa xe cho Daw, nhưng Daw không thèm để ý mà lại ra phía sau để ngồi cùng Freen. Freen thấy vậy liền khó chịu hỏi.

- "Sao em lại không ngồi cùng anh Heng"

- "Em chỉ muốn ngồi cùng chị Freen thôi"

- "Nhưng mà Daw à, lần này về em định khi nào đi" - Heng hỏi

- "Em về ở luôn không đi nữa anh ạ"

- "Ồ vậy còn 2 bác"

- "Tháng sau ba mẹ em sẽ về"

- "Thế việc học của em thì sao?"

- "Ba mẹ em đã làm hồ sơ cả rồi, ngày mai là em đã có thể đi học rồi ạ"

Về đến nhà cũng đã gần tối, Freen vào phòng và ngủ thiếp đi vì mấy ngày hôm nay luôn phải bận bịu việc học. Becky cũng đã trở về nhà mình. Cô cũng phải dưỡng sức vì ngày mai cô có chuyến bay xa để chuẩn bị cho kì thi.

Cô đang say giấc thì nghe tiếng gõ cửa, cô mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Cô dụi mắt cố nhìn rõ thì mới biết đó là Daw, cô có chút bực bội cau mày nói.

- "Có chuyện gì?"

Daw mỉm cười nhìn cô rồi nói.

- "Chuyện là em mới về nước, Freen dẫn em đi chơi được không"

Cơ thể cô mệt mỏi không còn chút sức lực cô xua tay từ chối.

- "Em nhờ anh Heng đi nhé, chị mệt lắm"

Daw mếu máo nhìn cô.

- "Em mách 2 bác cho xem, chính 2 bác là người kêu em bảo chị đưa đi chơi"

Ông bà Chankimha vô cùng cưng chiều Daw, nếu Daw mách chắc chắn cô sẽ bị mắng. Thấy thế cô đứng trầm ngâm một lúc rồi nói.

- "Ừ thôi được rồi, để chị gọi Becky rồi tụi mình cùng đi nhé"

Daw bày tỏ thái độ có chút không hài lòng.

- "Nhưng mà... Em chỉ muốn đi với mình chị thôi"

- "Nhưng..."

- "Chị Freen..."

- "Được rồi, phiền phức quá"

Nói rồi cô quay trở vào phòng thay đồ để đưa Daw đi dạo.

Becky ở bên này rất nhớ cô nhưng nàng biết tình trạng sức khỏe của cô hiện tại nên không dám đòi hỏi gì, nàng ngoan ngoãn để cho cô ngủ.

Nàng cảm thấy ngột ngạt nên rủ Irin đi dạo cùng. Lúc đi qua công viên thì thấy bóng dáng quen thuộc. Nàng không để ý cho lắm. Irin nhìn rõ đó là Freen nên quay sang gọi Becky.

- "Becky... Becky"

- "Sao?"

Irin chỉ về phía Freen rồi nói.

- "Mày nhìn xem đó có phải là Freen không, lại còn thân mật với đứa nào nữa kìa"

Daw nhìn thấy Becky thì liền khoác tay cô. Nàng nhìn về phía họ mà tim như hẫng đi một nhịp.

- "Không phải chị ấy nói muốn nghỉ ngơi sao?"

Lúc mà nàng vẫn còn đang suy nghĩ thì Irin liền nói.

- "Con nhỏ Freen này, sắp phải xa người yêu rồi không dành thời gian cho người yêu thì thôi chứ, còn đi chơi với gái. Khá đấy nhỉ"

Có lẽ Freen đã thấy Becky đang nhìn về phía mình, cô vội đẩy Daw ra rồi đi về phía nàng. Nàng không nói không rằng chạy đi khỏi đó.

- "BECKY"

Nàng giả vờ như không nghe thấy, khóe mắt rưng rưng chạy thật nhanh về nhà.

Cô vội chạy theo nhưng bị Irin kéo lại. Irin đánh vào vai cô.

- "Mày làm gì vậy Freen. Có muốn ngoại tình cũng phải tìm nơi nào đó xa một chút chứ"

- "Trời ơi... Mày khùng hả. Đây là em gái tao mà"

- "Em gái mưa à?"

- "Tao không nói chuyện với mày nữa"

Cô chạy theo nàng để lại Daw một mình không hiểu gì. Cô chạy đến bấm chuông nhưng không có ai.

- "BECKY"

- "Dù có gì đi chăng nữa ba mẹ cũng đừng mở cổng cho Freen vào"

Nói rồi nàng bỏ đi lên phòng, ông bà Armstrong cũng không hiểu chuyện gì.

Cô đành lặng lẽ bỏ về nhà, Daw đã về nhà từ bao giờ. Về đến nhà thì thấy Daw ngồi trong phòng cùng gia đình mình.

- "Chị Freen, chị đi đâu thế hả"

- "Sao lại bỏ em về một mình thế này"

Cô bực bội nhìn sang phía họ rồi nói.

- "Đi được, thì về được"

Nói rồi cô bỏ lên phòng khóa cửa nhốt mình trong phòng. Mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn của nàng nhắn cho mình lúc xế chiều. Cô liền nhắn lại.

"Becky không phải như em nghĩ đâu"

"Chị và Daw không có gì cả"

"Chị xin lỗi"

Nàng xem rồi tắt điện thoại vội lau nước mắt không thèm trả lời cô. Cô gọi điện nàng cũng không thèm bắt máy. Cô lại lên cơn đau đầu cô bất lực chỉ biết ngủ thiếp đi.

Cô có chuyến bay lúc 7h, nên từ sáng sớm cô đã phải dậy từ lúc 3h để chuẩn bị ra sân bay. Cô một lần nữa đến nhà tìm nàng nhưng vẫn không ai đáp lại.

Còn hội bạn của Freen có mặt đầy đủ để tạm biệt cô. Ai cũng tìm kiếm Becky nhưng không thấy. Nam thấy lạ liền hỏi.

- "Becky không đến sao?"

- "Em ấy sẽ không đến đâu"

Cô cười nhẹ rồi nói.

- "Gửi lời tạm biệt em ấy hộ tao. Thời gian này chăm sóc em ấy giúp tao nhé, tao sẽ về sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro