Chap 19. Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chuyến bay cô rất mệt mỏi nhưng luôn trầm ngâm suy nghĩ về chuyện của mình và Becky.

Becky ở đây cũng chẳng khá hơn tí nào, không có cô và nàng cười giỡn lớp học cũng im lặng đến lạ.

Lúc cô đáp xuống sân bay cũng là lúc mọi người vừa tan học. Cô vừa vào khách sạn đặt lưng xuống nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ Nam. Vừa bắt máy lên thì cô liền hỏi.

- "Becky đâu?"

Mọi người bất lực nhìn cô, Nam nói.

- "Nó về rồi"

- "Mà nè, mày và Becky có chuyện gì vậy"

Cô im lặng không nói gì một lúc rồi tắt máy luôn.

- "Ơ hay con nhỏ này"

Irin kể lại toàn bộ chuyện tối đêm qua cho Nam và Noey nghe.

- "Ồ, chính là con bé Daw khối dưới mới về trường hôm nay đấy à?"

- "Ừ đúng thế"

Becky trở về nhà với tâm trạng rối bời, nàng nhớ cô rất nhiều nhưng vừa hôm qua không chịu gặp mặt hôm nay nàng không biết phải mở lời làm sao. Nàng cầm điện thoại lên định nhắn nhưng ngập ngừng rồi thôi.

Lúc nàng đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng thông báo tin nhắn đến làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nàng mở điện thoại lên thì thấy đó là tin nhắn của cô.

"Em đã về đến nhà chưa?"

"Freen xin lỗi em"

"Này, trả lời chị đi chứ"

"Em không nhớ chị sao"

Nàng định trả lời nhưng vẫn muốn làm giá nên chỉ xem rồi tắt điện thoại đi. Vừa đặt điện thoại xuống thì cô nhận được video call từ cô. Nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định bắt máy.

- "Becky ~"

Cô bắt đầu làm nũng với nàng, nhưng nàng chẳng quan tâm đến cô, nàng vẫn cắm mắt làm quyển sách.

- "Becky aaa ~ nhìn chị đi mà"

Nàng ngước khuôn mặt không cảm xúc lên nhìn cô.

- "Làm sao?"

- "Chị xin lỗi, không phải như thế đâu"

- "Im lặng cho tao đọc sách"

Cô như không tin vào tai mình. Cái gì cơ? Tao cơ á?

- "Em nói gì cơ?"

- "Im lặng cho tao đọc sách"

- "HẢ?"

- "Tao đã bảo im lặng để tao đọc sách, ơ hay cái con này"

Cô chưng hửng nhìn nàng, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô nàng cố gắng nhịn cười. Cô im lặng một lúc rồi nói.

- "Sao lại xưng hô như thế"

- "Tại sao lại không? Tao với mày bằng tuổi nhau thôi nhé, giờ tao ghét mày rồi không thích kêu bằng chị nữa"

- "Ơ, Becky"

- "Tao ghét Freen"

Nói xong nàng tắt máy để cô lại một mình ngơ ngác. Nàng nhớ cô rất nhiều, chỉ là muốn trêu cô một chút thôi.

Vừa tắt thì nghe tiếng gõ cửa, nàng bước ra mở cửa thì thấy Nop. Thấy sự xuất hiện của anh ta Becky liền khó chịu định đóng cửa nhưng bị anh ta ngăn lại.

- "Becky, khoan đã"

- "Có chuyện gì?"

Nop mỉm cười đưa lên trước mặt nàng đồ ăn vặt mà cô thích, mặt nàng không tí cảm xúc cầm lấy rồi đóng cửa phòng lại.

- "Ừ cảm ơn"

- "Nè, Becky... Khoan đã"

- "Chuyện gì nữa?"

- "Hôm nay em có rảnh không, anh muốn đi ch-..."

- "Không rảnh"

Nói rồi nàng khóa cửa nhốt mình trong phòng làm bài tập rồi lại gục ra bàn mà ngủ đến chiều.

Lúc nàng thức dậy cũng đã là 18h tối. Nàng lật đật đi tắm rồi trở về phòng. Nàng rất nhớ cô, cảm giác bứt rứt khó chịu biết bao nhiêu. Thường ngày vào khoảng thời gian này là lúc cô và nàng cọc cạch trên chiếc xe đạp để dạo phố.

Phải nói nàng là một người rất giản dị, dù có tài xế riêng đưa đón nhưng nàng vẫn muốn đi xe đạp cùng Freen. Những buổi hẹn hò cũng chỉ đơn giản là những nơi hàng quán rẻ tiền. Nhìn vào ai mà biết được nàng là tiểu thư của gia tộc Armstrong quyền lực cơ chứ.

Nàng đang trầm ngâm suy nghĩ về cô thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Thấy đó là Freen nàng liền mừng rỡ mà bắt máy. Nhưng khi cô xuất hiện nàng lại giữ khuôn mặt lạnh tanh đó. .

- "Becky aaa"

Nàng vẫn nhìn cô nhưng không nói gì.

- "Beckyyy, trả lời chị đi vẫn còn giận chị sao"

Nàng im lặng, cô cũng im lặng. Bỗng nàng rơi nước mắt làm cô luống cuống.

- "Này, Becky em bị làm sao thế hả?"

Nàng càng khóc to hơn, thút thít trả lời cô.

- "Em nhớ chị"

- "Không không, đừng khóc. Đợi chị 1 tí"

Nói rồi cô lấy áo khoác khoác lên người. Nàng không hiểu cô đang làm gì liền hỏi cô.

- "Chị làm gì vậy"

- "Freen qua với em ngay"

Nàng nhìn cô phì cười trong khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

- "Freen à, chị nhớ lại xem chị đang ở đâu"

Cô chợt nhớ ra gì đó liền nhìn nàng mỉm cười cho đỡ quê.

- "Becky không được khóc nữa, ráng giữ gìn sức khỏe Freen thi xong sẽ về với em"

- "Khi nào chị mới về với em?"

Cô nhìn nàng mà thở dài.

- "Chị xin lỗi, năm nay chị không bên cạnh em để đón sinh nhật được rồi"

Nàng mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay lau nước mắt.

- "Không sao cả, Freen của em thi tốt nhé"

- "Nhưng mà, em đã ăn gì chưa?"

Nàng e dè nhìn cô lắc đầu sợ cô la.

- "Chị đã nói bao nhiêu lần là phải ăn uống đúng bữa mà"

Nàng mếu máo rưng rưng nước mắt nhìn cô.

- "Ba mẹ có việc bận bảo em tự ăn ở ngoài nhưng em lười... hic... Chị quát tao"

Cô bất lực nói.

- "Thôi được rồi"

Nói xong cô tắt máy để lại nàng một mình không hiểu gì.

Cô chuyển khoản cho Noey 300 bath với dòng tin nhắn.

"Mua một phần cơm Kao Moo Dang, 2 ly trà sữa, 1 phần gà rán, 2 cái bánh donut, sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua vài hộp sữa Becky thường uống đem qua cho em ấy dùm tao nhá"

Noey sững người khi thấy tin nhắn của cô nhưng rồi Noey hoàn hồn lại rồi nhắn lại.

"Không, tao không rảnh"

"Mày không giúp tao tao sẽ nói cho Irin biết chuyện hôm trước"

Noey thấy vậy liền bỏ trận game đang dở tức tốc chạy đi mua đồ ăn đem qua cho Becky.

Becky đang thẫn thờ không biết chuyện gì thì nhận được dòng tin nhắn từ cô.

"Em chuẩn bị xuống nhà lấy đồ ăn nhé"

Nàng thấy vậy cũng chỉ tưởng là cô đặt đồ ăn cho mình thôi nên thôi không suy nghĩ nữa. Một lát sau có tiếng chuông cửa vang lên nàng vội chạy xuống lấy đồ ăn. Nàng sững sờ khi thấy Noey.

- "Ủa Noey, mày định đổi nghề làm shipper hả"

Noey hậm hực lấy đống đồ ăn đưa cho nàng rồi nói.

- "Bọn bây yêu nhau nhưng tao là người khổ. Chuyện gì cũng tới tay tao, chia tay sớm đi cho khỏe cái thân tao"

- "Ơ... Nhưng mà..."

Không đợi nàng nói Noey phóng xe đi mất hút. Nghe Noey nói cô cũng đã hiểu phần nào câu chuyện.

- "Chắc lại bị Freen uy hiếp nữa đây mà, cho chừa"

- "Ơ nhưng mà mua gì mà nhiều thế làm sao ăn hết đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro