Chap 28. Em ấy là giới hạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội bế nàng ra xe, Heng dắt Nop đi theo mình. Heng lái xe đến nhà Becky. Nàng vẫn bất tỉnh trong lòng cô. Lúc thấy mọi người ông bà Armstrong đều ngạc nhiên.

- "Becky, con bé... con bé bị làm sao vậy... Nop? Có chuyện gì vậy"

- "Con sẽ nói với bác sau con xin phép bác đưa Becky lên phòng"

Nói rồi cô bế nàng lên phòng.

- "Heng có chuyện gì vậy con?"

Nop xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn ông bà Armstrong.

- "Chuyện gì mà quần áo xộc xệch, thương tích đầy mình thế này?"

Cô bế nàng đặt xuống giường rồi ngắm nhìn cô một lúc lâu. Bỗng nước mắt cô chảy dài, cô bật khóc nức nở. Cô cố ngăn tiếng nấc của mình.

- "Becky, chị xin lỗi"

Sau khi đảm bảo nàng vẫn còn ngủ cô đã vội chạy xuống lầu với giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Nhìn thấy Nop cô lại điên cuồng lao vào đánh đấm hắn. Vì quá xấu hổ Nop cũng chỉ biết cúi gầm mặt mà chịu đòn.

- "Freen, chuyện gì vậy con"

Heng vội đi lại kéo cô ra.

- "Em bình tĩnh đi"

- "Freen, chuyện gì vậy con? Bình tĩnh nói bác nghe"

Cô lau nước mắt rồi ngồi xuống sofa.

- "Hắn ta đã giở trò đồi bại với Becky"

- "CÁI GÌ?"

Cô lấy điện thoại đưa những hình ảnh kia cho ông Armstrong coi. Ông tức giận tát vào mặt Nop.

- "Cậu làm cái gì vậy hả?"

- "Con... Con xin lỗi bác"

- "Tôi tin tưởng cậu, luôn giúp đỡ cậu. Tập đoàn cậu sắp phá sản tôi cũng là người đứng ra cứu vớt. Để bây giờ cậu làm vậy với con gái tôi hả?"

- "Con... Con xin lỗi, con chỉ muốn có được em ấy. Tập đoàn Ratchanon đang đứng trên bờ vực phá sản, con nghĩ là chỉ còn cách này mới có thể cưới được em ấy sớm hơn và giúp tập đoàn thôi"

- "Cậu nghĩ gì vậy hả? Con bé chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Cậu làm tôi thật sự thất vọng. Từ nay gia tộc Armstrong này không liên quan gì đến gia đình cậu nữa. Cút khỏi nhà tôi"

- "Bác... Con xin bác... Con xin lỗi con biết lỗi rồi. Con... Con xin thề con vẫn chưa làm gì Becky hết"

- "Tôi bảo cậu cút"

Nop lủi thủi bỏ về. Heng nhìn ông rồi hỏi.

- "Bác định thế nào hả bác?"

- "Chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Ratchanon. Đâm đơn kiện thằng khốn đó"

- "Được, con sẽ giúp bác"

Cô ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe im bặt từ nãy đến giờ. Cô đứng dậy rồi nói.

- "Con xin phép 2 bác con về trước. Heng về thôi"

- "Dạ thế thôi con cũng xin phép 2 bác con về"

- "Ừm, con về cẩn thận"

Nói rồi cả 2 cùng ra xe. Anh nói nhỏ với cô.

- "Em sao vậy? Becky đã ổn chưa, sao không ở lại với con bé"

Cô im lặng không nói gì. Anh cũng không dám nói gì thêm nữa. Lần này thật sự chạm đến giới hạn của cô rồi.

Đến nhà, anh vừa đỗ xe cô liền mở cửa đi nhanh vào nhà khi thấy Daw đang ngồi trong nhà. Daw nhìn thấy cô thì liền chạy ra mừng rỡ. Cô đẩy mạnh Daw ra làm Daw ngã xuống sàn nhà. Ông bà Chankimha ở bên cạnh cũng ngỡ ngàng vì hành động của cô.

- "Chị..."

- "Em làm trò gì vậy Daw? Tôi đã nói em đừng bao giờ động Becky nếu không thì đừng trách tôi"

- "Em... Em đã làm gì đâu ạ?"

Cô mở điện thoại đưa trước mặt Daw.

- "Tôi cho em cơ hội cuối cùng"

- " Uầy người con gái lăng loàn như chị ta bây giờ lộ ảnh giường chiếu cũng là chuyện bình thường thôi. Không liên quan đến em"

Cô tức giận tát vào mặt Daw. Bà Chankimha vội chạy lại can ngăn.

- "CÂM MIỆNG"

- "Freen, có chuyện gì bình tĩnh nói con à"

Daw rơm rớm nước mắt ôm mặt nhìn cô.

- "Em mau xóa bài viết trước khi nó đi quá xa. Đừng có diễn cái tuồng nước mắt cá sấu ở đây nữa, cho ai xem? Nop đã khai hết tất cả rồi."

- "Em không có l-..."

- "Từ bây giờ trở đi tôi không muốn liên quan đến em nữa. Tôi chỉ xem em là em gái, em không hiểu lời tôi nói hả? Nhưng bây giờ coi như chưa từng quen biết. Em nhớ cho kĩ người tôi yêu là Becky. Đừng bao giờ động vào một cọng tóc của em ấy. Nếu không thì đứng trách, để bảo vệ em ấy giết người tôi cũng có thể làm"

Không khí bỗng nhiên im lặng, căng thẳng đến lạ thường. Không ai nói với ai câu nào.

Cô hậm hực bỏ đi mặc kệ cho Daw có gào khóc.

- "Anh Heng, thuê người xóa bài viết đó giúp em"

- "Ừm được"

Nói rồi cô ra khỏi nhà. Cô lại chạy sang với nàng.

- "Becky dậy chưa hả bác?"

- "Vẫn chưa, con lên phòng với con bé đi"

- "Dạ vâng"

Cô liền đi lên phòng với nàng. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy nàng vẫn còn ngủ. Cô tiến lại gần hôn lên trán nàng mà cảm thấy đau lòng.

Cô vẫn ngồi bên cạnh giường nàng không dám rời đi nửa bước. Hơn một tiếng sau thì nàng tỉnh dậy. Nàng mở mắt ra khó khăn ngồi dậy. Cô vội đỡ nàng dựa vào đầu giường. Nàng nhìn thấy cô liền đẩy cô ra.

- "Becky... Em..."

- "Đừng đụng vào người em. Dơ bẩn lắm"

Nghe nàng nói tim cô như hẫng đi một nhịp. Mắt cô đã sưng húp vì khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy.

- "Becky à... Em không dơ, đừng xa cách chị như thế"

Cô tiến lại gần dịu dàng ôm nàng vào lòng.

- "Ngoan nào. Đừng suy nghĩ linh tinh, chị sẽ đòi lại công bằng cho em. Có chị đây, đừng sợ nữa em à"

Nàng im lặng một lúc lâu rồi bỗng rơi nước mắt.

- "Freen... Chúng ta chia tay nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro