Chap 25. Em sai rồi, chị mau tỉnh dậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân xung quanh đưa cô vào bệnh viện. Cô thì vẫn hôn mê, tình trạng nguy kịch.

Mẹ cô là người đảm nhận ca cấp cứu này, lúc nhận ra đó là đứa con gái của mình bà như đứng không vững phải nhờ bác sĩ khác vào thay ca. Ông Chankimha và Heng cũng quản mọi công việc ở công ty để vào bệnh viện với cô. Cô ở trong phòng cấp cứu rất lâu, mọi người ở ngoài thấp thỏm chờ đợi. Một lúc lâu sau bác sĩ bước ra. Heng vội chạy lại nắm tay bác sĩ.

- "Bác... B-Bác sĩ... Em gái tôi"

- "Cô ấy bị chấn thương vùng đầu, gãy cánh tay và tổn thương nhẹ ở vùng xương sườn. Nhưng không sao cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, may là đưa vào bệnh viện kịp thời. Hiện tại cô ấy vẫn còn hôn mê"

- "Tôi cảm ơn bác sĩ"

Nam biết chuyện nên cũng đã nhắn tin cho Becky.

"Freen bị tai nạn trên đường đi tìm mày, tao nghe nói nặng lắm. Tao chỉ báo cho mày biết, có trở về hay không thì tùy mày"

Nàng đọc được tin nhắn thì vội vàng bắt xe trở về nhà.

Một lúc lâu sau thì nàng chạy vào với khuôn mặt nước mắt đầm đìa. Nàng vội chạy đến giường bệnh của cô mà ôm cô vào lòng khóc nức nở.

- "Freen à, Bec về rồi. Freen tỉnh lại đi"

Nàng cố gắng lay người cô nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì.

- "Freen... hức... hức... Tỉnh dậy đi"

Mọi người xung quanh cảm thấy đau lòng. Heng đi lại thở dài kéo nàng ra khỏi người cô.

- "Bình tĩnh đi em Freen sẽ sớm tỉnh thôi"

Một lúc sau ông bà Armstrong cũng vào bệnh viện thăm cô. Nhìn thấy nàng ông tức giận quát lớn.

- "Con đi đâu mấy ngày hôm nay không chịu về nhà. Có biết mọi người lo cho con lắm không. Bây giờ con bé nó nằm ở đấy rồi đó, con vừa lòng chưa?"

Nàng khóc nức nở bịt hai tai nhắm chặt mắt lại. Ông Chankimha đi lại kéo ông sang một bên.

- "Ông đừng trách con bé. Freen nhà tôi cũng đã qua cơn nguy kịch rồi không sao cả"

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn và tự dằn vặt bản thân mình. Cả nhóm bạn của Freen và Becky đều ở đó. Irin thấy thế dẫn nàng ra ban công cho thư giãn đầu óc rồi hỏi han nàng.

- "Mấy ngày nay mày ở đâu mà không về nhà"

- "Tao trở về nhà của bà ngoại ở vùng thôn quê cách xa chỗ này"

- "Tao cũng đã nghe Freen kể hết mọi chuyện rồi. Con nhỏ đó thật là đáng ghét thật"

Nàng thở dài rồi lắc đầu, nàng và Irin đứng đó một lúc lâu. Nàng không nói gì trở vào phòng bệnh cùng cô. Trời cũng đã tối mọi người đã về chỉ còn Heng bà Chankimha và nàng ở lại bên cô.

Nàng chậm rãi đi về phía giường bệnh của cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Heng và bà Chankimha đứng đó chợt cảm thấy chạnh lòng. Bà cũng hiểu ra được tình cảm của hai đứa nhỏ này sâu đậm đến mức nào. Nàng đứng nhìn cô rồi quay sang phía Heng và bà.

- "Bác gái và anh Heng cứ về nghỉ ngơi con sẽ ở lại với Freen"

- "Không không, không phiền em đâu. Em về nhà đi kẻo bác Armstrong lo. Cứ để anh và mẹ chăm sóc con bé"

Nàng mím môi lắc không đồng ý.

- "Em muốn ở đây với Freen"

Heng nhìn sang phía bà Chankimha, bà khẽ gật đầu.

- "Vậy anh với mẹ về trước, nhờ em chăm sóc con bé nhé"

- "Anh và bác về cẩn thận"

- "Nhưng em đã ăn gì chưa?"

- "Em vẫn chưa"

- "Ở đây đợi anh một tí anh đi mua đồ ăn cho em"

- "Thôi ạ không cần đâu"

- "Để anh"

Nói rồi Heng chạy đi mua đồ ăn cho nàng. Nàng vẫn đứng đó mà nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Bỗng mẹ cô gọi nàng.

- "Becky... Lại đây bác bảo"

Nàng nghe lời đi lại ngồi xuống bên cạnh bà.

- "Sao ạ"

- "Ông bà Armstrong đã biết chuyện của hai đứa chưa?"

Nàng thở dài rồi nói.

- "Chưa ạ, con nghĩ bây giờ chưa phải là lúc. Nếu ba mẹ con nghĩ thoáng như bác thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi"

Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

- "Nếu con thương Freen thật lòng thì bác không còn gì để nói nữa. Từ lúc đầu bác đã xem con là người trong gia đình. Bác cứ sợ con bé yêu phải một người không ra gì, nhưng đó là con thì bác yên lòng rồi"

Nàng rưng rưng nước mắt gật đầu cảm ơn bà.

- "Con cảm ơn bác"

Bà dịu dàng xoa đầu nàng.

Vừa lúc đó Heng từ ở ngoài đi vào.

- "Em ăn cháo nhé. Giờ anh với mẹ đi về"

- "Dạ được"

Heng và bà Chankimha đi về để lại nàng ở đó với cô.

Nàng lại ngồi bên giường nhìn cô rồi rưng rưng nước mắt và cảm thấy đều là lỗi của mình.

- "Freen... Em xin lỗi. Nhưng làm sao em có thể chịu nổi khi nhìn thấy người mình yêu hôn người khác"

Nàng cầm tay cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nàng nhớ cô rất nhiều nhưng không ngờ lại gặp lại nhau trong tình cảnh này. Cô vẫn nằm bất động không có động tĩnh gì. Và rồi nàng gục vào người cô mà ngủ đến sáng, cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Đến sáng bà Chankimha lại có ca trực ở bệnh viện nên có ghé vào thăm cô và mang đồ ăn sáng cho nàng. Không biết nàng đã dậy từ lúc nào. Lúc bà bước vào thì thấy nàng đang lấy khăn lau người cho cô.

- "Con chào bác"

- "Chào con"

Bà tiến lại kiểm tra tình hình của cô.

- "Freen sao rồi hả bác?"

- "Không mấy khả quan cho lắm. Nhờ con ở đây với con bé, bây giờ bác lại có ca trực rồi"

- "Vâng ạ"

- "À cháo của Heng mua con vẫn chưa ăn sao? Nếu không ăn cháo thì ăn cơm bác nấu đi, kẻo đói"

- "Con biết rồi ạ"

Nàng đang loay hoay lấy cơm của mẹ cô đem đến thì chợt có người ở phía ngoài lao thẳng vào giường bệnh của cô mà ôm chầm lấy cô làm nàng giật mình. Nàng quay sang thì thấy đó là Daw, đi phía sau là Heng.

- "Freen chị làm sao thế này"

- "Sao lại ra nông nỗi này"

- "Chị... Chị mở mắt ra nhìn em đi"

Nàng khó hiểu quay sang nhìn Heng, anh cũng chỉ biết lắc đầu. Cả 2 đứng nhìn Daw ôm cô khóc. Daw quay sang phía nàng rồi nói lớn.

- "Tại chị, tất cả là tại chị"

Nàng cũng chỉ im lặng không nói gì vì nàng biết thật sự đó là lỗi của mình.

- "Tại chị mà Freen của tôi mới ra nông nỗi này. Chị không xứng đáng có được chị ấy"

Nàng cũng chỉ im lặng mà không nói gì. Heng thấy Daw càng căng nên đã đẩy nàng sang một bên.

- "Daw, được rồi. Đây là bệnh viện đừng lớn tiếng"

Nàng đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười đắng rồi vội lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro