Chap 23. Bó hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần đã trôi qua. Vẫn như thường ngày, hằng ngày cô vẫn đèo nàng đi học. Lúc cô và nàng bước vào lớp thì Nam chạy về phía cô kéo tay cô lại.

- "Gì vậy, từ từ, buông tao ra coi"

Irin đưa điện thoại cho cô xem. Nhìn vào thì đó là kết quả của kì thi vừa rồi của cô, tên cô đứng đầu danh sách là người có điểm cao nhất trong các học sinh dự thi. Cô đứng nhìn một lúc lâu, cô vẫn chưa kịp load. Cô để điện thoại xuống rồi nhìn mọi người.

- "Là sao?"

Nam đi lại đánh lên đầu cô một cái rõ đau rồi nói.

- "Ôi con nhỏ này, mày đứng top 1 học sinh xuất sắc của quốc gia rồi đấy. QUỐC GIA lận đấy con nhỏ này"

Cô xoa xoa đầu rồi nói.

- "Thật hả?"

Mọi người đồng thanh trả lời cô.

- "Thật !!!"

Cô quay sang nhìn người con gái đang đứng bên cạnh mình. Nàng dành cho cô một ánh mắt đầy tự hào.

- "Bạn giỏi lắm, em tự hào về bạn"

Cô mỉm cười đưa tay nựng má nàng. Cả ngày hôm đó tâm trạng cô rất thoải mái.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, cô cùng nàng ra về. Lúc đang đi thì gặp Daw đang ngồi trên ghế đá trên sân trường. Thấy thế cô và nàng liền đi lại hỏi.

- "Sao em còn chưa về?"

Daw mếu máo chỉ xuống phía chân mình.

- "Lúc nãy bất cẩn quá nên em bị trượt chân té. Giờ chân em đau quá... Hic"

- "Đưa chị xem"

Lúc cô đòi kiểm tra thì Daw không cho, liền phủi tay cô ra.

- "Dạ thôi không cần đâu... P'Freen, đưa em về"

Cô ngước mặt lên nhìn Daw rồi nhìn nàng.

- "Nhưng mà..."

Cô chưa kịp nói hết câu nàng liền nhìn rồi cô rồi nói

- "Không sao, chị cứ đưa con bé về. Em đi bộ về cũng được. Để em phụ chị đỡ con bé lên"

Cô và nàng cùng đỡ Daw rồi dìu Daw ra xe.

- "Bec đứng đây đợi chị, chị sẽ quay lại rước em ngay"

Nàng lắc đầu rồi nói.

- "Không cần đâu ạ, chị cứ nghỉ ngơi. Em sẽ đi bộ về, 2km cũng không xa"

Cô không nói gì mà chạy xe chở Daw về, cô dìu Daw vào nhà.

- "Em nghỉ ngơi đi. Có đau lắm không?"

- "Không sao ạ"

Cô dìu Daw ngồi xuống sofa rồi rót nước đưa cho Daw. Daw say mê nhìn cô một lúc lâu, nghĩ thầm trong bụng.

- "Tại sao chị ấy không phải là của mình chứ?"

- "Một ngày nào đó chị sẽ là của em thôi, em rõ ràng là người đến trước ả kia mà"

- "Daw"

Daw đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của cô ngắt ngang.

- "Dạ?"

- "Em nghỉ ngơi đi, lát chị sẽ kêu mẹ qua khám cho em. Giờ chị đi rước Becky đây"

- "À dạ thôi không cần đâu"

Thật ra Daw không bị gì cả, Daw chỉ muốn cô đưa về mà thôi.

- "Ừm"

Cô giữ đúng lời hứa, cô lại chạy qua trường rước nàng. Đang chạy trên đường thì gặp nàng, nàng đang đi bộ giữa trời nắng để về nhà.

- "Beckyyy"

Cô cẩn thận đội nón cho nàng rồi đưa nàng về, cô cố tình chạy thật chậm để có thời gian bên nàng.

- "Em giận chị hả?"

- "Không có"

- "Có"

- "Không"

- "Có"

- "Không"

- "Có"

- "KHÔNG"

Nàng tức giận đánh vào vai cô.

- "Giận cái gì mà giận, do em ấy bị đau chân thôi mà"

Cô cũng im lặng không nói gì mà đưa nàng về.

Kể từ hôm đó cô và nàng bắt đầu thay đổi rõ rệt. Cô vẫn đưa rước nàng đi học, vẫn mua đồ ăn sáng cho nàng nhưng không còn cười giỡn như trước. Tần suất đi chơi của cả 2 cũng bắt đầu giảm đi. Lúc trước mọi lúc rảnh cô lại qua tìm nàng, bây giờ bước ra ngoài cô cũng cảm thấy chán nản. Nàng cũng chẳng đoái hoài đến cô, 2 người cứ thế mà bên cạnh nhau hằng ngày. Mọi người xung quanh cũng thấy lạ nhưng hỏi tới thì cô và nàng đều lảng tránh.

Vài hôm sau nhà trường đã tổ chức một buổi lễ tuyên dương dành cho Freen. Cả ông bà Chankimha và Heng đều có mặt. Nàng muốn nhân dịp này làm lành với cô nên đã chuẩn bị một bó hoa tulip mà cô thích.

- "Chúng tôi rất vinh hạnh khi có em Freen là học sinh của trường. Sau đây mời em Freen Sarocha Chankimha phát biểu vài lời"

Cô chỉ diện lên mình một chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean đơn giản cũng làm nữ sinh phía dưới đổ đứ đừ. Dù xung quanh có bao nhiêu cô gái đi chăng nữa thì ánh mắt cô cũng chỉ hướng về một người.

Cô khoan thai bước lên sân khấu. Gia đình Chankimha vô cùng tự hào về cô. Khi cô bước lên mọi người hò reo như thể cô là minh tinh. Trái lại với mọi người, nàng ở đâu đó trong đám người kia điềm tĩnh hướng mắt về cô không rời rồi lại bất giác mỉm cười.

- "Trước tiên em xin cảm ơn nhà trường đã tổ chức buổi lễ này dành riêng cho em. Sự thành công em có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự ủng hộ của gia đình, con xin cảm ơn ba mẹ cũng như anh hai"

Cô ngắt quãng một lúc rồi nhìn sang phía nàng.

- "Cảm ơn bạn Becky vì đã luôn là nguồn động lực của em. Bạn là người luôn bên cạnh em dù có khó khăn thế nào, em chỉ muốn nói cảm ơn bạn rất nhiều"

Cô nhìn nàng mỉm cười, nàng nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc. Mọi ánh mắt dồn về phía nàng. Có thể thấy rõ được sự hạnh phúc trên khuôn mặt nàng.

Daw ngồi một góc lặng lẽ nhìn cô rồi lại liếc sang nàng.

Sau khi phát biểu xong giáo viên mời cô ở lại sân khấu để mọi người có thể lên chụp ảnh cùng cô.

Nàng đứng lên cầm bó hoa lên cho cô, chưa kịp bước đi thì đã thấy bóng dáng của Daw. Trên tay Daw còn cầm bó hoa y hệt của nàng để tặng cho cô.

- "Chúc mừng P'Freen của em"

Cô gật đầu mỉm cười nhận lấy bó hoa rồi nhận ra điều gì đó.

- "Gì đây? Chẳng phải bó hoa của Becky sao?"

Thấy lạ cô liền quay xuống phía nàng thì thấy nàng đứng chết trân ôm bó hoa nhìn về phía cô và Daw đang cười nói.

Cô vội trả bó hoa lại cho lại cho Daw rồi định chạy xuống phía nàng nhưng bị Daw kéo lại.

- "Freen... Chị đi đâu đấy, chị phải chụp ảnh với em chứ"

Cô đã rất khó chịu nhưng đang đứng trên sân khấu nên cô cũng không phản kháng gì liền nán lại chụp ảnh cùng Daw.

Sau khi chụp xong cô trả bó hoa lại cho Daw rồi chạy xuống phía nàng.

- "Nè, chị làm vậy mà coi được hả. Sao chị không nhận hoa của em"

Đầu óc cô rối bời cầm lấy bó hoa chạy xuống sân khấu. Nhìn thấy cô xuống nàng vội lau nước mắt ôm lấy bó hoa vứt vào thùng rác rồi chạy ra phía cổng trường.

Cô vội đuổi theo nhưng không kịp. Lúc cô chạy ra thì nàng đã lên chiếc taxi kia mất rồi. Cô nhìn bó hoa trên tay rồi lại nhìn bó hoa của nàng vứt trong thùng rác mà chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro