Chap 24. Becky.... Em đang ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi lễ cô sang nhà nàng nhưng không thấy nàng. Cô trở về nhà mình với tâm trạng bức bối. Nhắn tin hay gọi điện nàng cũng không trả lời cô, làm cô rất lo lắng.

Nhiều chuyện xảy ra làm cô mệt mỏi, cô cũng mặc kệ nàng. Thế nhưng 3 ngày liên tiếp nàng vẫn không đi học làm cô càng lo thêm. Ngày nào cô cũng đến nhà nàng nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu.

Daw ngày càng được nước lấn tới. Lúc nào cũng sát bên cô không chịu rời cô nửa bước. Thời gian ở nhà cô còn nhiều hơn thời gian ở nhà mình.

Việc cãi nhau với Becky và sự làm phiền của Daw nên làm cô quá mệt mỏi.

- "Ngày nào em cũng qua đây là sao?"

- "Em ở nhà một mình em chỉ muốn qua chơi với chị thôi..."

- "Một ngày 24 tiếng em ở nhà chị hết 12 tiếng rồi"

- "Em muốn bên cạnh chị mà..."

- "À còn nữa, cái chuyện bó hoa của em và Becky em đừng tưởng chị không biết. Tại sao em phải làm vậy?"

- "Em... Em..."

Ông Armstrong nhờ nàng đem ít đồ qua cho nhà Chankimha. Vừa lúc đó thấy nàng đang đi vào Daw liền ghì chặt đầu cô mà hôn cô. Do bất ngờ quá cô phản ứng không kịp cố đẩy Daw ra nhưng bất thành.

Nàng đứng bên ngoài như chết trân không tin vào mắt mình. Chai rượu đắt tiền nàng đang cầm trên tay cũng bị nàng làm rơi mà bể nát. Nàng cố gắng lấy bình tĩnh lại chạy khỏi đó. Cô nghe tiếng động thì đẩy mạnh Daw ra rồi quay lại xem thì thấy nàng.

- "Bec... Becky"

Cô chạy đuổi theo nàng nhưng bị Daw kéo lại. Cô tức giận hất mạnh tay Daw ra rồi nói.

- "EM BỊ LÀM SAO VẬY HẢ?"

Daw rưng rưng ngước lên nhìn cô.

- "Em yêu chị mà Freen... Rõ ràng em là người đến trước mà"

- "..."

- "Chị cũng đã từng hứa sau khi em trở về nước chị sẽ cưới em mà"

Cô cười nhẹ một cái rồi nói.

- "Em nghĩ đi năm đó cả chị và em cũng chỉ là những đứa trẻ 6 , 7 tuổi. Chỉ là câu nói đùa của những đứa nhóc còn chưa cai sữa mà em vẫn tin được hả"

Daw như mất kiểm soát lại ôm hôn cô. Lần này cô không phản kháng mà chỉ đứng im không có phản ứng gì. Sau khi hôn cô như một con hổ đói Daw liền rời ra rồi nhìn cô. Cô nhìn về phía Daw.

- "Em xong chưa?"

- "Em... Em xin lỗi"

- "EM ĐIÊN RỒI"

- "Đúng em điên, em điên vì em yêu chị Freen à"

- "Người chị yêu là Becky, cả cuộc đời này vẫn là Becky... Em mau về đi"

Daw không nói lặng lẽ ra khỏi nhà.

Cô vội vã chạy sang nhà nàng nhưng đến nơi mẹ nàng nói nàng vẫn chưa về nhà, ai gọi điện nàng cũng không bắt máy. Nàng thì có thể đi đâu được cơ chứ?

Cô tìm nàng cả một buổi chiều vẫn không thấy nàng đâu. Gọi điện cho bạn bè vẫn không ai thấy nàng. Cô trở về nhà cũng là lúc phố đã lên đèn. Cô mệt mỏi ngồi uỵch xuống sofa. Heng thấy thế liền lại hỏi han.

- "Ùi sao hôm nay ỉu xìu thế học bá"

- "Phiền phức quá"

- "Lại làm sao đấy? Lại cự cãi với Becky à"

Cô thở dài rồi nói.

- "Becky mất tích rồi"

Ông bà Chankimha nghe thấy thế liền ngưng mọi việc đi lại phía cô.

- "Con nói gì? Mất tích? Khi nào?"

Mắt cô ngấn lệ cô kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.

- "Ông bà Armstrong biết chưa?"

- "Rồi ạ, nhưng họ nói để xem hết hôm nay xem sao. Giờ con mệt quá, con xin phép"

Nói rồi cô bỏ đi lên phòng. Cô vẫn kiên trì nhắn tin và gọi cho nàng nhưng vẫn không có phản hồi. Cả đêm cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng hôm sau cô bỏ cả việc học để đi tìm nàng. Cô chạy sang nhà nàng và rồi biết được tin nàng vẫn chưa về.

Cô đến những nơi 2 người từng hẹn hò nhưng không thấy. Đến trưa cô lại quay về nhà nàng trông dáng vẻ mệt mỏi của cô ông bà Armstrong thấy thương lắm nhưng không biết phải làm sao.

- "Con nhỏ này bỏ nhà đi đâu 1 ngày vẫn chưa về. Nó mà bước về đây tôi tính sổ với nó sau"

Cô nhìn về phía ông Armstrong rồi nói.

- "Thôi bác, dù gì cũng là lỗi tại con. Bác đừng la em ấy"

Ông bà Armstrong nhìn về phía cô khó hiểu.

- "Lỗi? Em ấy? Con vừa gọi Becky nhà bác là gì"

- "À ý con là bạn ấy"

Nghe cô nói thế ông bà Armstrong cũng cho qua vì không ai còn tâm trạng để bận tâm những điều không đáng nữa.

Vừa lúc đó Nop bước vào.

- "Con chào 2 bác"

Nop nhìn về phía cô đang ngồi.

- "Chào em, Freen"

Cô cũng lịch sự gật đầu chào hỏi Nop.

- "Sao rồi con? Có tung tích gì của con bé chưa?"

- "Vẫn chưa bác ạ"

Và rồi một ngày lại trôi qua, nàng vẫn chưa trở về nhà làm mọi người càng thêm chột dạ.

Cô vẫn miệt mài đi khắp nơi tìm nàng, do đã gần 2 ngày không có gì trong bụng nên khiến cô rất mệt mỏi nhưng cô vẫn không muốn ăn. Cô chạy xe trên đường bỗng bị hoa mắt chóng mặt mọi thứ tối sầm không thấy gì nữa. Cô loạng choạng tay lái không kiểm soát được mà lấn sang phần đường bên kia. Vừa lúc đó một chiếc xe tải đi tới và rồi...

*RẦM*

Cô ngã xuống đất không biết trời đất gì nữa. Cô nằm trên vũng máu mơ mơ màng màng. Đầu óc cô chỉ nghĩ tới nàng.

- "Becky... Em đang ở đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro