Chap 29. Bảo vệ em bằng mọi giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như chết lặng trước lời nói của nàng.

- "E-em... Em làm sao vậy hả?"

Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cô rồi cười đắng.

- "Chúng ta chia tay đi. Một người như em không xứng đáng với chị. Giờ em không còn mặt mũi nào để nhìn chị và mọi người nữa"

- "Không mà... Becky à..."

- "Chị về đi"

Cô nắm chặt lấy tay nàng mà rưng rưng nước mắt.

- "Không đâu, chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em dù có thế nào..."

- "Em không đáng nhận được tình yêu từ chị, chúng ta dừng lại đi"

- "Chị xin em mà... Becky à, đừng chia tay được không..."

Cô lại bật khóc trước mặt nàng như một đứa trẻ. Cô cố giấu đi giọt nước mắt của mình không muốn nàng thấy mình yếu đuối. Nàng im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.

- "Becky..."

- "Được rồi đừng khóc nữa"

- "Bec... Becky, cho phép chị bên cạnh bù đắp cho em được không"

Nàng mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Giây phút đó nàng biết chắc mình đã yêu đúng người rồi.

- "Cũng may là chị đến kịp. Nếu không bây giờ em không biết phải làm sao"

Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

- "Không sao rồi... Mọi chuyện ổn cả rồi"

Lúc nàng vẫn đang cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của cô thì bỗng bà Armstrong bước vào làm nàng giật mình vội đẩy nhẹ cô ra.

- "M-mẹ... Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa"

Bà đứng nhìn nàng và cô một lúc rồi đi về phía nàng.

- "Con dậy rồi hả. Mẹ đem cháo lên cho con ăn nhé"

- "Dạ mẹ"

Giọng bà vô cùng nghiêm nghị làm cô và nàng toát mồ hôi.

Một lát sau bà bưng tô cháo lên cho nàng. Cô liền đi lại lấy tô cháo từ tay bà.

- "Bác nghỉ ngơi đi ạ, cứ để con chăm Becky"

- "Ừm"

Bà quay lưng chuẩn bị đi ra khỏi phòng rồi bỗng bà đứng lại nói.

- "Mẹ mong là sẽ không có thứ tình cảm nào vượt quá mức bạn bè xảy ra giữa 2 đứa"

Nói rồi bà đi ra khỏi phòng. Cô và nàng 4 mắt nhìn nhau. Cô nhẹ nhàng lấy cháo đút cho nàng ăn.

Suốt thời gian nàng ổn định tâm lý cô luôn là người bên cạnh động viên tinh thần nàng. Cô như liều thuốc chữa lành nhanh nhất cho nàng.
____________

Vài ngày sau báo chí rần rần việc tập đoàn Ratchanon phá sản và vạch trần bộ mặt biến thái của Nop. Tập đoàn Armstrong chiếm 70% cổ phần tập đoàn Ratchanon nên chỉ cần búng tay là tập đoàn Ratchanon bay mất.

Nàng cũng đã đi học trở lại sau một thời gian khủng hoảng tinh thần. Cô luôn kề vai sát cánh bên nàng không để nàng một mình.

Ngày đầu tiên nàng trở lại trường sau khoảng thời gian kinh khủng đó. Mọi người xung quanh nhìn nàng mà bàn tán xì xầm. Nàng giả vờ như không nghe thấy nhưng lại vô cùng mặc cảm. Đang bước đi thì bỗng nàng cuối gầm mặt xuống, cô hiểu chuyện liền lấy tay xoa đầu nàng.

- "Thương em"

Cô và nàng vừa bước vào lớp thì cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng nhìn về phía cô và nàng.

Nàng vẫn còn buồn bã vì lời nói của những người ngoài kia. Cô ngồi bên cạnh năn nỉ nàng ăn sáng nhưng nàng vẫn không chịu ăn uống gì.

- "Becky à, nghe lời chị uống tí sữa thôi cũng được mà"

- "BecBec... Không ăn làm sao có sức học"

- "Bạn à, mau ăn đi tan học chị sẽ đưa bạn đi uống trà sữa mà"

Cô ngồi năn nỉ nàng từ tiết này sang tiết khác nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng.

Đến giờ ra chơi bỗng Chin đi về phía lớp cô và nàng đứng ngoài cửa sổ mà nói vọng vào.

- "Uầy tiểu thư Armstrong đi học lại rồi đó à. Lúc trước thằng này cật lực tán vẫn không đổ. Tưởng đâu cao quý lắm ai có ngờ lên giường với ai cũng không biết ngại"

Nàng nhìn Chin bằng ánh mắt vô hồn không biết nói gì thêm. Nam đứng bên cạnh tức giận không nói nên lời.

- "Mày..."

Mọi người chưa kịp phản ứng cô liền xông đạp vào bụng Chin làm hắn ngã xuống đất. Hắn lồm cồm ngồi dậy định đánh cô đấm vào mặt.

- "Mày... Mày dám đánh tao"

Hắn vung tay tát vào mặt cô. Cô nghiến răng tức giận nhìn hắn.

- "Mày có thể giết tao cũng được nhưng mày nên nhớ đừng bao giờ đụng vào Becky của tao"

- "Tao nói đúng quá nên tức giận vậy hả?"

Cô nắm tóc đập đầu Chin vào tường làm hắn loạng choạng.

Nàng sợ cô tức giận sẽ giết người mất nàng vội chạy ra nắm lấy tay cô kéo cô ra. Cô như mất lí trí hất mạnh tay nàng ra làm nàng suýt ngã.

Cô và Chin xô xát một lúc, mọi người chạy vào can ngăn nhưng bất thành.

- "DỪNG LẠI, HAI EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ"

Đã có người đi báo với giáo viên nên cuộc ẩu đả mới dừng lại. Cả 2 bị mời lên phòng giáo viên. Nàng chỉ biết bất lực nhìn cô với khuôn mặt đầy thương tích. Chin cũng thảm hại không kém.

- "Hai em làm gì vậy hả? Xem thường kỉ luật của cái trường này sao?"

Cô liếc Chin rồi nói.

- "Nó còn cái mạng là may cho nó"

Thầy phó hiệu trưởng tức giận đập bàn làm cô giật mình.

- "Em là một học sinh gương mẫu sao lại thành ra như vậy hả Freen?"

Cô im lặng không dám nói lời nào. Cô sợ mất bình tĩnh nói ra những lời không hay sẽ bị đuổi học mất.

- "Cô hiệu trưởng sẽ vào làm việc với các em"

Nói rồi thấy bất lực bỏ ra ngoài. Cô thì vô cùng sợ hãi vì nghe danh cô hiệu trưởng vừa về trường rất khó.

Một lúc sau có một người bước vào, cô nhìn một lúc lâu người này cứ có cảm giác quen thuộc. Cô hiệu trưởng vừa nhìn thấy cô liền nháy mắt với cô. Cô chợt nhận ra đó là dì ruột của mình, cô mừng thầm trong lòng.

- "Em Chin ra ngoài đi, tôi cần giải quyết riêng với em Sarocha. Tôi sẽ làm việc với em sau"

Chin liền đứng dậy đi ra ngoài. Dì liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị.

- "Có chuyện gì mà lại đánh bạn thế này"

Cô bĩu môi rồi nói.

- "Ôi dì à, còn tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm khắc nữa cơ. Con không quen"

Dù là cách nhau nhiều tuổi nhưng tính tình dì trẻ con y như cô. Hai dì cháu rất hợp nhau. Dì cau mày nhìn về phía cô.

- "Em Sarocha đây nghiêm túc dùm tôi nếu không muốn bị đuổi học và bị đuổi khỏi nhà. Đã đứng ở đây rồi thì tôi cũng là giáo viên của em đừng nói chuyện kiểu ngang hàng với tôi"

Cô im lặng nhìn dì, rồi dì lại nói tiếp.

- "Rồi làm sao mà đánh bạn ra nông nỗi này?"

- "Do nó xúc phạm Becky nên con mới đánh nó. Chứ ai lại muốn lên đây thế này"

- "Xúc phạm sao?"

Cô kể hết mọi chuyện cho dì nghe. Bỗng dì đập bàn một cái lớn làm cô giật mình.

- "Nó dám làm vậy cơ á?"

- "Vâng ạ"

- "Được rồi con mau về lớp đi. Viết một bản kiểm điểm đưa ba mẹ kí ngày mai nộp cho dì. Còn thằng bé đó, nếu đã đụng vào cháu dâu của dì thì không xong đâu"

- "Ơ? Phải đưa ba mẹ kí á? Ôi thôi dì ơi ba mẹ giết chết con mất"

- "Trước sau gì ba mẹ con cũng sẽ biết thôi không cần phải giấu đâu. Mà nè, mai mốt bình tĩnh một chút đừng có đánh người ta như vậy nữa. Lần này thôi, lần sau dì không bao che cho con nữa đâu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro