Chap 34. Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã lặn, trời cũng bắt đầu tối đi. Cô và nàng tay đan tay đi dạo dọc bờ biển. Hai người con gái như lạc vào thế giới riêng của mình, y như rằng trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương. Chốc chốc lại nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Trời cũng đã tối đi, bãi biển dần thưa thớt hơn. Cô và nàng ngồi xuống bờ cát mắt nhìn về phía biển. Nàng khẽ tựa vào vai cô, cảm giác bình yên đến lạ thường.

- "Freen... Vài tháng nữa em không còn ở đây nữa, Freen còn yêu em không"

Cô vòng tay ôm lấy nàng cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp.

- "Sao lại nói vậy? Freen luôn yêu Bec mà. Dù là ở đâu đi chăng nữa chúng ta  vẫn yêu nhau mà, có đúng không?"

- "Hm... Freen đừng buồn em nhé. Em sẽ thường xuyên về với Freen"

Cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng.

- "Ngốc quá, cứ lo cho việc học. Chị không sao cả"

Nói vậy thôi chứ gần 4 năm qua cô và nàng luôn như hình với bóng. Từ lúc ghét bỏ nhau, đến lúc thân thiết và rồi đến lúc trở thành phần không thể thiếu của nhau. Làm sao có thể nói xa là xa được đây.

Cô và nàng tâm sự với nhau rất lâu. Một lúc sau Nam, Irin và Noey cũng ra cùng cô và nàng. Mọi người cùng nhau quay quần bên đống lửa, nói chuyện rôm rả. Bên kia là những cơn sóng cứ liên tiếp vỗ vào bờ. Tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Cả năm người tận hưởng một chuyến du lịch vô cùng đáng nhớ.



Thời gian cứ thế trôi qua chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là năm học kết thúc. Ông bà Armstrong cũng hối thúc Becky về Anh nhưng nàng vẫn cứ kì kèo mãi. Nàng đã lén ba mẹ đăng ký vào trường đại học ở Thái Lan để học cùng Freen. Lúc mọi người đang tất bật ôn thi thì nàng và cô đã được tuyển thẳng vào trường đại học vì kết quả học tập nổi bật. Sức học của nàng không được quá xuất sắc như cô. Nhưng từ lúc yêu cô cô đã giúp đỡ nàng rất nhiều nàng cũng lấy cô làm động lực để phấn đấu trở nên giỏi hơn.

Hôm nay cả lớp của Freen tổ chức tiệc chia tay cuối năm. Tất nhiên phải có Freen và Becky. Mỗi người một việc đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc. Buổi tiệc được tổ chức ở nhà Irin.

Cô đang ở trong bếp phụ các bạn nấu ăn. Các bạn còn lại thì đang chuẩn bị những thứ lặt vặt. Nàng đứng bên cạnh cũng muốn phụ mọi người nhưng động vào thứ gì cô cũng không cho.

- "Âyyy Becky, đi ra ngoài chơi đi để đó cho chị"

- "Không được đâu, dao bén lắm"

- "Này Bec, nhỡ phỏng thì sao"

Tiếng cô vang cả căn bếp. Cô cứ làm như nàng là một người rất hậu đậu vậy.

- "Yêu thương quá thì đem về bỏ vào tủ kính luôn đi" - Nam bĩu môi nhìn cô nói.

- "Bỏ vào được tao cũng bỏ" - cô lè lưỡi tỏ vẻ trêu chọc Nam.

Sau cả một buổi chuẩn bị cho bữa tiệc. Lúc mọi người hoàn thành cũng là lúc xế chiều. Cả lớp tụ tập đông đủ cùng nhau quay quần trên bàn ăn, không khí ấm áp vui vẻ đến lạ.

Noey rót bia vào từng ly của mọi người, đến ly của nàng thì bị cô ngăn lại.

- "Becky không uống bia được"

- "Này, chơi vậy là không công bằng đó, ai cũng uống cơ mà"

Nàng giương đôi mắt long lanh nhìn cô.

- "Freen ~ lâu lâu mới có 1 hôm thôi mà. Đâu bao giờ có lần thứ 2 nữa"

Cô nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng mà xiêu lòng, đưa tay xoa xoa đầu nàng. Cô ghé vào tai nói nhỏ với nàng.

- "Được rồi, 1 xíu thôi nghe chưa"

- "Yahhh Freen là nhất" - nàng hôn chốc vào má cô. Làm mọi người ở đó ngại ngùng.

Noey bất lực nhìn cô và nàng.

- "Hai đứa bây khỏi uống luôn"

Nàng mếu máo nhìn cô vì muốn cô giành lại chai bia cho mình.

- "NOEY !!!!!"

- "Không đấy"

Cô rượt Noey cầm chai bia chạy khắp sân. Becky và Irin lắc đầu ngán ngẩm, không biết bao giờ 2 con người này bao giờ mới chịu lớn. Irin nhìn nàng rồi nhún vai nói.

- "Mày hiểu lí do tại sao tao không đồng ý lời tỏ tình của Noey rồi đó. Cứ như con nít biết bao giờ mới lớn"

Nàng nghe Irin nói thì cười nhẹ một cái rồi nhìn về phía Freen.

- "Tao cũng đã từng nghĩ như mày cho đến khi tao bắt đầu yêu Freen. Nếu họ yêu mày thật lòng họ sẽ biết cách lo cho mày thôi. Vậy nên mau đồng ý đi kẻo không còn cơ hội"

Cả lớp cùng nhau ăn uống ca hát. Sau bữa tiệc ai cũng về nhà nấy. Tất nhiên cô sẽ là người đưa nàng về nhà. Lúc cô và nàng về nhà cũng là 21h tối.

Trời lại bắt đầu đổ mưa to. Cô và nàng không kịp về đến nhà thì đã ướt hết. Cô và nàng cả người ướt sũng chạy vào nhà nàng. Vừa đi vào thì thấy ông bà Armstrong đang ngồi ở phòng khách. Nàng ngờ ngợ ra gì đó liền bỏ tay cô ra.

- "Thưa ba mẹ con mới về"

- "Trời ơi sao mà ướt hết rồi, 2 đứa mau thay đồ đi kẻo lạnh" - ông Armstrong hối thúc.

Bà Armstrong ngồi bên cạnh từ nãy giờ vẫn không nói gì.

- "Thế thôi con xin phép ba mẹ ạ"

Nói rồi nàng kéo cô lên phòng mình. Nàng cẩn thận đóng cửa lại rồi lấy khăn và đồ của mình đưa cho cô.

- "Chị mau thay đồ đi kẻo ốm đó"

- "Tắm chung đi"

- "H-hả?" - nàng ngại ngùng lắp ba lắp bắp.

Cô không nói gì liền nắm tay nàng kéo nàng vào nhà tắm. Nàng ngại ngùng đứng nhìn cô, không dám cởi đồ. Cô kéo nàng lại ôm chặt trong lòng mình.

- "Có gì trên cơ thể em mà chị chưa thấy? Còn ngại ngùng gì nữa?" - cô thủ thỉ bên tai nàng.

Nàng như đứng chết trân, bị cuốn hút vào ánh mắt cô. Nàng khẽ hôn vào môi cô, cô đưa tay cởi chiếc váy ướt sũng trên người nàng. Cô đặt nàng xuống bồn tắm rồi tắm cho nàng. Cô như chết chìm vào nàng, say mê ngắm cảnh đẹp trước mắt.

Xong xuôi mọi việc cô liền bế nàng ra. Nàng hắt xì liên tục, cô vội kéo nàng ngồi xuống giường.

- "Để đấy chị sấy tóc cho không ngày mai lại ốm cho xem"

Nói rồi cô liền lấy máy sấy tóc cho nàng. Cả 2 bây giờ chỉ quấn trên mình một chiếc khăn mỏng manh.

Bỗng nàng có cảm giác khó chịu vô cùng. Chắc có lẽ nàng đang có một chút hơi men trong người, ngoài trời thì vẫn mưa to, lại ở cũng người yêu nên ham muốn của nàng trỗi dậy.

Nàng quay mặt về phía cô. Cô không biết nàng định làm gì.

- "Bec-..."

Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị nàng khóa môi. Nàng cởi bỏ chiếc khăn trên người mình quăng xuống sàn nhà. Chiếc khăn trên người cô cũng nhanh chóng rời khỏi người cô. Nàng rời môi cô rồi nhìn cô bằng ánh đầy dục vọng.

- "Em muốn..."

Cô bất ngờ vì hành động của nàng. Cô đã rất kiềm chế bản thân nhưng nàng đã chủ động đến mức này làm sao cô có thể cưỡng lại được. Cô lật người nàng lại để nàng dưới thân mình. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy ham muốn.

- "Ư... Ha... Ưm... Aaa... Ư... Ha... Ư... Aaaa"

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

- "Ưm... Ha... Fr-Freen... Ư... D-dừng lại"

- "Ư ư... Aaa. Ưm... Freen... Em vừa mới r-ra... Ưm... Dừng lại"

Cả 2 đã có một đêm tuyệt vời bên nhau. Chăn gối cũng vì cô và nàng mà nằm gọn dưới sàn nhà. Nàng ỉu xìu không còn chút sức lực mà ngủ quên trong vòng tay cô. Cô vội lấy chăn đắp cho nàng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi ôm nàng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro