Chap 20. Bất ngờ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vài hôm nữa là sinh nhật Becky nhà mình rồi ba dự định mời bạn bè, đối tác của các công ty lớn. Tổ chức một cái sinh nhật thật to"

Nàng ngồi im lặng lắng nghe ba mình nói hết rồi thở dài nói.

- "Năm nào cũng thế, ồn ào lắm ba à. Đừng phí tiền vào mấy cái vô bổ đó làm gì, năm nay con muốn đón sinh nhật cùng với bạn con"

- "Nhưng mà... Becky... Con"

- "Nếu ba vẫn muốn tổ chức, thì buổi tiệc đó sẽ không có mặt con"

- "Becky"

- "Con xin phép ba"

Nói rồi nàng bỏ lên phòng. Nàng lục lại món quà sinh nhật đầu tiên mà cô tặng nàng. Đó là một con thỏ bông kèm theo lời nhắn

"Khi nào nhớ tao thì hãy ôm nó, tao sẽ luôn bên cạnh mày"

Đó là món quà đầu tiên của cô tặng nàng vào năm lớp 10. Năm đó nàng còn chọc cô là đồ trẻ trâu nhưng vẫn nhận con thỏ bông ấy. Những ngày đầu tiên tình yêu mới vừa chớm nở.

Nàng nhớ lại bất giác mỉm cười rồi đi khắp phòng lục tìm con thỏ bông. Tìm mãi mới thấy được, nàng đã cất nó vào tủ khóa lại cẩn thận không dám mang ra ngoài vì sợ nó sẽ cũ đi.

Nàng nhìn con thỏ bông rồi mỉm cười. Bỗng có tiếng gõ cửa làm ngắt ngang mạch cảm xúc của cô. Nàng đi lại mở cửa ra thì thấy Nop, nàng cau mày khó chịu.

- "Chuyện gì nữa?"

- "À hôm nay là chủ nhật, cũng sắp đến sinh nhật em rồi anh đưa em đi chơi nhé"

- "Không cần, không thích"

Nói rồi nàng trở lại phòng thì nhận được cuộc gọi của Nam.

- "Quán cũ"

Nàng thay đồ rồi đi tới chỗ hẹn. Từ ngày cô đi không ai thấy được nụ cười của nàng nữa.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Khi nào nhỏ Freen về"

- "Tuần sau"

- "Ui trời con nhỏ này, 2 ngày nữa là bước sang tuổi mới rồi vui lên coi"

Nàng đặt cốc nước trên tay xuống rồi thở dài nhìn mọi người.

Sau khi đi dạo phố cùng mọi người nàng lại trở về nhà nhốt mình trong phòng.

Mỗi buổi tối Freen đều video call với nàng để nàng không cảm thấy cô đơn.

Và rồi đồng hồ tíc tắc lại hết một ngày. Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật của nàng. Nam, Irin cùng Noey cũng đã chuẩn bị sẵn. Và tối nay sẽ đón sinh nhật cùng Becky lúc 0h.

Cô ở đây cũng đã sắp xếp về, mọi chuyện thi cử của cô cũng đã xong. Chỉ vì muốn tạo cho nàng bất ngờ nên mới nói không thể về kịp.

Lúc 7h tối mọi người dẫn nàng đến một nhà hàng nhỏ, mọi thứ cũng không quá cầu kỳ. Khách mời chỉ toàn những người bạn thân quen vì nàng không thích đông đúc ồn ào. Nàng bất ngờ với những gì những người bạn đã chuẩn bị, nàng cúi đầu cảm ơn mọi người.

- "Từ hôm nhỏ Freen đi tới giờ mới thấy Becky cười đó"

Irin nhắc lại làm nàng nhớ cô. Đã 2 năm đón sinh nhật cùng cô năm nay lại vắng mặt cô. Nam kéo tay nhắc khéo Irin.

- "Nhưng mà tụi bây định ở đây đến sáng sao?"

- "Yên tâm tụi tao đã thuê cả nhà hàng này rồi"

Nàng cười rồi lắc đầu ngao ngán.

Mọi người cười đùa, có người còn uống say bí tỉ. Becky là nhân vật chính của bữa tiệc lại là người điềm tĩnh nhất.

22h30 cô đáp máy bay, sợ không kịp giờ nên cô đã bắt taxi về. Đang trên xe thì nhận được cuộc gọi của Nam.

- "Alo Freen à mày về chưa đấy"

- "Tao vừa đáp máy bay, tao đang trên đường về"

Nói rồi cô tắt máy Nam không kịp nói gì thêm.

Cô không về nhà mà đi thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc, cô về trong lặng lẽ ngoài Nam, Irin và Noey ra thì không ai biết cả.

Do mãi say mê nói chuyện với bạn bè nàng không để ý đến giờ giấc.

Bỗng nhiên mất điện, mọi thứ tối om không thấy gì nữa. Mọi thứ trở nên rối tung.

Đồng hồ đã điểm 0h, Freen cầm bánh kem cẩn trọng bước vào. Bỗng có giọng nói cất lên.

- "Becky của chị sinh nhật vui vẻ"

Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền tìm xung quanh nhưng mọi thứ đều rất tối không thể thấy gì cả.

Noey mở điện lên trở lại. Nàng không tin vào mắt mình, cô đứng trước mặt nàng cùng cái bánh kem và bó hoa.

- "Freen..."

Cô nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng xúc động rưng rưng nhìn cô.

- "Tên Freen đáng ghét, có biết em nhớ chị lắm không hả. Tại sao về mà không nói cho em biết"

Nàng dụi vào lòng cô mà khóc như một đứa trẻ, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Cô hôn đặt bánh kem xuống dịu dàng hôn lên trán nàng rồi đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- "Chị muốn tạo bất ngờ cho em. Thôi không khóc nữa chị về rồi đây"

Cô thắp nến rồi đưa bánh kem lên trước mặt nàng.

- "Em ước đi"

Nàng nhắm mắt cầu nguyện rồi lại ôm chầm lấy cô. Mọi người xung quanh được một màn ăn cơm chó mãn nhãn.

Cô vuốt tóc rồi lại hôn vào môi nàng.

- "Becky của chị hôm nay đẹp lắm"

Nam đứng bên cạnh trề môi rồi nhại lại cô.

- "Becky của chị đẹp lắm"

- "Đi có 6 ngày mà tao cứ tưởng 2 tụi bây xa nhau 6 năm"

Cô đưa tay nhéo Nam.

- "Im cái miệng mày lại"

- "Đau tao"

Nàng đứng bên cạnh chỉ biết cười.

Sau khi kết thúc buổi tiệc cũng là 1h sáng. Mọi người say bí tỉ, ai trở về nhà nấy.

Cô đi lại gần nói nhỏ với Nam.

- "Đã chuẩn bị hết cho tao chưa"

- "Mày cứ yên tâm mọi thứ đã xong rồi, việc còn lại là của mày. Phòng 308"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro